Chương 37: Anh đẹp trai

Chúng ta có thêm 2 nhân vật mới là:

Park Chaeyoung (Rosé) - Phác Thái Anh
Song Min Ho (Mino) - Tống Mẫn Hạo

⭐️

Ở khu phố A có một tiệm bánh nho nhỏ nằm cạnh ngã ba đường. Tiệm mang phong cách Pháp đơn giản nhưng ấm cúng với tông màu chủ đạo là trắng-nâu, nó như mang lại cho người ta một cảm giác gì đấy vừa an yên, vừa tươi mới, lại pha lẫn đôi chút cổ điển nhẹ nhàng của buổi sớm tinh khôi cùng điệu valse du dương luôn được phát lên trên chiếc máy cát-sét cũ.

Bản thân nằm trong khu phố tấp nập nhưng tiệm bánh nhỏ rất ít được để mắt đến. Tống Mẫn Hạo đã rất nhiều lần có ý định đóng cửa, cho đến một ngày... Có một nam nhân từ đâu đến xin việc, anh chủ trẻ khá phân vân, tiệm đã vắng giờ lại còn thêm nhân viên, phải chăng là hơi dư thừa? Nhưng nhìn dáng vẻ phấn khích đi quanh tiệm ngắm nghía và gương mặt thèm thuồng mấy chiếc bánh ngọt trên kệ tủ của y, anh chủ phì cười chấp nhận, xem như có thêm bạn để trò chuyện.

"Cậu tên gì?"

"Hàn Bân a!"

....

Và điều khiến anh chủ trẻ bất ngờ nhất đó chính là từ ngày nhận cậu vào làm việc, tiệm bánh nhỏ của hắn trở nên đông khách hẳn. Từ sáng sớm cho đến tối mịt, tiệm càng ngày càng có thêm khách đến mua đi và ăn tại chỗ. Hắn bắt đầu tất bật dậy thật sớm để nướng bánh, mua thêm bàn ghế đặt trong tiệm, khách ngồi chật kín căn phòng nhỏ, tiếng ly tách cùng tiếng người truyện trò ngày càng nhiều, lấn át luôn cả bản valse du dương trong cát sét.

"Hàn Bân, mang khay này đến bàn số 7 đằng góc kia."

"Vâng anh chủ~"

"Chào buổi sáng, một croissant nướng cho cậu và một americano cho cậu." - Hàn Bân cẩn thận đặt chiếc khay lên bàn vui vẻ nói.

"Chào anh đẹp trai!!"

"Sáng buồn ngủ nhưng gặp anh là em tỉnh ngủ liền luôn đó!"

"Mình cảm ơn a. Chúc hai bạn ngon miệng~"

Buổi trưa khách đã vắng dần, anh chủ trẻ lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, vừa ngước lên thì thấy Hàn Bân đằng kia đang bị mấy cô gái níu lại để nói chuyện. Hắn chống cằm lên quầy bánh nhìn cậu, giờ mới để ý, đa số lượng khách đến toàn là nữ nhân, và có vẻ như họ kéo ầm ầm đến đây không phải vì bánh của hắn ngon... Mà là đến để ngắm cậu.

"Anh đẹp trai, nhà anh có bán rượu không?"

"Không có, nhà mình hổng có bán rượu."

"Vậy sao nói chuyện với anh em say quá~~~"

Hắn lắc đầu, một ngày Hàn Bân phải chịu biết bao nhiêu lời trêu ghẹo từ các nữ nhân kia, nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, hắn phì cười, cũng khá dễ thương đó chứ.

Mà đến bây giờ hắn mới có thể quan sát kĩ nam nhân ấy, nhan sắc lẫn ngoại hình quả là không tệ! Thân người mảnh khảnh nay khoác lên bộ đồng phục tiệm bánh quả nhiên rất ăn ý. Một áo sơ mi trắng tinh khôi phối hợp với chiếc tạp dề đen tuyền, đơn giản nhưng cũng thanh lịch không kém. Nhìn cậu tươi cười dưới ánh nắng trưa đang rọi xuyên qua cửa kính tiệm, anh chủ trẻ còn ngẩn người huống chi các nữ nhân trẻ đằng kia.

Không được, phải để Hàn Bân đứng trong quầy bánh thôi!

"Xin chào quý khách, bạn muốn dùng gì ạ?"

"Tiểu Bân... cho mình một ly trà sữa khoai môn ít đường." - Có vẻ như danh tiếng Hàn Bân cũng bắt đầu lan rộng không kém a.

"Một trà sữa khoai môn ít đường, quý khách có muốn cho thêm topping gì không ạ?"

"À cho thêm trân châu trắng, bánh pudding và..." - Nữ nhân mặt đỏ ửng, cúi gập đầu đưa Hàn Bân một mẩu giấy trắng - "... và số điện thoại của anh được không?"

"...."

_______

Giáo sư Lee - người chịu trách nhiệm tư vấn và đảm nhiệm phần học bổng cho Trí Quân lắc đầu, đặt xấp đồ án xuống bàn.

"Kim Trí Quân, e rằng cậu phải làm lại phần tiểu luận ở trang này, câu từ không chặt chẽ, cần tham khảo nhiều sách hơn và đừng dùng những từ vựng đơn giản nữa..."

Trí Quân thở dài, đưa tay xoa xoa cái đầu đang giật ong ong rồi liên tục ghi chép lời của giáo sư đang thao thao bất tuyệt kia.

"Cố lên trò Kim, bài càng hay, trường người ta càng thích!"

"Vâng."

Một lúc sau...

"Đồ án chết tiệt!!!"

Trí Quân bực bội đấm liên tục vào không khí làm những sinh viên đi ngang đều ngoái lại nhìn, uổng công ngày nào anh cũng đều ngồi viết hì hục ngay trên giường bệnh, mà giờ bị bắt làm lại, tức chết được.

"Tiểu Quân về rồi hả, sao về trễ thế?" - Trấn Hoàn từ bếp nói vọng ra.

"Ban nãy em đi uống với mấy đứa bạn một tí."

"À, giáo sư nói sao? Bài luận chuẩn để nộp chưa?"

"Chưa, ổng nói chưa đạt, phải làm lại một số trang..."

"Haizzz, cố lên em trai." - Trấn Hoàn vỗ vỗ vai anh - "Tắm đi rồi ra ăn tối."

"Em no rồi."

Trấn Hoàn nhún vai rồi dọn dẹp đống trên bàn, anh cũng không bất ngờ gì, từ khi xuất viện, đây không phải là lần đầu tiên Trí Quân không ăn cơm nhà. Ngày nào anh cũng đi theo đám bạn mới đến tối mới về, Trấn Hoàn gặn hỏi mãi nhưng anh vẫn không nói là đi đâu.

"Thuốc anh để trên bàn, lấy uống đi."

"...."

Nhìn đống thuốc kia tâm trạng Trí Quân lại chùng xuống. Sau khi anh xuất viện về nhà thì dĩ nhiên Cửu Tuấn Hồ không thể tiếp tục dùng cách đó nữa nên đành rút lui, cũng đồng nghĩa với việc Trí Quân không được 'mơ' thấy Bân Bân của anh nữa, không được cùng cậu trò chuyện mỗi lại khiến Trí Quân thay đổi tính cách trở nên cọc cằn khó chịu. Cộng thêm việc về lại nhà, kỉ niệm lúc trước cùng Hàn Bân lại thay phiên nhau như thước phim nổi dậy trong đầu anh. Nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng cậu khiến Trí Quân như phát điên. Ngay cả một bên giường và gối nằm cũng còn vương lại mùi hương của cậu cho nên ai kia tuyệt nhiên không chịu cho Trấn Hoàn mang đi giặt. Tối nào anh cũng ôm cái gối nằm của cậu mà ngủ, việc hít lấy hít để mùi hương quen thuộc ấy cũng ít nhiều làm nỗi nhớ của anh vơi đi.

Hàn Bân đi rồi, cậu bỏ lại tất cả các vật dụng cá nhân như bàn chải, dép bông, quần áo ở đây, Trí Quân vẫn để chúng ở yên đó, anh muốn những thứ liên quan đến cậu vẫn tồn tại xung quanh anh a. Nhưng có một thứ Trí Quân vẫn luôn thắc mắc là nó ở đâu, kể cả khi hỏi Trấn Hoàn anh ấy cũng không biết, đó chính là chiếc điện thoại của Hàn Bân. Trí Quân cứ lục tìm mãi mà vẫn không thấy nó ở đâu, chẳng lẽ Bân Bân của anh về Kepler mang điện thoại theo làm kỉ niệm?

....

Cạch

Trí Quân đặt mạnh ly rượu xuống bàn trong tiếng nhạc xập xình chói tai trong quán bar. Trí Quân cứ ngồi đó lầm bầm cái gì đó một mình, có vẻ như anh say mất rồi, cảnh tượng xung quanh bắt đầu nhoè đi, vừa định rót thêm ly nữa thì chợt có một giọng nói cất lên.

"A, bạn học Kim!"

Mùi nước hoa xộc vào mũi Trí Quân làm anh khó chịu chau mày lại, nhìn người bên cạnh, là một cô gái có một gương mặt khả ái với mái tóc vàng nâu óng ả, ăn vận vô cùng mát mẻ đang loạng choạng bước đến anh.

"Cô biết tôi?"

"Đương nhiên... hức... cả trường hình như ai cũng biết danh tiếng của nhà thiên văn học tương lai Kim Trí Quân mà haha" - Cô đã say mèm, kéo cái ghế ngồi cạnh anh, tay giật chai rượu đưa lên miệng uống.

"Khàa, đã quá!" - Cô mỉm cười đưa tay khoác vai Trí Quân - "Bạn học... hức... đến đây một mình à? Sao mặt mày rầu rĩ thế?!"

"Có vài chuyện không vui."

"Không vui? Hức..." - Cô quay sang nhìn anh rồi vuốt nhẹ gương mặt lạnh như băng kia - "Nói đi, tôi có thể chia sẻ cùng hức... anh!"

"Tôi đang rất nhớ một người." - Trí Quân tiếp tục rót rượu, đầu óc anh bắt đầu choáng váng, anh nhếch mép cười, mượn rượu giải sầu hiệu quả thật.

"Ừm hứm..." - Cô bạn học kia vẫn nhìn chằm chằm vào anh rồi xua tay - "Nhung nhung nhớ nhớ cái gì! Quẩy đê!!!"

"Ừ quẩy thì quẩy."

Cô mỉm cười, choàng tay qua cổ anh - "Buồn thì chơi với tôi này!"

Trí Quân mơ màng chớp chớp mắt, lâu lắm rồi anh mới được người khác ôm cổ như thế này a.

"Bân Bân..." - Tay Trí Quân cũng vô thức đưa xuống ôm eo người đối diện khiến mắt cô sáng rực.

"Hức... eo chán lắm!" - Bạn học kia cầm bàn tay Trí Quân đưa lên ngực mình - "Bưởi mới vui!"

Trí Quân chau mày, tay anh vừa chạm vào thứ gì vậy? Ngực con gái á?

"Thôi khỏi, tôi không quen chạm ngực to, tôi thích ngực nhỏ cơ..." - Trong đầu Trí Quân vô tình nghĩ đến hai cái nhuỵ hoa ngự trên làn da trắng sứ mềm mại của tiểu tinh của anh liền vô thức mỉm cười.

"Vậy sao? Gu lạ thật, tôi thích!"

Nữ nhân kia kéo gáy Trí Quân chạm môi, chiếc lưỡi ướt át chủ động lướt vào khoan miệng anh chơi đùa làm Trí Quân cảm thấy ngứa ngáy.

"Bân Bân hôm nay gan nhỉ?! Nhóc chết với anh!" - Trí Quân chợt lầm bầm làm người kia nghiêng đầu khó hiểu rồi cô bất ngờ bị kéo lại tiếp môi lần hai.

Đêm nay Trí Quân say thật rồi.

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top