Chương 34: Tin anh đi!

⭐️

Từ ngày Hàn Bân đi mất, cộng thêm ngày Hạ Thiên xuất viện sớm để đi tự thú, cuộc sống Trí Quân chính thức trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Đã buồn lần này còn buồn hơn, khoảnh khắc chia tay Hạ Thiên, Trí Quân thừa nhận anh có rơi nước mắt một chút. Bây giờ chỉ còn một mình anh nằm cô đơn trong căn phòng bệnh trắng toát lạnh lẽo.

"Tiểu Quân à, tới giờ ăn rồi~"

"Không ăn."

"Tiểu Quân à, đến lúc uống thuốc rồi."

XOẢNG!

"Không uống."

Trấn Hoàn bất lực xoa xoa thái dương, anh đã quá quen với cái cảnh này rồi. Chẳng hiểu sao mấy tuần qua tâm tình Trí Quân thay đổi hẳn, theo chiều hướng tệ hơn, Trí Quân trở nên vô cùng cộc cằn, mặt lạnh như băng không biểu lộ bất kì xúc cảm nào ngoại trừ tức giận với mọi người xung quanh.

Trấn Hoàn luôn phải chứng kiến Trí Quân suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại xem đi xem lại hình và video từng chụp Hàn Bân rồi cứ cười một mình như người điên. Trí Quân không cứng đầu chịu ăn, không chịu uống thuốc nên cơ thể Trí Quân càng ngày càng gầy guộc, tóc tai râu ria thì mọc lỉa chỉa, thời gian nằm viện lại bị kéo dài.

"Nè Trí Quân, cậu thôi đi!! Trấn Hoàn khi tan ca trưa lúc nào cũng vội vã chạy sang đây đó!" - Cửu Tuấn Hồ lên tiếng, hắn chịu hết nổi rồi, hành hạ người thương của hắn như vậy mãi là không được!

"MẶC KỆ TÔI!!!"

"Cậu!!!"

Trấn Hoàn vội đi đến kéo Tuấn Hồ ra ngoài - "Tiểu Quân còn bệnh mà, đừng la nó."

"Không lẽ em cứ để Trí Quân xấc xược như thế mãi?!"

"Nó đã chịu nhiều mất mát lắm rồi, thằng nhóc bị tổn thương rất nhiều, anh không hiểu đâu."

Tuấn Hồ im lặng, Trấn Hoàn nói hắn mới để ý, Trí Quân đó... bất hạnh thật. Vừa sinh ra đã mất mẹ, còn bị sinh non nên cơ thể yếu ớt, không lâu sau lại mất ba, bây giờ lớn thì bị người bạn thân nhất phản bội, bị chấn thương nặng phải vào viện mấy lần, giờ thì lại không được gặp Bân Bân, người cậu ta yêu nhất...

"Để nó thư thái một thời gian rồi em sẽ mang xấp tài liệu viết luận lên cho Tiểu Quân rồi giúp nó hoàn thành nốt." - Trấn Hoàn có vẻ rất quyết tâm.

"Ừm..."

Cửu Tổng thì vẫn đang lạc trong mớ suy nghĩ ban nãy, bỗng hắn kéo mạnh người kia lại ôm chặt vào lòng.

"Anh sẽ không bỏ em đâu."

"Hửm?"

Trấn Hoàn khó hiểu ngước lên nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng hiếm có từ Tuấn Hồ nên cũng ít nhiều hiểu ra. Bỗng nhiên tâm trạng Trấn Hoàn tốt lên hẳn, anh nhón chân hôn chụt lên má người yêu - "Vạn sự tuỳ duyên thôi."

....

"Bảo bối à, anh thấy là để Trí Quân gặp lại Bân Bân sẽ hay hơn đó! Anh nghĩ cậu ấy có thể giúp Trí Quân khá hơn."

"Không thể đâu! Tin em đi."

"...."

Chiều hôm sau

"Trí Quân à, tới giờ uo..."

"Không uống!!!" - Trí Quân định quật tay hất chiếc khay ra nhưng Tuấn Hồ đã kịp lùi lại một bước làm anh quơ hụt.

Trí Quân liền lườm hắn một cái - "Sao anh lại ở đây nữa?!"

"Thích!"

"Phiền phức." - Nói rồi Trí Quân nằm xuống quay lưng vào hắn.

"Thấy chưa, em nói rồi, anh không giúp tình hình khá hơn được đâu." - Trấn Hoàn đi đến thì thầm.

"Từ từ, tin anh đi!" - Tuấn Hồ hít một hơi sâu, hắn muốn giúp người thương của mình gánh vác cái tên cứng đầu này a.

"Nè Trí Quân, tôi cùng gia đình Hạ Thiên đã chặn miệng bọn phóng viên lại hết rồi nên chẳng ai biết chuyện này hết."

"Cảm ơn."

"Ngài giáo sư bên Mỹ nghe tin cậu bị thương nên gửi lời hỏi thăm, đồng thời dặn dò cậu hãy hoàn thành bài luận thật tốt đó."

"...."

"Không lẽ cậu định không giành học bổng sao?"

"...."

"Cậu mà không được học bổng anh Hoàn sẽ đưa cậu xấp vé số để bán đó."

"...."

"Hây da, bán vé số kiếm ít tiền lắm đó, không lẽ cậu cứ để anh Hoàn lo cho cậu hoài sao?"

"...."

"Uống thuốc đi cho hết bệnh! Khi đó cậu có thể rời khỏi bệnh viện mà tha hồ đi cua gái!"

"...."

Lì thật!

"Trí Quân cậu như đứa con nít 3 tuổi ấy, giờ này tôi còn phải năn nỉ cậu uống thuốc nữa chứ!"

"...."

"Ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc đi rồi tôi cho cậu gặp một người."

"Không phải Bân Bân, không gặp."

"Cậu muốn gặp Bân Bân à?" - Giọng Tuấn Hồ phấn khích lên hẳn - "Uống hết chỗ thuốc này đi cậu sẽ được gặp Bân Bân."

Vừa nói xong ngài Giám đốc đẹp trai liền bị người thương bay đến cốc đầu một cái rõ đau.

"Yah! Anh bị điên à? Sao lại nói thế?!"

Tuấn Hồ vừa xoa xoa đầu vừa đắc ý thì thầm lại - "Tin anh đi. Phải lấy độc trị độc!"

"Cẩn thận đó."

"Biết rồi!"

Tuấn Hồ đi đến nhìn cái con người đã gượng dậy tựa lưng lên đầu giường từ lâu kia - "Ráng uống đi, thuốc hơi đắng tí nhưng đổi lại cậu được gặp Bân Bân còn gì!"

"Em ấy đã về Kepler từ lâu rồi. Bớt xàm."

Aidaa tên này không biết kính ngữ là gì à?!! Ta phẫn nộ!!

"Cứ uống thuốc đi cậu sẽ biết."

"Không uống!"

"Haizz mệt thật, tôi hỏi lại, có muốn gặp Hàn Bân không?"

Tuấn Hồ vừa nói vừa giơ điện thoại hắn lên trước mặt Trí Quân, trong hình là Hàn Bân đang ngồi ăn gà, mở đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn vào người chụp.

Trí Quân sau khi thấy tấm ảnh thì nhịp tim lại đập loạn lên, anh nhướn người cố vồ lấy chiếc điện thoại nhưng Tuấn Hồ đã né sang một bên. Mắt Trí Quân nổi gân đỏ, vừa định quơ tay giật cây kim truyền nước biển ra để nhào đến Tuấn Hồ thì hắn quát lớn.

"Trí Quân nằm im!"

"TẤM ẢNH ĐÓ Ở ĐÂU RA?!!!" - Trí Quân dĩ nhiên không nghe hắn, tay cố gắng giật giật cái dây đo điện tim đồ phiền phức trên người ra.

Tuấn Hồ tiến đến ấn mạnh hai vai Trí Quân khiến anh đau đớn ngã xuống giường, hắn trừng mắt, gằn giọng - "Câm cái miệng lại và ngoan ngoãn uống thuốc nếu muốn gặp Hàn Bân."

"...."

Trí Quân định nói cái gì đó nhưng lại im lặng, mặt anh đỏ bừng bừng vì tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên.

"Vậy coi được hơn không!"

Tuấn Hồ vui vẻ tiến đến Trấn Hoàn, biểu cảm đắc chí như muốn nói 'thấy người yêu em giỏi chưa?!'

Trấn Hoàn bĩu môi, đi lấy khay thuốc đến giúp Trí Quân uống, không ngờ thằng em trai lì lợm của anh ngoan ngoãn cầm lên uống thật. Trấn Hoàn không khỏi vui mừng, không ngờ sức ảnh hưởng của Hàn Bân lại lớn đến như vậy.

"Uống xong rồi." - Trí Quân nhìn sang Tuấn Hồ - "Bân Bân đâu?"

"Bình tĩnh, sắp rồi."

"Tấm ảnh đó... anh lấy đâu ra?"

"À, anh đã chụp tấm đó trong điện thoại lúc Bân Bân còn ở đây đó! Lúc đó em đang đi học."

Trấn Hoàn vội lên tiếng chặn lời tên Cửu Tổng kia lại, kẻo hắn nói sự thật là toi. Thật ra Tuấn Hồ đã chụp lại tấm đó trong lúc Hàn Bân đang ăn tối ở nhà hắn để báo cáo cho người thương rằng cậu ấy vẫn ổn. Trí Quân mà biết được Hàn Bân đang ở nhà Tuấn Hồ là sẽ tìm mọi cách để lết tới cho mà xem 

"Bân Bân của tôi đâu?! Sao lâu thế?!"

"Cứ từ từ! Cậu nóng nảy như thế Bân Bân không thích đâu." - Tuấn Hồ giả vờ trách móc vừa thầm cầu cho thuốc trong người Trí Quân nhanh chóng ngấm vào đi.

"...."

Một lúc sau

"Anh Hoàn... sao em... thấy chóng mặt quá..." - Trí Quân cau mày ôm đầu, chậm rãi nằm xuống giường bệnh.

"À, tác dụng phụ của toa thuốc mới đó. Đừng lo Tiểu Quân, em chỉ ngủ thôi, không chết đâu mà sợ."

"Yah! Cửu Tuấn Hồ... tôi mà ngủ thì làm sao gặp được Bân Bân chứ...??"

Cửu Tổng chỉ bật cười chẳng đáp lại.

Để lúc cậu đang mơ màng không chống cự như thế này tôi mới yên tâm để Bân Bân vào!

Một lát sau Cửu Tổng ung dung mở cửa phòng, Hàn Bân từ bên ngoài nấp sau lưng hắn bước vào. Đêm qua sau khi cùng hắn bàn kế hoạch, cậu cảm thấy có chút lo lắng vì Trấn Hoàn đã cấm cậu đến đây rồi a. Nhưng cái tên đó vẫn thề thốt sẽ bảo kê cậu, nên Hàn Bân mới dám bước chân đến đây một lần nữa.

Trấn Hoàn ngước lên thì thấy Hàn Bân bất ngờ định mở miệng mắng thì Tuấn Hồ liền ra hiệu im lặng.

"Suỵt, cứ để cậu ta trị Trí Quân."

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top