Chương 35: Gặp lại Bân Bân?

⭐️

Hàn Bân nhẹ bước đến giường bệnh.

Trí Quân đang chật vật nằm đấu tranh với cơn buồn ngủ, mồ hôi trên trán thay nhau đổ xuống. Anh thật sự khó chịu, đầu óc cứ chao đảo rất muốn thiếp đi. Nhưng Bân Bân của anh sắp đến, nếu ngủ thì anh sẽ hối hận cả đời mất.

Đang suy nghĩ lung tung thì bỗng gương mặt người anh nhung nhớ bao lâu nay lờ mờ hiện lên trước mắt làm Trí Quân sững người, anh chớp chớp đôi mắt nặng trĩu.

"Bâ... Bân Bân?!"

"Có phải... là Bân Bân không?"

Gương mặt thanh tú kia liền mỉm cười nhẹ gật đầu đáp lại, Trí Quân như vỡ oà, anh rất muốn chồm dậy để ôm chầm lấy cậu nhưng chẳng hiểu sao cơ thể anh không còn tí sức lực nào. Nhân ảnh mờ ảo của Hàn Bân vẫn còn đó, cậu vẫn ngồi cạnh anh, im lặng chẳng nói gì. Trí Quân gắng hết sức đưa tay lên để được chạm vào cậu nhưng lại không được, cánh tay vô dụng đến thời điểm quan trọng như thế này lại trở nên nặng trịch. Anh liền cảm thấy chán ghét đống thuốc ban nãy, nếu không uống thì mắt anh sẽ không bị mờ, dễ dàng chạm được Bân Bân yêu thương của anh.

Nhìn vẻ chật vật muốn được chạm vào cậu của Trí Quân làm Hàn Bân bật cười, cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia áp vào má mình.

"Chạm được Bân Bân rồi, hì hì."

Trí Quân cuối cùng cũng được sờ mặt người thương liền cười tít mắt, miệng cứ lẩm bẩm - "Anh chạm được Bân Bân rồi nè~"

"Quân Quân ngốc!"

"Anh... đang mơ đúng không?"

"Ưm, Quân Quân đang mơ."

"Anh nhớ Bân Bân lắm luôn đó..."

Trí Quân khi buồn ngủ trở nên trẻ con hẳn, anh mếu máo lắc lắc tay cậu than vãn rồi kể cậu nghe những ngày thiếu vắng bóng cậu anh buồn chán như thế nào. Suốt buổi Hàn Bân vẫn siết chặt tay anh, vẻ mặt đáng thương kia làm cậu cảm thấy rất buồn a.

"Hức... Bân Bân cũng nhớ Quân Quân..." - Giọt nước mắt nóng hổi từ cậu rơi xuống bàn tay lạnh lẽo của Trí Quân, anh hoảng hốt.

"Bân Bân... Bân Bân đừng khóc a, Bân Bân khóc là anh sẽ khóc theo đó!! Đừng khóc mà!"

Trí Quân thật sự muốn ôm tiểu tinh của anh vào lòng mà dỗ dành, nhưng bây giờ chỉ biết bối rối quơ tay chạm lên gương mặt cậu. Nhìn khung cảnh sướt mướt đó mà lòng Trấn Hoàn chợt chùng xuống, anh chưa thấy dáng vẻ bất lực này của em trai anh bao giờ.

Hàn Bân nhìn gương mặt hốc hác kia mà xót xa, tại sao anh ra nông nỗi này chứ? Quầng mắt thì sưng húp, râu bắt đầu mọc lỉa chỉa trên gương mặt nhợt nhạt không một chút máu, đôi môi bây giờ cũng tím ngắt nhìn rất thiếu sắc. Quân Quân đẹp trai lai lán, tươi trẻ ngày xưa của cậu đâu mất rồi?

"Nghe nói Quân Quân hông nghe lời anh Hoàn, hông chịu ăn uống gì hả?"

"Anh..."

"Bân Bân biết hết đó nha! Quân Quân hông được như thế nữa."

"Cuộc sống anh giờ không có Bân Bân thì cũng vô dụng thôi, thuốc men làm gì nữa chứ. Cứ để anh chết dần chết mòn cho rồi..."

Vừa dứt lời Hàn Bân liền buông tay Trí Quân ra - "Từ khi nào mà Quân Quân trở nên bi quan như thế hả?"

"Bân Bân à..." - Cơn buồn ngủ lại ập đến khiến đầu óc Trí Quân chao đảo, anh tự cấu vào đùi mình đau điếng để lấy lại tỉnh táo.

"Quân Quân đã trở thành một con người khác rồi, hông còn nghe lời Bân Bân nữa, vậy thì Bân Bân đi đây."

"Đừng xa anh mà... Bân Bân đừng xa anh mà!!"

Trí Quân chẳng biết phải làm sao ngoài nằm yên bất lực trên giường và gắng hết sức kêu cậu. Không nghe tiếng đáp trả, Trí Quân càng hoảng loạn hơn, anh gắng hết sức xoay người sang đảo mắt tìm cậu nhưng cảnh vật bắt đầu nhoè đi. Một lần nữa Trí Quân bất lực nằm ngã ra giường, anh vẫn chưa rõ đây là mơ hay thực nữa.

"Bân Bân à... Đừng bỏ anh..."

Chợt tay Hàn Bân đặt lên mái tóc Trí Quân nhẹ vuốt vuốt - "Quân Quân ngoan nghe lời Bân Bân, nhớ ăn đầy đủ rồi uống thuốc đúng giờ nghe chưa?"

Hàn Bân nói đến đâu, Trí Quân liền gật đầu lia lịa đến đó.

"Bân Bân à... em đừng đi được không? Anh muốn ngủ... nhưng cũng không muốn Bân Bân đi đâu!"

"Nếu Quân Quân ngoan thì ngày mai em sẽ quay lại trong giấc mơ Quân Quân a." - Hàn Bân cúi người hôn nhẹ lên môi anh - "Quân Quân ngủ ngon."

"Anh sẽ ngoan! Anh hứa! Bân Bân đừng đi mà... Bân Bân đừng bỏ... anh mà..." - Trí Quân từ từ chìm vào giấc ngủ, miệng cứ lẩm bẩm van xin cậu.

"...."

Hàn Bân vẫn ngồi đó, nắm chặt tay Trí Quân, nước mắt vẫn chưa ngừng tuông xuống chiếc áo sơ mi xanh navy do anh chính tay chọn cho cậu. Cửu Tuấn Hồ thở phào, đi đến vỗ vai cậu.

"Cậu vất vả rồi."

"Đâu có vất vả đâu..." - Hàn Bân đưa tay lau nước mắt, quay sang Trấn Hoàn đang ngồi trầm ngâm kia - "Quân Quân mà hư thì anh Hoàn nhớ nói cho Bân Bân nha, Bân Bân sẽ xử đẹp luôn!!"

"Ừm, anh biết rồi, cảm ơn Bân Bân." - Vẻ mặt Hàn Bân khiến Trấn Hoàn cảm thấy có lỗi, anh có nên để mọi chuyện trở lại bình thường như trước không nhỉ?

...

Sáng hôm sau thức dậy, Trí Quân bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, anh dùng kính ngữ với bác sĩ, còn ngoan ngoãn ngồi yên cho y tá tiêm thuốc. Anh đã ăn sạch hết thức ăn sáng mà không mở miệng chê bai như trước, thậm chí kiên nhẫn nuốt hết đống thuốc đắng nghét kia, còn đồng ý cùng Trấn Hoàn đi dạo buổi sáng nữa! Đúng là Trí Quân luôn mang lại cho Trấn Hoàn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Nhưng điều Trấn Hoàn luôn thắc mắc đó là vì sao Trí Quân chẳng mở miệng hỏi về đêm hôm qua, không lẽ thuốc cử tối đó còn có tác dụng xoá đi trí nhớ?

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó." - Trí Quân bất ngờ lên tiếng cắt đi dòng suy nghĩ của Trấn Hoàn.

"Hả?"

"Em biết anh Hoàn đang nghĩ gì."

"Anh... Yah thằng này! Anh có nghĩ cái gì đâu!"

"Anh muốn biết tại sao hôm nay em lại thay đổi chứ gì."

Trấn Hoàn đơ người một lúc rồi thở phào, anh cứ nghĩ Trí Quân sẽ hỏi anh vụ Hàn Bân a. Vì kế hoạch hôm qua là bất đắc dĩ do Tuấn Hồ và Hàn Bân biên soạn, anh nào biết gì!

"À... ờ... Đúng rồi! Sao chú mày hôm nay lạ thế? Ai nhập à??"

"Đêm qua em mơ thấy Bân Bân..." - Trí Quân ngẩng đầu lên bầu trời xanh vời vợi, nhắm hờ mắt - "Bân Bân dặn không được như thế nữa, phải ăn giỏi, uống giỏi em ấy mới gặp em."

"Tiểu Quân, em tin vào giấc mơ đó à?"

"Không biết nữa. Bản thân em lại thấy khoảnh khắc đêm qua rất chân thực, chẳng giống mơ tí nào!" - Trí Quân quay sang nhìn Trấn Hoàn cười khổ - "Nhưng không lẽ đó là thật? Làm gì có chuyện Bân Bân sẽ trở lại đây chứ!"

"Tiểu Quân... nếu Bân Bân trở về, em vẫn đua lấy học bổng và đi Mỹ nhé?"

"Em nói rồi, nếu Bân Bân trở về thì em sẽ không đi đâu hết, em không muốn để mất em ấy lần hai đâu!"

"Em phải lo cho tương lai của em chứ Tiểu Quân!"

"Bân Bân trở về, em có học cũng chẳng được, toàn bộ tâm trí của em hiện giờ chỉ có em ấy mà thôi."

"Em thích Bân Bân đến vậy sao?"

"Ây da em đang lo đây này, sợ sau này không quên được em ấy mà chịu cảnh ế suốt đời quá!"

"Haha"

"Nhưng mặc kệ, hiện tại được nhìn thấy và nói chuyện với em ấy, kể cả trong mơ thì em cũng mãn nguyện..."

Trấn Hoàn siết lấy tay Trí Quân, mím chặt môi chẳng nói gì. Cả hai cứ ngồi đó giữa bầu trời đầy gió, mỗi người đuổi theo mỗi suy nghĩ riêng, khung cảnh trở nên yên bình đến lạ.

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top