Chương 40: Đáng thương
⭐️
Trí Quân đẩy mạnh cô ra, đưa tay lau mạnh môi - "Cô vừa làm cái quái gì vậy hả?!"
"...."
Lúc nãy anh bị cô cưỡng hôn bất ngờ nên không kịp phản ứng, may mà Trí Quân dứt khoát cắn chặt răng không cho lưỡi cô ta vào bên trong. Trí Quân tức giận, rõ ràng là cô ta mặt dày dám làm chuyện đó ngay trước mặt người lạ, nhắc mới nhớ, anh quay ra cửa nhìn, tên giao hàng đó đã đi từ lúc nào, để lại chiếc bánh kem trên cái thảm trước cửa. Anh cầm nó lên đưa cho cô rồi nhanh chóng ra về.
....
Cạch
"Lần đầu tiên thấy Bân Bân về trễ đó nha!"
Cửu Tuấn Hồ đi đến khoác vai Hàn Bân, hắn cũng vừa mới chở người thương của mình từ công ty về nhà và quay trở lại đây a.
"Chào Tuấn Hồ."
Tuấn Hồ nhìn cậu, vẻ mặt kia có nghĩa là sao? Bình thường hắn luôn thấy cậu tươi cười vui vẻ cơ mà?
"Bân Bân, có chuyện gì?"
Thấy người kia ngập ngừng không chịu nói, Cửu Tổng liền kéo cậu ngồi xuống bàn ăn, tiện tay cầm chai rượu đặt lên bàn, hắn vừa đi lấy ly thì quay lại đã thấy Hàn Bân cầm chai rượu lên tu ừng ực.
"Chà. Xem ra có người đang buồn dữ lắm đây...."
Nhưng nói vậy thôi chứ vừa nốc được vài ngụm Hàn Bân đã vội bỏ chai rượu xuống, mí mắt cậu trở nên nặng trĩu, cả người cũng mềm nhũn ra. Hàn Bân đã ngà ngà say.
"Bân Bân... hức..."
Vai Hàn Bân run run, nước mắt cứ thế tuôn như mưa.
"Bân Bân đau lắm..."
"Hửm? Cậu đau ở đâu? Sao không nói sớm?! Có sao không??"
"Hức... có a! Đau lắm!! Đau ở chỗ này nè..." - Hàn Bân vừa nói vừa đấm thình thịch vào tim.
"...."
"Có phải... Bân Bân đã nhìn thấy Trí Quân ở đâu rồi không?"
"Hức... Tại Tuấn Hồ hết đó! Tuấn Hồ bảo Bân Bân đi làm thêm đi cho vui làm chi, hức..."
"Hửm?"
"Sáng hôm qua Bân Bân thấy Quân Quân..."
"Biết ngay mà!"
"Bân Bân thấy Quân Quân đi cùng một cô gái khác a!"
"Cái gì?!"
"Hức... Quân Quân đã thay đổi nhiều quá. Hôm qua là lần đầu tiên Quân Quân la Bân Bân..."
"Lúc đó cậu có che mặt lại không đó?"
"Dĩ nhiên!! Hức... " - Hàn Bân định cầm chai rượu lên uống tiếp nhưng Tuấn Hồ ngăn lại.
"Còn nữa. Hức... Chiều nay Bân Bân chứng kiến Quân Quân và cái chị kia hôn nhau say đắm luôn a!!!"
"...."
"Hức... Tại sao vậy? Tại sao lại bắt Bân Bân phải trốn tránh anh ấy, để học cái gì đó. Rồi bây giờ Quân Quân lại có người khác... Hức... Quân Quân hết thương Bân Bân rồiii!"
"...."
Rầm
"Anh Tuấn Hồ!" - Hàn Bân đập mạnh bàn ngước lên nhìn hắn - "Có phải Bân Bân đã hi sinh cho lầm người rồi không?"
"...."
Tuấn Hồ bước đến vỗ vai cậu - "Đừng khóc nữa."
Hắn nào ngờ Trí Quân lại là người như thế chứ. Nhìn Hàn Bân gục trên bàn khóc thút thít, Tuấn Hồ cảm thấy khá khó chịu. Dù gì cũng đã quen dần với việc sống chung một nhà gần cả tháng trời, nên giờ đây hắn xem cậu như thằng em trai ngốc. Cộng thêm Hàn Bân còn là em của Trấn Hoàn người yêu hắn, đương nhiên hắn phải bảo vệ hai con người nhỏ bé yếu ớt này. Còn Trí Quân... hắn không muốn nghĩ đến nữa, cái tên đó luôn làm Trấn Hoàn của hắn buồn a, Hàn Bân không phải là em ruột mà còn lễ phép hơn nhiều!
Tuấn Hồ lắc đầu, hắn không muốn nghĩ đến nữa, kẻo lại nổi giận không ngủ được.
"Trái Đất này tàn nhẫn lắm, có những thứ mình không lường trước được nó sẽ xảy ra đâu."
"...."
"Lên phòng nghỉ ngơi đi Bân Bân, cậu vất vả rồi."
"Những thứ Bân Bân không muốn thấy nó lại xảy ra trước mặt Bân Bân..." - Cậu ngước lên nhìn hắn - "Vậy Bân Bân phải chấp nhận nó sao?"
"Người Trái Đất đa sầu đa cảm, lòng dạ dễ đổi thay." - Tuấn Hồ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời đang mưa, có lẽ ông trời cũng muốn khóc cùng Hàn Bân?
"Nên cậu phải học chấp nhận thôi, tiểu tinh tội nghiệp."
Hàn Bân khịt mũi, đưa tay quẹt mạnh nước mắt đọng trên mi.
"Bân Bân... sẽ từ bỏ Quân Quân."
"Bân Bân sẽ sống một cuộc sống mới, không thèm quan tâm đến Quân Quân a!"
"Cậu có chắc sẽ làm được không?"
"...."
Tuấn Hồ biết, thậm chí là hiểu rõ, từ bỏ người mình yêu không phải là chuyện chỉ cần nói là sẽ làm được. Một khi đã yêu ai rồi, trái tim lấn át cả lí trí, đầu óc quay cuồng mụ mị, sẽ nguyện làm tất cả để được ở bên người mình thương. Từ bỏ mối tình đầu tiên trên Trái Đất, rời xa con người mà mình đã từng yêu say đắm không dễ. Kể cả khi người ấy làm mình tổn thương sâu sắc, làm mình hận đến tận xương tuỷ, niềm tin vỡ ra trăm mảnh thì lý trí cũng không ngăn được con tim này rung lên tình yêu.
"Quân Quân từng nói, con người ngu ngốc như con thiêu thân. Lí trí thừa biết sẽ chết nếu bay vào ánh đèn, nhưng nó vẫn cứ lao vào, và rồi kết quả nhận được vẫn như thế, rơi từ trên cao xuống, chết dần chết mòn một cách bất lực trên nền đất lạnh lẽo..."
"...."
"Nhưng đối với Bân Bân, con thiêu thân đó... nó ít nhất cũng thực hiện được điều nó muốn, là chạm vào ánh đèn, thứ ánh sáng rực rỡ đó." - Hàn Bân nằm vật ra bàn cười hì hì
"Bân Bân cũng được chạm vào tình yêu này, nó giống ánh đèn thật, nóng và nguy hiểm, chạm vào thứ ánh sáng đẹp đẽ đó sẽ bị bỏng. Nhưng chẳng hiểu sao nó luôn khiến mình muốn lao vào ha?"
"...."
"Nhưng Bân Bân lại khác với thiêu thân ở một điểm, Bân Bân nào biết vết bỏng đó lại đau như thế, chẳng lường trước được bản thân sẽ bị bỏng..." - Nước mắt cậu lại chầm chậm chảy xuống gò má ửng lên vì khóc.
"Tuấn Hồ ơi, tim Bân Bân đau quá, đau lắm luôn a!"
"Quân Quân hết yêu... hết yêu Bân Bân rồi..."
Cậu dần dần thiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm tên Trí Quân. Nhìn cậu, Tuấn Hồ hận không thể bay đến đập cái con người tàn nhẫn đó, làm cho con người ta từ bỏ quê hương ngoài kia để được ở bên, mà bây giờ lại đi yêu người khác!
Tuấn Hồ, dù không đúng lúc cho lắm, tự cảm thấy bản thân thật hoàn hảo vì chẳng bao giờ làm người thương của hắn đau khổ như thế này.
"Haizz, đúng là tên nhóc đáng thương."
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top