Chương 38: Khẩu trang hình chim cút
⭐️
Cái quái gì đang xảy ra vậy?!
Trí Quân che miệng, mắt trợn tròn khi thấy mình đang nằm bán khoả thân trên giường, cạnh bên là cô gái đêm qua đang ôm anh chặt cứng. Trí Quân đảo mắt nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng của anh mà. Tại sao cô ta lại nằm ở đây?
Nhức đầu quá...
Trí Quân xoa xoa thái dương, cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Một lát sau, sau khi nhớ lại hầu như là mọi chuyện anh như choàng tỉnh, Trí Quân nhìn sang cô, nín thở giật mạnh cái chăn xuống giường rồi nhẹ nhõm thở phào, may quá, cô ta vẫn còn mặc đồ. Nghĩa là tối qua anh chưa làm gì a. Ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ một lát thì một lần nữa Trí Quân lại trợn tròn mắt, cô ta... đang nằm trên chỗ Hàn Bân của anh!
"YAHH!! Không được phép nằm chỗ của Bân Bân!!!!"
Theo phản xạ anh đẩy cô rơi thẳng xuống giường rồi lật đật cầm chiếc gối nằm kia lên ngửi. Trí Quân cau mày, giờ đây chiếc gối toàn là mùi nước hoa nồng nặc của cô ả, mùi hương của Hàn Bân đã bay sạch.
"Aaaa, đau quá!!!" - Cô xoa xoa vai ngồi dậy - "Hôm qua mần tôi cho đã rồi bây giờ đẩy tôi xuống là sao?!!"
Cái gì?? Mần gì cơ??
Trí Quân hốt hoảng bay xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, nhìn nhân ảnh mình trước gương, Trí Quân càng nổi giận hơn. Gương mặt anh có chi chít vết hôn đỏ của cô ta, trên cổ cũng đầy dấu môi. Trí Quân liên tục vả nước lạnh lên mặt, mạnh bạo bôi đi những vết nhơ kia, con mẹ nó, tối qua anh vừa làm gì thế?
"Nè, làm gì mà hốt hoảng dữ vậy? Chỉ là hôn thôi mà!"
"Đêm qua... cô đã làm gì tôi?"
"Tôi đã làm gì anh? Haha, phải nói là anh đã làm gì tôi kìa!"
Trí Quân cau mày - "Tôi... đã làm gì?"
"Anh hôn tôi, miệng cứ liên tục lẩm bẩm 'Bân Bân' gì đó... Mà công nhận kĩ thuật hôn của anh rất điêu luyện nha~"
"Cô!!!!"
"Tôi tên Phác Thái Anh, đừng kêu tôi là cô nữa, nghe già quá đi."
"...."
"Sau đó anh đòi về nhà, thấy anh đi loạng choạng té ngã mấy lần nên tôi giúp anh về luôn." - Cô vừa nói vừa khoanh tay dựa vào thành cửa nhà về sinh.
"Mà tự nhiên lúc vào tới phòng anh lại nhào vô ôm chặt cứng cái gối nằm trên giường kia kìa! Cứ úp mặt vào cái gối lẩm bẩm cái gì đó, tôi gọi mãi cũng không nghe, rồi..." - Nói đến đây Thái Anh ngập ngừng, mặt bỗng nhiên đỏ ửng.
"Rồi sao nữa?!!"
"Rồi anh kéo tôi lại hôn... Lúc đó tôi cũng say quá nên cũng lột áo anh ra đáp lại..."
Trí Quân nghe xong, mắt bắt đầu nổi gân máu, tay bóp chặt đến nổi gãy luôn cái bàn chải trên tay a.
"Mà chưa làm ăn gì hết anh đã lăn đùng ra ngủ mất tiêu!"
"Thôi thôi được rồi đừng kể nữa." - Trí Quân ôm đầu, đẩy cô ta ra khỏi cửa - "Cô về đi."
"Gì? Về á?"
"Không lẽ muốn ở đây?!"
"Chứ sao nữa! Anh chưa trả công đêm qua tôi mang anh về nhà an toàn đó nha! Còn dám ấu trĩ đuổi tôi đi..."
"Aisshh ai mượn cô đi theo tôi đâu?! Về đi!"
"Nè nè... Anh... anh hôn tôi cho đã rồi không chịu trách nhiệm sao?"
"Hả?! Hôn cũng phải chịu trách nhiệm à?"
"Chứ sao!!!"
"Cô!!!"
Trí Quân nhắm mắt, hít vào thở ra một hơi rồi đi đến cô, hạ giọng - "Đêm qua do tôi say nên không kiểm soát được bản thân mà nhìn nhầm cô thành người khác rồi vô tình hôn cô, tôi xin lỗi."
"Không cần xin lỗi đâu!!" - Cô nhìn anh, nở nụ cười khó hiểu - "Đêm qua nhìn anh rất đau khổ, hay là... Làm bạn trai tôi đi, tôi sẽ làm anh vui trở lại!"
"Không."
"Aaaaa, vậy thì tôi sẽ méc anh hai anh là anh đã cưỡng bức tôi đêm qua!!"
"HẢ?! Con mẹ nó, anh Hoàn thấy cô?"
"Đêm qua lúc vào nhà anh hai anh có vẻ rất hoảng hốt khi nhìn thấy tôi, nhưng rồi ảnh cũng bỏ vào phòng..."
"Bỏ vào phòng??"
"Tôi nói tôi là người yêu anh, cứ để tôi chăm sóc nên anh ấy đừng lo~"
"YAH!!!! Ai nói cô là người yêu tôi chứ?!!!" - Trí Quân gằn giọng, cô gái này liên tục làm anh phát điên a!
"Mệt quá! Tôi đi thay đồ đây. Anh cũng thay đồ đi, chúng ta đi dạo phố."
"Yahh! Ai nói cô tôi..."
RẦM
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, để Trí Quân ngẩn người ở bên trong.
"Aishhhh chết tiệt, mình thề không bao giờ uống rượu nữa!!!!"
.....
"Trí Quân, sao anh lại mắc cái áo trông trẻ con thế?" - Thái Anh phụt cười khi thấy anh bước ra.
Trí Quân nghe thế liền trừng mắt - "Không được chê áo Bân Bân tặng!!"
"Bân Bân?"
Trí Quân không nói gì, tự ý bỏ ra ngoài trước.
...
"Làm gì vậy?! Bỏ tay ra coi!!!"
"Nè, anh Trấn Hoàn đã dặn anh phải chăm sóc tôi cơ mà!"
"Chăm sóc con mẹ gì, bỏ tay ra!!!"
"Hứ!"
"Đây là lần cuối tôi đi với cô, nhớ đó, hôm nay tôi đi với cô chỉ để cảm ơn hôm qua cô dắt tôi về nhà an toàn thôi." - Trí Quân mặt lạnh như băng, bỏ tay vào túi rồi đi trước.
"Biết rồi biết rồi, nói nhiều..."
"Phiền phức!" - Giờ anh muốn đập đầu vào đâu đó bất tỉnh cho rồi, anh đang rất hối hận vì đã uống say mèm a!!
"Giờ mình đi đâu thế?"
"Đi chỗ nào lẹ lẹ rồi về."
"Yahhh!!!"
"Im lặng đi, phiền quá!" - Trí Quân vẫn còn tức vụ chiếc gối nằm của Hàn Bân bị vấy mùi lên a, vậy làm sao anh có thể ôm ngủ mỗi tối đây?
"...."
"Vậy cuối cùng tôi và cô đang đi đâu?"
"Đi ăn bánh uống trà đi! Nghe nói gần đây có một tiệm bánh nổi tiếng lắm."
Tiệm bánh nổi tiếng? Khu này hình như là gần nhà Trí Quân mà tại sao anh lại không biết nhỉ? À phải rồi cả tháng trời anh có để tâm đến cái gì đâu...
Leng keng leng keng
"Xin chào quý k....!!!!"
Nghe tiếng chuông đặt trên cửa vang lên, Hàn Bân vội chạy ra quầy bỗng nhiên thấy gương mặt quen thuộc kia bước vào cậu hoảng hốt liền ngồi thụp xuống đất khiến anh chủ trẻ quay sang khó hiểu.
"Nè Hàn..."
"Suỵt!!!" - Hàn Bân ngẩn đầu lên ra hiệu rồi thì thầm - "Anh chủ à... em đau bụng quá. Anh giúp khách order nha, em đi đây!!!!"
Nói rồi cậu chạy... à không cậu bò đi vào bếp. Anh chủ trẻ khó hiểu nhìn cái con người tự nhiên hành động lạ lùng kia rồi vội quay sang làm việc.
...
"Hàn Bân, mang khay này ra b... Phụt! Hahahahaha!!!"
Hàn Bân từ bếp bước ra với cái khẩu trang có hình con chim cút cậu mượn từ anh thợ làm bánh phía trong.
"Hahaha em bị làm sao thế?!"
Nhìn anh chủ được một phen cười thả ga làm Hàn Bân cũng cười theo - "À... haha... em... em đột nhiên bị cảm nên phải mang khẩu trang!"
"Cái khẩu trang nhìn buồn cười quá!!"
"Yahh, đừng chọc em nữa!!"
"Biết rồi, anh xin lỗi, mang khay bánh này ra bàn số 2 đi kìa."
Hàn Bân liếc theo ngón tay của Tống Mẫn Hạo, đó là cái bàn mà Trí Quân đang ngồi a!!
Cậu nuốt nước bọt nhìn hắn, ngập ngừng - "Anh chủ, em có thể... ở trong quầy không?"
"Em đang bị cảm, không nên nói nhiều đâu. Tiếp khách để anh lo, em chỉ cần bưng ra là được!"
"....Vâng..."
Thôi kệ, mình đeo khẩu trang rồi mà. Quân Quân anh ấy sẽ không nhận ra đâu.
Hàn Bân mím môi, hít thở thật sâu rồi cầm khay bánh và nước tiến đến thật nhanh, nhưng đang trong đà tiến tới thì Trí Quân đột nhiên đứng dậy rồi quay đi về hướng cậu làm cả hai tông vào nhau.
Xoảng!
Khay bánh và trà bị rơi xuống đất, Hàn Bân ngã xuống sàn, còn Trí Quân bị ly cà phê đổ vào áo.
"Aisshhh!!!! Có mắt không hả?!!!" - Trí Quân liền quát thủ phạm đang ngồi xoa cái mông ê ẩm dưới sàn.
"Bẩn áo tôi rồi! Đền đi!!!" - Đáng lí ra việc này sẽ không làm anh tức giận đến như vậy nếu chiếc áo này không phải do Bân Bân của anh tặng a.
"Xin lỗi! Bâ... Tôi xin lỗi!!" - Hàn Bân vội đứng dậy, liên tục cúi người xin lỗi anh.
"Cậu biết cái áo này nó quan trọng đến cỡ nào không?!"
Hàn Bân ngước lên nhìn, thì ra là chiếc áo phông trắng hình chú Mickey và gấu Pooh do cậu tặng anh kìa! Anh vừa nói chiếc áo quan trọng sao? Hàn Bân thầm mỉm cười.
"Nè nói gì đi chứ!!!" - Trí Quân đi lại nắm lấy cổ tay cậu nhân viên đeo khẩu trang kì lạ kia.
"Ối chúng tôi thành thật xin lỗi! Vì nhân viên của chúng tôi đang không được khoẻ nên cầm không vững khay..." - Anh chủ vội chạy đến cúi thấp người - "Tôi sẽ đền cho hai vị món khác!"
"Khỏi." - Trí Quân hừ lạnh, quay sang nắm tay Phác Thái Anh kéo đi - "Về!!"
Hàn Bân dĩ nhiên có thể chứng kiến cảnh tượng kia không bỏ sót một giây. Giờ mới để ý, anh vào tiệm cùng với một nữ nhân a, suốt buổi cô ta dùng khá nhiều cử chỉ thân mật với anh, lúc nãy còn nắm tay cô ta để đi ra.
Hàn Bân chớp chớp mắt, Quân Quân của cậu... đã có người khác rồi sao?
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top