Chương 4: Đồ tiểu tinh nhà cậu

⭐️

Nó ngừng la hét, luồng sáng cũng đã dần tan, nó quay sang nhìn hai người, đôi mắt đã trở lại bình thường thành màu nâu đen.

Chợt Trấn Hoàn lên tiếng - "Nhìn kìa! Viên đá... nó nằm ngay rốn của cậu ta."

Trí Quân ngước mắt lên, quả là có một thứ ánh sáng đang ẩn hiện đằng sau lớp áo của y.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy Tiểu Quân? Anh không hiểu gì cả!"

Trí Quân thở dài, hai người nhìn chiếc ghế sô pha cháy đen đáng thương rồi cả hai cùng ra ban công, anh từ tốn kể lại toàn bộ sự việc cho Trấn Hoàn.

"Vậy... anh đoán đó là UFO của cậu ta đấy! Tội nghiệp ghê, nhóc ta vừa bị rơi xuống đây, còn bị lấy đi đĩa bay nữa chứ."

"May mà em tìm ra cậu ta đó! Chứ không là nó thôi đời."

"Nhưng sao em tìm ra nhóc đó được hay vậy?"

"Chính em cũng không biết vì sao nữa..." - Trí Quân chống cằm tựa tay vào ban công - "Em nhớ lúc ấy như có một sức mạnh vô hình nào đó muốn em đi vào con hẻm đó, rồi em gặp cậu ta, tiểu Kepler..."

"Chà! Nghe như trong phim ấy!"

"Haha."

"Nhưng đó giờ anh cứ ngỡ người ngoài hành tinh nhìn phải đáng sợ chứ? Sao lại..."

"Sao lại xinh đẹp như thế..." - Trí Quân liếc mắt sang nhìn tên tiểu Kepler đang ngồi bệch xuống sàn nhà mà xoa xoa đầu chú chó pug của anh kia.

"Có vẻ cậu ấy thích Obang nhà mình rồi!" - Trấn Hoàn cười lớn.

"Từ khi lấy lại viên đá, em thấy hình dạng của nó đã giống với con người,  và tính cách của nó trở nên dịu dàng hơn..." - Trí Quân xoa cằm.

"Đúng rồi. Hiện giờ cậu ta nhìn không giống người ngoài hành tinh tí nào!" - Trấn Hoàn đi đến ngồi xổm xuống cạnh nó - "Với lại cậu ta không mang lại cho anh cảm giác đáng sợ nha, lại nhìn rất đáng yêu nữa chứ!"

"Có lẽ ngày mai em sẽ mang nó đến viện nghiên cứu cho Giáo sư Dương..."

Trấn Hoàn chợt nhìn lên đồng hồ rồi kêu lên - "Ối bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi!! Ngày mai em phải đi học mà đúng không?!?!"

"Ấy chết... Em quên mất!"

"Thôi ngủ đi, sáng anh sẽ xin phép trường cho em nghỉ ngơi một ngày."

Trí Quân đang bế Obang lên chơi đùa bỗng nghe "anh trai cao to" nói liền cười tít mắt, anh Hoàn luôn là một người anh chu đáo như thế.

"Đừng nhìn tui bằng ánh mắt đó! Đi ngủ đi, còn cậu này.... cậu muốn ngủ với ai?" - Trấn Hoàn nhìn sang y hỏi.

"Cứ để tiểu Kepler ngủ ở phòng em đi, em sẽ ra sô pha ngủ."

"Cái sô pha đã nổ một cách thảm thương rồi còn gì..."

"..."

" *#!~@:?¥{~ " - Nó liền lên tiếng làm cho hai người đối diện nhìn nhau khó hiểu.

"Dưới cái đà này thì có đến sáng cũng chả hiểu được cậu ta muốn nói gì." - Trấn Hoàn đi đến nắm tay nó - "Đêm nay cậu ngủ với tôi nhé!"

Anh Hoàn nắm tay lôi nó đi thì chợt bị kéo ngược lại, anh quay sang thì thấy nó lẽo đẻo đi đến Trí Quân đang bế Obang kia. Tiểu timh lấy Obang từ tay anh ôm chặt vào lòng rồi mỉm cười. Trí Quân lại một lần nữa đơ người, trong thâm tâm của anh lúc này chỉ có một câu duy nhất.

Người ngoài hành tinh hay là thiên thần?

"Tiểu Quân! Em nhìn người ta mà miệng xém chảy nước dãi luôn rồi kìa." - Trấn Hoàn cười ha hả trêu chọc.

"Mặc kệ em." - Trí Quân đi đến khoác vai y - "Cậu này chọn Obang của em thì đêm nay sẽ ngủ với em!"

"Được thôi, anh đi ngủ trước đây."

Trí Quân dắt y đi vào phòng, thấy tên nhóc đó cứ đứng nhìn cái giường đăm đăm nên anh phải chậm rãi diễn tả hướng dẫn y cách ngồi lên giường.

"Cái giường, để ngủ. Ngủ á, khò khò..." - Anh khổ sở múa máy tay chân cho người kia nghe.

Nó không nói không rằng tay vẫn ôm cứng Obang leo lên giường ngồi xuống rồi lại ngước lên nhìn anh.

Trí Quân mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu nó - "Giỏi lắm!"

Anh tắt đèn phòng rồi mở đèn ngủ, Trí Quân nhìn sang cậu rồi chợt nuốt nước bọt, ánh đèn vàng mờ ảo hắt lên gương mặt nó làm nổi bật đường nét hoàn mỹ, khi này anh mới nhìn rõ nam nhân này, rèm mi đang rủ xuống, chiếc mũi thẳng cao thanh tú, và đôi môi anh đào đỏ mọng... Anh lại đưa mắt xuống cái cổ trắng ngần, cái áo rộng thùng thình đó đã bị Obang cào cào đùa giỡn làm lộ xương quai xanh tuyệt đẹp.

Obang, mày giỏi lắm!

"Tiểu Kepler!" - Trí Quân lên tiếng, nó ngơ ngác ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống chơi đùa với Obang khiến Trí Quân chau mày.

Anh liền nhào đến ôm lấy Obang rồi đem nó ra khỏi phòng đưa cho Trấn Hoàn. Khi Trí Quân quay lại giường thì thấy tiểu tinh đang nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn.

"Obang cần phải đi ngủ!" - Trí Quân nói dối không ngại miệng. Anh đẩy nhẹ nó nằm xuống cạnh mình rồi cẩn thận đắp chăn cho nó - "Tôi không biết người ngoài hành tinh như cậu có cần ngủ hay không nhưng người Trái Đất rất cần ngủ đấy. Ngủ ngon!"

Nhưng làm sao Trí Quân có thể ngủ được khi người bên cạnh cứ nhìn anh chằm chằm cơ chứ. Trí Quân khó chịu định mắng vài câu nhưng vừa mới quay sang đã thấy gương mặt của ai đó đang ở một cự li rất gần, gần đến nổi mũi hai người đã lướt nhẹ qua nhau.

"Cậu..." - Lúc nãy tiểu nam nhân không nằm đó mà lại chồm người sang nhìn anh cho nên khi Trí Quân quay sang, không chỉ thấy được gương mặt thanh tú của ấy ở cự li gần mà thậm chí còn thấy rõ những thứ bên trong của cái cổ áo đang trễ xuống kia. Trí Quân ngượng chín mặt, cả đời ngoại trừ ngủ với anh Trấn Hoàn ra thì anh chưa được nằm chung với mỹ nam bao giờ, bây giờ được toại nguyện rồi a!

Không biết biểu cảm của Trí Quân như thế nào mà nó lại bật cười khiến anh lại một phen thẫn thờ. Bỗng Trí Quân cảm thấy bên dưới cân cấn... anh nhìn xuống, hoàn toàn căng cứng!

Haizzz tui là trai tân 22 năm trời, vừa đụng chạm một tí thì bên dưới lại "ấy" lên thôi. Bất ngờ cái gì! - Trí Quân chấm nước mắt chia sẻ

"Yahh cậu cứ quyến rũ tôi như thế này thì làm sao mà tôi chịu nổi! Nằm xuống và nhắm mắt ngủ ngay cho ônggg!!!" - Trí Quân gằn giọng làm ai kia giật cả mình lật đật nằm xuống chui vào chăn mà trốn.

Aiisshh thứ gì đâu mà làm gì cũng đáng yêu như vậy chứ!

"Ây dà, tôi thực sự muốn ngủ đó! Đồ tiểu tinh nhà cậu, gây "hậu quả" cho đã rồi dám chui vào chăn trốn..."

Nó chợt ngóc đầu lên nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ vô số kể, nó chống tay ngồi dậy rồi nắm tay Trí Quân đưa vào lớp áo của mình...

"Nè, định mời gọi tôi sao? Anh đây là trai tân đó nha!!" - Được người đẹp nắm tay, còn định cho sờ bụng ẻm nữa, Trí Quân đỏ mặt, bộ phận bên dưới căng cứng đến khó chịu.

Nó đưa tay Trí Quân cho anh chạm vào viên đá trên rốn mình rồi nhắm mắt lại.

"Nè tiểu tinh, cậu đang l..."

Chợt Trí Quân cảm thấy đầu óc mơ màng, anh lăn ra ngủ ngon lành.

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top