Chương 33: Xin con
Tui đã ngồi edit fic trên máy bay đó 🤣 Kiểu bị ghiền viết mọi lúc mọi nơi luôn 😂
⭐️
"Ý anh Hoàn là... Bân Bân ở đây không tốt cho Quân Quân ư?" - Mắt Hàn Bân bắt đầu ngấn nước.
"Không, không phải thế!!!"
"Vậy tại sao chứ?!"
"Vì thằng ngốc Trí Quân đó..." - Trấn Hoàn đưa mắt nhìn sang con người đang nằm mê man đằng kia - "...nó nói rằng nếu được gặp lại Bân Bân, nó sẽ buông bỏ tất cả để được ở bên em..."
"Kể cả suất học bổng kia?"
"Ừ, kể cả tấm học bổng đó."
"Em luôn miệng nói Trí Quân rất có chí cầu tiến cơ mà? Tại sao vì Bân Bân mà nguyện buông bỏ tất cả chứ?"
Hàn Bân nhìn Trấn Hoàn và hắn, giờ cậu mới để ý, hai người kia đã thay đổi cách xưng hô từ khi nào rồi a!
"Đúng là Tiểu Quân rất chuyên cần, nó luôn mong ước nhận được học bổng lớn như thế. Nhưng từ ngày vướng vào đống rối nùi này, cuộc sống của nó như bị đảo loạn hoàn toàn."
"...."
"Với cương vị là một người anh thì dĩ nhiên em rất lo lắng cho Tiểu Quân."
Trấn Hoàn lắc đầu - "Nó làm em khá là thất vọng, nhưng cũng không nỡ trách nó. Vì tự nhiên chuyện này ập xuống làm nó bị sốc tâm lí, lại phải nhập viện một lần nữa và việc học của nó tiếp tục bị cản trở, khiến cho Tiểu Quân bắt đầu nản chí. Thằng nhóc xui xẻo..."
"Và em cũng chẳng hiểu thứ gì đã khiến nó quyết tâm buông bỏ như thế. Rõ ràng đó là suất học bổng mà nó luôn mong ước!"
"Là tình yêu chứ gì nữa..." - Tuấn Hồ nhìn sang Hàn Bân - "Bân Bân đã vô tình làm Trí Quân sa vào lưới tình rồi haha."
"Đó chính là lí do anh không muốn Bân Bân gặp Tiểu Quân!!"
"...."
"Trấn Hoàn à..."
"Bân Bân à em hãy hiểu cho nó, em đã thấy rồi đó, bộ dạng của Trí Quân lúc nhìn thấy em nó thảm thiết như thế nào..."
"...."
"Nếu bây giờ em về bên nó, thì như lời nó nói đó, Tiểu Quân sẽ buông bỏ tất cả để ở bên em!"
"...."
"Vậy em sẽ không để hai đứa nó gặp nhau nữa sao?!"
"Ừm, em sẽ thử dùng biện pháp này, để Bân Bân rời xa Tiểu Quân một thời gian để nó chú tâm học tập. Chừng nào Tiểu Quân hoàn thành quá trình học bên Mỹ thì hai đứa có thể gặp nhau!"
"Nghĩa là từ giờ cho đến bảy năm sau hai đứa mới được gặp nhau sao??"
"Chính xác~"
"...."
Chợt Trấn Hoàn với người nắm chặt hai tay Hàn Bân - "Bân Bân à anh biết em sẽ rất uất ức, nhưng anh chỉ muốn tốt cho tương lai của Tiểu Quân, và cả em nữa."
"Vậy... vậy Bân Bân là lí do khiến cuộc sống Quân Quân bị loạn lên hả anh Hoàn??" - Hàn Bân từ nãy đến giờ ngẩn người ra nghe Trấn Hoàn nói, cậu có cảm giác như mình là một kẻ phá hoại vậy, điều đó khiến cậu rất buồn a.
"Không phải. Chuyện này đều là do bản thân Tiểu Quân chứ không phải Bân Bân đâu, Bân Bân ngốc đừng nghĩ bậy." - Trấn Hoàn mỉm cười - "Việc em nguyện trở thành con người để được bên Tiểu Quân làm anh rất cảm động."
Nghe thế tiểu tinh liền cười tít mắt, cậu cứ tưởng sự có mặt của mình ở đây làm mọi chuyện tệ hơn chứ!
Thật ra là tệ thật...
"Giúp anh nhé, Bân Bân?"
Tay Trấn Hoàn siết chặt cậu hơn, Hàn Bân như có thể nhìn thấu được ánh mắt cực kì quyết tâm từ anh. Cậu gật đầu lia lịa - "Ưm! Bân Bân biết rồi a!"
Bân Bân chỉ cần chờ Quân Quân bảy năm thôi... Có bảy năm chứ mấy...
______
Cơn đau nhức trên cơ thể của Trí Quân lại đánh thức anh dậy bằng cách đồng loạt nhói lên. Trời đã sáng, giường của Hạ Thiên thì trống không. Trí Quân đờ người một hồi lâu thì Trấn Hoàn từ đâu bước đến như ma.
"Tiểu Quân dậy rồi hả, ngủ ngon không?"
Nhìn Trấn Hoàn, Trí Quân lại nhớ đến ngày hôm qua liền đen mặt.
"Sao lại tiêm thuốc mê vào em?"
"Hôm qua chú mày quậy quá nên tiêm cho bớt quậy..."
"Hôm qua em thật sự cảm nhận được Bân Bân mà!! Em còn thấy có bóng người chạy ra cửa!"
"Bân Bân đi rồi, em nhớ nó quá nên bị ảo giác thôi Tiểu Quân à."
"Không. Em không có bị đui đâu! Rõ ràng là Bân Bân, anh Hoàn, anh giấu em chuyện gì phải không?!"
"Chậc, sao em cứng đầu thế? Anh khẳng định là Bân Bân đã đi khỏi Trái Đất từ lâu lắm rồi, em ấy không trở lại nữa đâu." - Trấn Hoàn điềm tĩnh đáp, không quên đỡ anh ngồi dậy.
"...."
"Tới giờ uống thuốc rồi!"
Trấn Hoàn cầm cái khay đựng thuốc và cốc nước, Trí Quân nhìn sang, nước trong chiếc cốc thuỷ tinh kia sóng sánh như tâm trạng Trí Quân bây giờ vậy.
XOẢNG!
"KHÔNG UỐNG!"
Trí Quân gằn giọng đưa tay gạt phăng cái khay trên tay Trấn Hoàn xuống đất làm cốc nước vỡ tan. Vừa lúc đó cửa phòng bệnh mở ra, Hạ Thiên trên chiếc xe lăn cùng bố mẹ anh bước vào.
"Ối!! Hai người có sao không? Vừa xảy ra chuyện gì thế?!"
Mẹ Hạ Thiên sửng sốt, bà vừa mở cửa đã thấy mảnh chai văng tung toé dưới đất, những viên thuốc đủ màu sắc đồng loạt rơi xuống ngấm vào đống nước trên sàn tạo thành một mớ hỗn độn màu sắc.
"...."
Trí Quân chỉ liếc nhìn cảnh tượng mình gây ra rồi đảo mắt, gương mặt lạnh như băng chẳng nói chẳng rằng.
"Không sao ạ, cháu lỡ tay làm rơi khay thuốc của Tiểu Quân thôi." - Trấn Hoàn gãi đầu cười trừ, anh vội ngồi xuống lau dọn.
"Trí Quân à..."
Lần này đến lượt bố của Hạ Thiên lên tiếng, ông nhẹ nhàng tiến đến cạnh Trí Quân. Anh ngước lên nhìn người đàn ông đầu đã hai thứ tóc, môi ông mím chặt, hai tay nắm lại thành đấm cứ run lẩy bẩy. Chợt ông cúi gập người ngay trước mặt anh.
"Cô chú thay mặt Hạ Thiên xin lỗi con, Trí Quân... Vì thiếu suy nghĩ nên thằng nhóc đã hại con đến nông nỗi này, xin con tha thứ cho nó."
"Chú... chú không cần phải làm như thế đâu."
"Trí Quân, xin con hãy tha thứ cho Tiểu Thiên!" - Ông lấy trong túi một bao thư dày, đi đến nhét vào tay Trấn Hoàn - "Đây là số tiền bồi thường thiệt hại tinh thần lẫn thể xác cho Trí Quân từ gia đình tôi. Mong cậu Trấn Hoàn hãy nhận nó."
"Chú à..."
Ông đi đến đặt tay lên vai Trí Quân, đau khổ nói - "Trí Quân à, với tư cách là bạn thân Tiểu Thiên, con có thể khuyên nó đừng đi tự thú được không?"
"Bố à!!"
Nhìn hai người họ mà Trí Quân trong lòng thầm ghen tị với Hạ Thiên. Đường đường là át chủ bài quyền lực trên thương trường như thế, hô ra sấm hét ra mưa... mà hôm nay vì con trái mình lại sẵn sàng hạ thấp bản thân xuống để cầu xin anh. Trí Quân thoáng nghĩ đến bố mẹ anh rồi nhếch môi, anh còn chưa được gặp bố mẹ mình.
"Anh Hoàn, anh trả lại số tiền đó đi. Chúng ta không thiếu thốn như thế."
"Tiểu Quân à..."
"Không không! Hai con cứ nhận đi, coi như đó là lòng thành của cô chú!!"
"Chuyện giữa cháu và Hạ Thiên, hai chúng cháu đã nói chuyện từ trước rồi, hai cô chú đừng lo. Phải không Hạ Thiên?"
"À... ừ..."
Sau khi xảy ra chuyện, Hạ Thiên chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Trí Quân. Anh chỉ biết cúi gầm mặt né tránh ánh mắt kia.
"Ban nãy nó cứ khăng khăng sẽ đi tự thú, nhưng Tiểu Quân à cháu biết đó, cô chú chỉ có một mình nó nối dõi..."
Mẹ Hạ Thiên hai mắt đã ngấn nước, bà đi lại nắm nhẹ tay Trí Quân - "Làm ơn... Con có thể khuyên nó đừng đi được không?"
"Về phương diện tình cảm thì cháu và Hạ Thiên đã làm lành, nhưng về pháp luật thì..."
Trí Quân ngước nhìn người trên xe lăn, ánh mắt khó hiểu kia khiến Hạ Thiên rùng mình - "...xin lỗi cô chú cháu không giúp gì được."
Vừa dứt lời mẹ Hạ Thiên liền bật khóc, bà đưa đôi tay gầy guộc che chặt miệng, chao đảo đứng không vững.
Hạ Thiên cũng không bất ngờ gì, anh mím chặt môi gật đầu - "Đúng, Trí Quân nói đúng, con sẽ không làm trái pháp luật. Bố mẹ à, chúng ta không thể trách Trí Quân, lỗi đều là do con!!!"
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top