Chương 36: Chỉ tôi hiểu cậu, người anh em
⭐️
"Hế lô Trí Quân!!"
"Chào." - Trí Quân cất tiếng đáp lại nhưng mắt vẫn chăm chú lướt điện thoại.
"Anh đến rồi, em về nghỉ ngơi đi."
"Ưm, em về tắm đây. Thuốc em đã chuẩn bị sẵn rồi, đến giờ anh cứ việc đưa Tiểu Quân uống nha."
"Rõ thưa sếp!"
Trấn Hoàn bước đến nhón chân thì thầm vào tai Cửu Tổng làm hắn phấn khích ra mặt - "Tối nay qua nhà em không?"
"Đương nhiên!!" - Tuấn Hồ vui vẻ cúi người hôn người yêu - "Về rửa mông đợi anh nha babe~"
"Yah!! Nói bé thôi!" - Trấn Hoàn cấu vào tay Tuấn Hồ một cái sau khi bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của thằng em trai phía xa xa.
"Hửm? Bảo bối nói gì?"
"Anh Hoàn nói anh nói nhỏ giọng lại kẻo tôi nghe thấy." - Trí Quân mắt vẫn không rời điện thoại mở mồm lên tiếng khiến cặp đôi kia đỏ mặt.
Trấn Hoàn vội bước nhanh ra ngoài thì liền thấy Hàn Bân đang ngồi ngẩn người trên hàng ghế ở hành lang.
Hôm nay Tuấn Hồ lại dùng cách này à?
"A! Anh Hoàn~"
"Chào Bân Bân, dạo này sao rồi? Sống ở nhà Tuấn Hồ có thoải mái không?"
"Có a! Bác quản gia rất tốt bụng, giúp Bân Bân quá trời việc luôn. Bác còn dạy Bân Bân cách nấu ăn nữa!"
"Quoaa, vậy mốt Bân Bân nhớ nấu cơm cho anh ăn nha."
"Chuyện nhỏ~"
"Bân Bân giỏi ghê, bắt đầu thích nghi được với Trái Đất rồi." - Trấn Hoàn xoa xoa đầu cậu - "Anh về nhà đây, nhớ ngồi yên đợi Tuấn Hồ nghe chưa!"
"Bân Bân biết rồi~"
"À, nhờ Bân Bân mà tính khí Tiểu Quân đã trở lại bình thường rồi đó."
"Vậy thì tốt quá." - Mắt Hàn Bân sáng lên hẳn - "Em tin Quân Quân sẽ làm được mà..."
"Vậy hôm nay anh Hoàn muốn Bân Bân dặn dò gì Quân Quân hông?"
"À, dặn nó nhớ hoàn thành luận văn trước tuần sau để nộp cho giáo sư bên Mỹ."
"Ô kê anh Hoàn!!"
Trấn Hoàn đi được một đoạn thì sựt nhớ ra chuyện gì đó liền quay trở lại nói nhỏ vào tai Hàn Bân...
"Bân Bân biết rồi, em sẽ nói lại với bác quản gia khỏi chờ cửa a. Chúc hai người sinh con đàn cháu đống~~"
"Yahh thằng nhóc này!!!"
...
Từ khi 'mơ' thấy Hàn Bân, dù trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng tâm trạng Trí Quân khá lên hẳn. Việc trò chuyện với cậu bây giờ như một phần trong cuộc sống anh, ngày nào không 'mơ' thấy được Hàn Bân (những ngày cậu ngủ quên ở nhà, khi tới bệnh viện thì anh đã ngủ mất) thì hôm sau tâm trạng Trí Quân lập tức chùng xuống, mặt lại lầm lì chẳng nói chuyện với ai.
"Sao hôm qua anh không thấy Bân Bân chứ?" - Trí Quân bĩu môi giận dỗi.
"Hôm qua Bân Bân ngủ quên nên quên chạy vào giấc mơ Quân Quân a!" - Hàn Bân biết ngay cái tên này sẽ trách cậu mà.
"Bân Bân hết thương anh rồi!"
"Hông có!!! Đâu có hết thương đâu!"
"Bân Bân nói dối."
"Nói thật đó!!! Sao Quân Quân hông tin em chứ?!"
"Anh tin mà, anh tin Bân Bân!! Đừng bỏ anh mà Bân Bân àaa!"
Dỗi người ta một hồi Trí Quân lại bắt đầu mếu máo làm Hàn Bân mủi lòng, dạo này Quân Quân của cậu trở nên nhạy cảm hẳn a.
"Bân Bân hông bao giờ bỏ Quân Quân đâu. Đừng có lo!" - Cậu cúi người hôn lên môi anh - "Quân Quân ngủ đi!"
"Hôn anh lâu hơn đi anh sẽ ngủ a!"
Chụtttt
...
"Sao hôm nay Quân Quân hông chịu bắt tay vào viết luận?!"
"Đầu anh chỉ toàn Bân Bân thôi, chẳng nghĩ gì khác được hết..."
"Aidaaa thật là! Quân Quân ngốc!!"
Nghe xong Trấn Hoàn chau mày. Thấy chưa! Để cho Trí Quân tiếp tục tiếp xúc thân mật với Hàn Bân là cái thằng mê trai đó liền bỏ mặt mọi thứ ngay. Trấn Hoàn lắc đầu thở dài, cái cặp chim cu này đúng là trắc trở thật. Lúc trước thì Hàn Bân mà tiếp xúc thân mật với Trí Quân thì sẽ bị biến thành con người và bị mất hết sức mạnh. Còn lúc này thì ngược lại, Trí Quân mà biết được Hàn Bân còn ở đây thì nó sẽ bỏ mặt tất cả để giữ cậu lại cho mà xem.
Haiz, biết bao giờ bọn này mới chịu lớn đây?!
"Quân Quân mà hông chịu hoàn thành bài luận, Bân Bân nghỉ chơi Quân Quân ra!!"
"Aishh anh biết rồi..."
"Nghe chưa?!!" - Hàn Bân đã bị Trí Quân làm cho đanh đá hơn hẳn.
"Nghe rồi, Bân Bân càng lúc càng giống anh Hoàn rồi đó."
"Hứ!"
...
"Bân Bân à~ anh có đề cập đến siêu tân tinh Kepler trong luận văn đó."
"Quoa, Quân Quân ghi cái gì dợ?"
"Anh ghi... Anh muốn đến đó để gặp người anh yêu~"
"Yah! Nghĩ sao ghi cái đó ở trỏng vậy?!"
"Anh thật sự muốn gặp Bân Bân mà."
"...."
"Bân Bân... sống tốt không? Về Kepler như thế nào? Có gặp lại gia đình không?"
"Em sống rất vui a. Được gặp lại ba mẹ và em gái nữa! Bân Bân còn được học nấu ăn, đi làm thêm, có thêm nhiều bạn mới."
"Chà, cuộc sống ở đó chẳng khác gì Trái Đất nhỉ? Bân Bân ở lại đây vậy có tốt hơn không."
"...."
"À anh quên mất, Bân Bân phải về với gia đình chứ! Haiz, có gia đình tuyệt thật..."
Hàn Bân nắm chặt bàn tay anh.
"Bân Bân trở về cuộc sống cũ nghe vui hen, chắc quên mất anh rồi nhỉ?"
"Hổng có. Bân Bân ngày nào cũng nhớ Quân Quân hết á!!"
"Vậy về với anh đi."
"...."
Hai hàng nước mắt lại trào ra trên gương mặt Hàn Bân, cậu ngước lên nhìn Trấn Hoàn.
"Sao Bân Bân không trả lời?..." - Trí Quân ngưng một lúc rồi cười nhạt - "Biết ngay mà! Bân Bân không muốn ở bên anh nữa."
"Bân Bân... hức..." - Hàn Bân liền đưa tay che miệng ngăn lại cơn nấc. Cậu buông tay Trí Quân chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại con người đang nằm bất lực trên giường, nước mắt Trí Quân cũng đã tuông ướt cả gối.
"Chậc chậc..." - Tuấn Hồ khoanh tay nhìn Trấn Hoàn - "Anh nghĩ cách này của em chẳng thể giúp Trí Quân tập trung tí nào."
"Em hiểu Tiểu Quân, đừng lo, từ giờ đến lúc xuất viện nó sẽ đỡ hơn thôi."
"Anh bắt gặp Bân Bân ở nhà khóc một mình rất nhiều đó!!"
"...."
"Nhìn hai đứa tội quá, Trấn Hoàn à anh nghĩ chúng ta..."
"Yah! Anh muốn Tiểu Quân bỏ lỡ cơ hội đi du học à?! Cho gặp Bân Bân là nó chẳng thèm học đâu!"
"Không, anh nghĩ ngược lại mới đúng."
"Tính Tiểu Quân em biết!!!"
"Aisshh!!"
Tuấn Hồ vò vò đầu, hắn cảm thấy vô cùng ức chế. Đương nhiên là hắn có thể hiểu được tâm trạng của hội anh em bạn chú nằm trên của hắn a!!!
"Em cứng đầu thật! " - Tuấn Hồ cầm lấy áo khoác rồi bước thẳng ra ngoài, ở đây một hồi chắc cũng phải đăng kí khám tổng quát quá.
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top