Chương 39: Lại một lần nữa
⭐️
Hàn Bân dĩ nhiên có thể chứng kiến cảnh tượng kia không bỏ sót một giây. Giờ mới để ý, anh vào tiệm cùng với một nữ nhân, suốt buổi cô ả dùng khá nhiều cử chỉ thân mật với anh, lúc nãy anh còn nắm tay cô ta rời khỏi.
Hàn Bân chớp chớp đôi mắt, Quân Quân của cậu... đã có người khác rồi sao?
"Aigoo! Người gì đâu mà cộc cằn thế không biết."
"Không xứng làm đàn ông tí nào."
"Vậy mà cũng có bạn gái được. Thiện tai!"
"Anh đẹp trai à, đừng buồn a~"
"Ai cũng từng bị mắc lỗi mà"
"Chúng em luôn bên anh!"
"Tiểu Bân của chị à, cố lên~"
Hàn Bân cúi đầu cảm ơn các nữ nhân đang ngồi xung quanh rồi thẩn thờ đi vào trong quầy, cậu ngồi thụp xuống đất.
"Hàn Bân à, nghỉ ngơi đi. Em đang bệnh đó."
"Anh chủ... em xin lỗi."
"Trời..." - Tống Mẫn Hạo đi đến xoa xoa đầu cậu - "Có gì đâu. Xem như bị mất hai người khách khó tính đi."
"Em...không muốn về đâu, em đứng ở quầy cho!"
"Haizz, nghỉ ngơi đi, anh không cắt lương em đâu mà sợ."
"Thôiii cho em làm điii~" - Cậu cầm tay hắn lắc qua lắc lại.
"Haha... chăm chỉ dữ! Khách vào rồi kia, em lại order đi."
"Naeee~~"
______
Từ ngày gặp được Trí Quân, Phác Thái Anh cô quyết định bám theo anh, cho dù anh có mắng, có nặng lời thậm chí là đuổi cô ra khỏi nhà nhưng cô vẫn dứt khoát không bỏ cuộc. Vì sao á? Thái Anh mỉm cười, chẳng phải Kim Trí Quân đó rất thú vị hay sao? Cô rất thích chinh phục những người khó khuất phục như thế a.
....
"Nè quái vật, anh Hoàn đi mất rồi, bớt diễn đi!" - Trí Quân gõ cây bút lên đầu cô
"Hứ!" - Phác Thái Anh sắp xếp lại đống giấy trên bàn rồi ném sang một bên, lấy lòng anh trai ngây ngô kia quả là dễ dàng a.
"Tôi sắp hoàn thành bài luận giành học bổng của mình rồi, ai như cô, học hành chẳng ra gì."
"Ai nói tôi học hành chẳng ra gì? Tôi đang làm giấy tờ đi Mỹ chung với anh đó!"
"Gì chứ?!!"
"Thì... tôi muốn cùng anh qua bển học hành thật nghiêm túc."
Trí Quân bật cười - "Cô không vào được MIT đâu."
"Ai nói không? Đó giờ anh có biết tôi là ai đâu mà lại phán bậy bạ!"
"Cô là Phác Thái Anh đầu heo."
"Yah! Đừng xem thường tôi, anh có biết hiệu trưởng trường mình không?"
"Đương nhiên, giáo sư Phác Cố Điền, thần tượng của tôi đó."
Thái Anh nghe thế liền tủm tỉm cười - "Vậy anh có biết cháu ruột của ông ấy không?"
"Chỉ nghe nói cô ta cầm kì thi hoạ, sắc đẹp nghiêng thùng đổ thúng và đang học trường này..."
Cô giơ điện thoại lên, trong ảnh là hình Phác Cố Điền đang bế một bé gái, Trí Quân trợn tròn mắt
"Gì?? Không lẽ..."
"Tôi là cháu gái của Phác Cố Điền."
"Không đời nào!!!"
"Đồ ngốc, vậy cũng không nhận ra, chúng tôi cùng một họ Phác này!"
"Tôi... tôi không tin đâu!"
"Tuỳ anh, lên mạng search đi ha. Mà thôi kệ đi, đừng nhắc nữa, tôi không thích khoe khoang việc này tí nào."
"...."
"Trí Quân à~" - Cô nhảy lên ghế sô pha ôm chặt tay anh
"Hôm nay là sinh nhật tôi đó, chúng ta đi ăn đi!"
"Yahh bỏ tay tôi ra cái đồ quái vật!!"
"Hứ!"
"Sinh nhật cô không liên quan gì đến tôi. Tự đi ăn đi, còn bây giờ..." - Trí Quân đi đến mở cửa nhà ra - "...về nhà cô đi. Tôi muốn ở một mình."
"Không!!!"
"Cô không đi tôi đi."
"Khoan khoan chờ tôi đã! OÁI!!!"
Rầm
Vì vội đuổi theo Trí Quân nên Thái Anh đã vấp ngã và bị trật một chân.
"Aaa đau quáaa!!!"
"Aishh im lặng coi. Phiền phức chết được!"
"Đau thiệt mà..."
"Về đi!"
"Anh làm tôi té trật chân rồi, làm sao mà về được!!"
"Ơ ơ tôi làm á? Sao không nói mẹ ra là bất cẩn đi!!"
"Hứ, chở tôi về!!!"
"Không."
"Không là tôi gọi điện méc anh Hoàn anh ăn hiếp tôi!!"
"Cô!!!!"
....
Thế là Trí Quân đành phải đưa cô ta về nhà. Lúc xuống xe Thái Anh nhất quyết đòi bế nhưng dĩ nhiên anh không chịu mà mạnh bạo xóc cô lên bước vào trong rồi đặt cô xuống ghế.
"Anh có thể nhẹ nhàng hơn với bệnh nhân không hả?!"
"Không." - Nói rồi Trí Quân quay lưng bước đi.
"Trí Quân!"
"Ở lại đi. Tôi cô đơn lắm..."
"Mặc kệ cô."
"Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ sống một mình với ông nội, mà anh biết rồi đó, ông rất bận, nên tôi rất cô đơn a!"
"...Ba mẹ cô đâu?"
"Họ mất rồi. Tai nạn xe..."
Trí Quân dừng bước, anh quay sang nhìn cô - "Tôi cũng thế, ai cũng có nỗi khổ riêng cả, bớt than vãn đi."
"Nhưng tôi lỡ đặt bánh kem rồi!"
"Ăn một mình đi."
Tíng tong~ tíng tong
"Shipper tới rồi kìa!!"
"Mặc kệ." - Trí Quân tiếp tục đi đến cánh cửa.
"Đừng đi mà!!!" - Thái Anh mím môi, lấy hết sức chạy theo cùng cái chân đau - "Trí Quân à, ở lại với tôi đi!"
Cạch
Trí Quân vừa mở cửa, cô hốt hoảng choàng tay ôm lấy anh từ đằng sau - "Ở lại đi! Ở lại đi mà!!!"
Trí Quân tức giận phủi hai tay cô ra, vừa mới quay lưng sang định càm ràm thì Thái Anh đã kéo áo anh xuống mạnh bạo hôn vào môi. Vừa lúc đó...
"Xin chào quý khách, tôi tới để giao bánh sinh..." - Hàn Bân tay cầm hộp bánh kem, chưa nói hết câu đã đơ người.
Kia có phải là... Quân Quân không?
Hàn Bân cảm thấy choáng váng, không tin chuyện đang diễn ra trước mắt. Trí Quân đang cùng cô ta hôn say đắm ngay trước mặt Hàn Bân. Cậu thậm chí đã tằng hắng mấy lần nhưng bọn họ có vẻ như chẳng thèm để ý đến sự có mặt của cậu. Hàn Bân muốn bỏ đi, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân cậu trở nên nặng trịch không thể nhấc lên nổi, nước mắt cậu lã chã rơi xuống tự khi nào. Hàn Bân cười chua xót, đặt chiếc bánh kem xuống nền đất, vội lau đi giọt nước mắt đọng trên hộp bánh rồi quay lưng đi mất.
Anh chủ trẻ đang ngồi trên xe máy chờ ở phía ngoài, đó là chiếc bánh cuối cùng được giao trong ngày, lúc nãy hắn và cậu định bụng sẽ giao nốt chiếc bánh rồi cùng đi chợ đêm ăn tối. Nhưng có vẻ như việc đi ăn đó không được thực hiện rồi. Nhìn Hàn Bân lủi thủi bước ra, hắn đã có linh cảm không hay. Cậu vừa ra khỏi cổng đã ngồi xụp xuống ở một góc vỉa hè mà ôm mặt khóc, hắn thấy thế hốt hoảng chạy đến
"Hàn Bân! Em bị sao thế?"
"...."
"Hàn Bân!"
"Hức... Đồ Quân Quân xấu xa!!"
"Hàn..."
"Tại sao Quân Quân lại làm như thế chứ?! Bân Bân rất yêu thương Quân Quân mà... Hức... Bân Bân nghe lời anh Hoàn hi sinh rồi cơ mà!!"
"...."
Tống Mẫn Hạo thở ra, rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu. Vừa ngồi xuống thì tiếng nấc kia càng lớn hơn, hắn im lặng, nhẹ kéo cậu dựa vào vai mình. Cả hai cứ ngồi đó cho đến khi đèn đường bắt đầu sáng lên.
"Khóc đã chưa?"
"Rồi a..."
Câu trả lời ngây ngô của cậu khiến anh chủ trẻ bật cười, hắn nghiêng đầu sang nhìn cậu - "Vậy nói cho anh biết là chuyện gì đã xảy ra đi."
"...."
Hàn Bân khịt khịt mũi rồi bắt đầu kể, dĩ nhiên là cậu giấu chuyện mình từng là một người ngoài hành tinh ra mà chỉ kể tóm tắt cho hắn về chuyện tình trắc trở của cậu và người kia. Suốt buổi hắn luôn chống cằm chú tâm nghe cậu nói khiến tâm trạng Hàn Bân cũng khá lên chừng nào.
"Vậy là cái người em làm đổ cà phê lên và người ở trong nhà kia chính là anh ta?"
"Ưm."
"Đáng chết!!! Để anh vào nhà đó lôi nó ra!!!"
Hắn xắn tay áo định đứng dậy thì cậu vội la í ới kéo hắn lại làm cả hai ngã lăn quay rồi nhìn nhau cười hề hề.
"Thôi hôm nay chúng ta đi ăn xả xui đi! Anh bao Hàn Bân."
"Gọi em là Bân Bân."
"Ừm, anh bao Bân Bân!"
"Vậy đi thôi~"
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top