Chương 32: Đừng bỏ anh
Đang buồn nên thôi up luôn :)
⭐️
"Bân Bân có thể vào thăm Quân Quân hông?"
"Không được! Tuyệt đối không được."
"Tại sao chứ?! Bân Bân muốn được nhìn thấy Quân Quân a!!!"
"Suỵt! Cái tên nhóc này, nhỏ giọng lại!" - Tuấn Hồ cốc đầu cậu - "Nếu để Trí Quân nhìn thấy cậu bây giờ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
"Nghĩa là sao dợ?"
"Trí Quân đang bị điên. Cậu ta mà thấy Bân Bân là cậu ấy cắn đó!"
"Hông có đâu, Quân Quân hiền lắm, hổng cắn Bân Bân đâu a~"
"Yah Cửu Tuấn Hồ, đến đây giúp em một tay coi! Xách nặng quá nè!!"
Tiếng của Trấn Hoàn từ cầu thang vọng lại làm Cửu Tổng lật đật chạy đến giúp người thương mà quên bén Hàn Bân. Thế là tiểu tinh cười thích thú mở cửa phòng rón rén bước vào.
Nắng sáng từ bên ngoài len lỏi qua cửa sổ rọi vào phòng bệnh ngột ngạt làm dịu đi bầu không khí lạnh lẽo. Hàn Bân nhẹ bước đến anh, nhìn bộ dạng thảm hại kia mà lòng đau nhói, vì cậu mà anh sẵn sàng hi sinh đến nỗi thương tích như thế, đúng là sức mạnh của tình yêu thật ghê gớm. Hàn Bân nắm chặt tay, cậu sẽ không bao giờ rời bỏ Trí Quân đâu!
Hạ Thiên đang ngồi trên giường đọc báo chợt ngước lên thấy cậu thì trợn tròn mắt, chẳng phải Hàn Bân đã bay về Kepler rồi sao?
"Bân..."
"Suỵt!"
Hàn Bân vội ra hiệu, cậu chỉ ngón tay vào mình rồi chỉ xuống đôi mắt Trí Quân và lắc đầu. Hạ Thiên cũng gật đầu lia lịa rồi đưa tay ra dấu "ok".
Tại sao cậu ta không muốn cho Trí Quân thấy mình vẫn ở đây nhỉ?
Hàn Bân nhìn xuống con người đang say giấc kia, đưa tay xoa xoa mái tóc anh rồi lướt xuống vuốt nhẹ ngũ quan trầy xước. Ba ngày rồi không gặp Trí Quân mà Hàn Bân cứ ngỡ như đã ba năm rồi ấy. Cậu rất nhớ anh.
Cảm nhận được mặt mình như có ai đang chạm vào, Trí Quân liền tỉnh dậy, mi anh khẽ động, bàn tay cậu nhanh chóng rút lại ngay. Nhưng Trí Quân vẫn nhắm nghiền mắt nên Hàn Bân tiếp tục đứng đó.
Chẳng hiểu sao khi bị người này chạm vào, Trí Quân thấy lạ, bàn tay ấy có vẻ rất thân quen, cảm giác ấm áp và yêu thương như đang len lỏi vào trong Trí Quân. Y vẫn đứng đó, im lặng chẳng nói gì, anh thậm chí có thể nghe được tiếng thở dài khe khẽ kia... Đang nằm suy nghĩ thì người đó chợt nắm lấy tay anh siết nhẹ, bàn tay này nhỏ nhắn và rất ấm.
Ai vậy nhỉ?
Đợi người đó mân mê tay anh một lúc, Trí Quân liền xoay bàn tay anh giữ lấy cổ tay y làm y giật bắn mình nhanh chóng rút tay lại. Trí Quân chau mày mở mắt ra.
Chẳng có ai.
Anh khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng nhưng vẫn không thấy gì ngoại trừ Hạ Thiên đằng kia. Trí Quân đưa mắt ra cánh cửa phòng đang khẽ đung đưa rồi nhìn vào bàn tay vẫn còn đọng lại hơi ấm. Anh nhắm hờ mắt hít vào một hơi sâu...
!!!
Tần suất đập của tim Trí Quân càng lúc một nhanh hơn khiến chiếc máy đo nhịp tim cạnh bên bất ngờ kêu lớn, lại một lần nữa anh nhìn vào bàn tay đang run rẫy của mình.
Mùi hương này...
Bàn tay ấy...
"Bân... Bân?"
"Là Bân Bân!"
Trí Quân bất ngờ reo lên làm Hạ Thiên quay sang nhìn, anh lắc đầu, nhìn vẻ mặt biểu cảm kia là biết tên nhóc Hàn Bân bất cẩn đã bị phát hiện rồi.
"BÂN BÂN!!!" - Gò má của Trí Quân đã đẫm nước mắt từ lúc nào.
"Trí Quân, mày bị làm sao thế?"
"Bân Bân vừa ở đây đúng không?? Tao cảm nhận được là Bân Bân đã đến đây đúng không???"
"À... ừm... Không có. Tao ngồi đây nãy giờ có thấy ai đâu!"
"KHÔNG! EM ẤY VỪA ĐẾN ĐÂY!"
"Trí Quân, mày bình tĩnh!!!"
"Bân Bân vừa đến đây, em ấy không bỏ tao đi, em ấy vẫn còn ở đây!!" - Mắt Trí Quân sáng rực - "Nhưng Bân Bân trốn rồi, tao sẽ đi tìm em ấy!!"
Nói rồi Trí Quân giật mạnh sợi dây truyền nước biển ra khỏi tay làm vài giọt máu đỏ rơi xuống mảnh ga giường. Trí Quân gồng người cố leo ra khỏi giường bệnh.
"TRÍ QUÂN!!!"
Hạ Thiên hốt hoảng, Trí Quân lần này rất kích động. Mặc dù rất muốn chạy đến lôi thằng bạn mình lại nhưng cái chân gãy của Hạ Thiên không cho phép a.
Do cơ thể còn yếu, cộng thêm đôi chân đang bị thương nên Trí Quân vừa rời khỏi giường đã té ngã ra sàn. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, Trí Quân cắn răng dùng tay phải lết ra cửa, miệng liên tục la lớn.
"Bân Bân à!!! Đừng bỏ anh màaa!!! BÂN BÂN ÀAA!!!!"
Sau khi bị phát hiện, Hàn Bân chạy bán sống bán chết ra ngoài thì đụng phải Trấn Hoàn đang tay xách nách mang balo chứa đồ làm cả hai ngã nhào ra sàn. Hàn Bân lắp bắp.
"Quân Quân... Bân Bân bị Quân Quân phát hiện rồi a!!!"
"Trơi ạ cái tên nhóc này!! Sao lại vào trong đó chứ?!"
Trấn Hoàn nghe thế liền đứng lên chạy nhanh vào phòng bệnh, vừa mở cửa ra đã thấy Trí Quân nước mắt nước mũi tèm lem đang cố gắng với ra cửa, miệng của các vết thương chưa lành nay lại hoạt động mạnh khiến chúng lần lượt chảy máu đẫm cả áo.
"Tiểu Quân!!!"
"Bân Bân... Bân Bân đâu rồi???"
Nghe tiếng hét, Tuấn Hồ cũng vội chạy vào, vừa đỡ anh đứng dậy, Trí Quân đã lao người ra cánh cửa.
"BÂN BÂN!!! EM ĐÂU RỒI??!!"
"YAHH KIM TRÍ QUÂN!! DỪNG LẠI NGAY!!!" - Trấn Hoàn quát lớn, anh đi đến đóng sầm cửa phòng lại, không quên ấn nút gọi y tá.
Hàn Bân từ nãy đến giờ đứng bên ngoài nấp sau cửa phòng, nghe tiếng anh gọi cậu mà nước mắt tuôn trào. Cậu hé cửa nhìn vào bên trong thấy người anh bê bết máu, liên tục quơ tay chân đòi ra ngoài tìm cậu... Hàn Bân vô thức nấc lên, cậu vội đưa tay bịt miệng mình lại. Cậu vừa thấy cảnh tượng gì thế này? Quân Quân của cậu tại sao lại hoảng loạn như thế? Cậu có nên chạy vào không?
Chợt các y tá xuất hiện, mở toang cửa phòng ra, họ nhìn Trí Quân rồi lắc đầu - "Ôi dào, thêm một bệnh nhân nữa bị kích động tâm lí rồi."
Kích động tâm lí?
Hàn Bân nhìn vào bên trong, họ đang cùng Cửu Tuấn Hồ khống chế Trí Quân, một cô y tá vội đến tiêm thuốc mê vào cánh tay anh làm Trí Quân dần dần thiếp đi trên tay Tuấn Hồ, miệng anh vẫn còn lẩm bẩm kêu tên cậu.
"Cậu này vừa trải qua một cú sốc tinh thần lớn lắm hay sao mà kích động như thế vậy?" - Các cô y tá vừa vệ sinh vết thương cho Trí Quân vừa cất tiếng hỏi.
"Ừm..." - Trấn Hoàn đưa tay lau mồ hôi trên trán, mỉm cười - "Cảm ơn các cô nhé, mọi người đã vất vả rồi."
Đợi bọn họ dần rời đi, Trấn Hoàn và Tuấn Hồ liền ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, Hàn Bân mở cửa phòng rón rén bước vào thì thấy hai người kia nhìn cậu bằng cặp mắt viên đạn liền gãi gãi đầu.
"Bân Bân... hổng cố ý a."
"Tôi đã nói cậu rồi, Trí Quân nó sẽ phát điên khi nhìn thấy cậu đó Bân Bân à!!!" - Tuấn Hồ cau mày tức giận.
"Anh đã dặn Bân Bân không được vào gặp Tiểu Quân rồi mà, sao lại không nghe lời anh chứ!"
"Nhưng tại sao hai người lại không cho Bân Bân gặp Quân Quân?!!"
Hàn Bân cũng phẫn nộ không kém, lí do cậu ở lại đây là vì Trí Quân, nhưng đằng này cậu lại không được gặp anh ấy, mà còn bị Trấn Hoàn ngăn cản, Hàn Bân cảm thấy không công bằng.
"Vì anh muốn tốt cho Tiểu Quân!"
Hàn Bân nhìn Trấn Hoàn, cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt của anh lại quyết tâm đến thế.
"Ý anh Hoàn là... Bân Bân ở đây không tốt cho Quân Quân ư?" - Mắt Hàn Bân bắt đầu ngấn nước.
"Không, không phải thế!"
"Vậy tại sao chứ?!"
"Vì thằng ngốc Trí Quân đó..." - Trấn Hoàn đưa mắt nhìn sang con người đang nằm mê man đằng kia - "nó nói rằng nếu được gặp lại Bân Bân, nó sẽ buông bỏ tất cả để được ở bên em..."
"Kể cả suất học bổng kia?"
"Ừm, kể cả tấm học bổng đó."
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top