Chương 31: Mày sướng nhất rồi Trí Quân

⭐️

Đau đầu quá...

Trí Quân nhận thức được anh đang nằm ở bệnh viện bởi mùi nồng của thuốc khử trùng. Anh lơ mơ mở mắt, đầu giật ong ong, cơn đau nhức từ các vết thương trên người bắt đầu nhói lên làm anh khẽ nhíu mày. Muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng lại cảm thấy cánh tay nặng trịch không cử động được, Trí Quân nhìn xuống rồi trợn tròn mắt, nó đang bị bó bột.

"Tiểu Quân dậy rồi sao?!"

Trấn Hoàn đang ngồi đọc sách thì thấy Trí Quân động đậy liền bước đến. Ngước lên nhìn gương mặt phờ phạc kia, Trí Quân thấy rõ quầng thâm đen xì trên đôi mắt ti hí của ông anh trai. 

"Sao... mắt anh sưng thế? Đêm qua không ngủ à?"

"Ừm, anh thức canh chừng chú mày."

"Em bị thương nặng quá!" - Trí Quân cười khổ.

"Ừ, bầm dập khắp người, gãy cánh tay trái, nứt xương ở bả vai,..." - Nghe Trấn Hoàn liệt kê ra mà Trí Quân rùng mình.

"Em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Hôn mê hai ngày rồi đó ông tướng! Ngủ gì ngủ nhiều như heo..."

"Trời ạ, vậy sao anh không về nhà nghỉ ngơi đi?!"

"Anh mà về thì ai ở đây trông chừng mày chứ cái thằng này!!"

"Yahh còn có Bân B..."

"...."

Trí Quân im lặng, anh quên mất, rằng chính mình đã tận mắt chứng kiến cậu về Kepler hai ngày trước rồi cơ mà... Anh cau mày khó chịu.

Aisshh không biết chừng nào mình mới thích nghi lại với những ngày thiếu Bân Bân nhỉ?

Trí Quân thở dài thườn thượt, từ khi Hàn Bân bước chân vào cuộc sống anh, nó đã trở nên thú vị hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ thiếu bóng dáng cậu, Trí Quân cảm thấy thật vô vị.

"Dậy rồi thì nằm nghỉ ngơi đi, bác sĩ sắp tới rồi." - Trấn Hoàn đưa anh cốc nước, lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Câu đó em nói anh Hoàn mới đúng!"

"Okay okay cảm ơn em trai yêu dấu đã quan tâm đến cái thân già này. " - Trấn Hoàn phì cười - "À xin lỗi vì lần trước anh và Tuấn Hồ đến trễ làm hai đứa bị thương nặng quá trời, vì chỗ đó là dưới tầng hầm nên sóng định vị gặp khó khăn!"

"Anh cứu mạng em là may mắn lắm rồi! À... tình hình sau đó như thế nào?"

Sau khi nhìn thấy Hàn Bân đi vào đĩa bay thì Trí Quân đã bất tỉnh nhân sự, anh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sau đó a!

"Bọn anh hợp tác với cảnh sát bắt hết những tên kia vì tội bắt cóc người vô tội và tổ chức buôn bán bất hợp pháp."

"Rồi sao nữa?" - Trí Quân có vẻ như đang mong chờ một câu trả lời khác, như Bân Bân của anh quyết định không trở về Kepler mà tiếp tục ở lại đây chẳng hạn.

Làm gì có chuyện bất khả thi như thế chứ?!

"Hmm... Thì xe cứu thương đến mang em và Hạ Thiên vào bệnh viện."

"Lúc đó... Ở trên trần nhà có thủng một lỗ to không?"

"Hả? Lỗ gì cơ?" - Trấn Hoàn đơ mặt một lúc rồi như vừa nhớ ra một cái gì đó - "À! Có, thủng một lỗ bự chà bá luôn, đảm bảo là do chiếc đĩa bay của Bân Bân bay lên!"

"Haisssss...." - Trí Quân nghe xong mặt tiu nghỉu, vậy là Hàn Bân đi thật rồi!

"Tiểu Quân, anh biết Bân Bân đi em rất buồn, anh cũng cảm thấy hụt hẫng, nhà mình giờ lại ảm đạm như cũ nhỉ..." - Trấn Hoàn nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh - "Nhưng mà buồn nữa, em còn phải tập trung viết bài luận giành suất học bổng đó."

Nhắc đến vụ học bổng mới nhớ, một bài luận hay cần được chuẩn bị rất nhiều, nhưng bây giờ anh lại ra nông nỗi này, làm sao đây? Trí Quân đưa tay xoa xoa thái dương, cơn đau đầu lại nổi dậy rồi.

Trấn Hoàn thấy thế liền đỡ anh nằm xuống - "Anh về nhà nấu cháo mang lên cho hai đứa, nằm ngoan ở đó nghe chưa!?"

"Hai đứa?" - Trí Quân liếc mắt sang giường bên cạnh thì bắt gặp Hạ Thiên người bị băng bó khắp nơi không kém gì anh đang say giấc đằng kia - "Hạ Thiên đã dậy trước em rồi sao?"

"Ừ, chẳng hiểu sao khi nó tỉnh dậy và thấy em nằm đó thì mặt nó bàng hoàng lắm. Ba mẹ Hạ Thiên đang tức tốc trên đường công tác chạy về, sẵn nhờ anh chăm sóc cậu ta luôn."

Nói rồi Trấn Hoàn bước ra ngoài, bỏ lại Trí Quân và Hạ Thiên trong phòng bệnh ngột ngạt.

Một lúc sau...

"Trí... Trí Quân." - Hạ Thiên đột nhiên lên tiếng.

"...."

Trí Quân vẫn nằm im không phản ứng, mắt anh nhìn vô định lên trần nhà. Bây giờ đối với anh, Hạ Thiên đã không còn là bạn nữa. Cảm giác thất vọng chợt xuất hiện trong đầu Trí Quân, anh vốn rất tin tưởng Hạ Thiên cơ mà... Sao lại đối xử như thế với anh chứ?

"Tao xin lỗi."

"Mày thừa biết đến thời điểm này nói lời xin lỗi là rất vô dụng sao?"

Trí Quân cười khẩy, nếu xin lỗi có thể quay ngược thời gian, có thể làm anh khoẻ mạnh trở lại, làm Hàn Bân quay về thì xem ra còn có chút ích.

Hạ Thiên mím môi, anh cũng chẳng phải trẻ con mà cứ vì sự ghen tị nhất thời mà hành động ngu xuẩn dẫn tới hậu quả khôn lường như thế.

"Tao... Tao biết mày sẽ không tha thứ cho tao... Việc tao lừa mày và Bân Bân luôn làm tao áy náy..."

"...."

"Mày cứ chửi tao đi, chửi nhiều vào thậm chí đánh tao cũng được, lỗi của tao, tao chịu!"

"...."

Trí Quân vẫn nhắm nghiền mắt, anh không nên để mất đi sự bình tĩnh, vì dù có làm gì đi nữa cũng chẳng thể khiến tình hình khá hơn.

"Đương nhiên là tao không làm thế."

"Vì sao?"

"...không nỡ." - Anh quay đầu sang nhìn Hạ Thiên - "Dù gì mày cũng đã cứu mạng tao và Bân Bân, cảm ơn."

"Mày là bạn tốt nhất và duy nhất của tao, Hàn Bân cũng là một người tốt, còn là người mày yêu nữa... Đương nhiên là tao phải giúp hai người."

"Thằng ngu, giúp gì đến nổi xém mất mạng luôn kìa."

"Tao đáng bị thế..."

"Đồ điên. Mày chết thì ai đồng hành cùng tao?!"

"Haha, dù tao có sống thì cũng không đồng hành cùng mày được nữa rồi."

"Tại sao chứ??"

"Chừng nào vết thương lành lặn trở lại... tao sẽ đi tự thú..."

"...."

"À Trí Quân, tại sao anh Trấn Hoàn biết được mày đang ở đâu mà đến cứu kịp thời thế?"

"Đương nhiên là trước khi lên xe mày tao có dặn anh Hoàn trước, định vị tao đang ở đâu và nếu sau 2 tiếng không thấy tao gọi lại thì hãy báo cảnh sát."

"Vậy là..."

"Phải, tao đã nghi ngờ mày từ trước. Nhưng vì tin tưởng mày nên tao và Bân Bân vẫn đi theo."

Hạ Thiên cười khổ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Trí Quân vẫn luôn hơn anh về mọi mặt. Trong khi Hạ Thiên phải giở trò ấu trĩ như thế để chứng tỏ bản thân thì Trí Quân đã kịp thời nhận ra và đi trước anh một bước. Đành phải chấp nhận thôi, anh mãi mãi chẳng bao giờ hơn Trí Quân cả.

"Anh Hoàn... vẫn chưa biết gì sao?"

"Ừ, anh ấy chỉ biết là bọn kia là người xấu và giao chúng cho cảnh sát còn chúng ta đã bị đánh nhừ tử thôi..."

"Và nếu ảnh biết chuyện thì giờ này mày không được nằm ở đây đâu."

"Haha, sao mày không kể cho anh ấy..." - Hạ Thiên ngập ngừng - "về chuyện này?"

"Không biết nữa... Mà Hạ Thiên, mày sẽ đi tự thú thật à?"

"Ừm."

Trí Quân cảm thấy khá hụt hẫng, Bân Bân của anh đã đi rồi, bây giờ đến lượt Hạ Thiên cũng chuẩn bị tạm biệt anh sao?

Tại sao đùng một cái cuộc sống tươi đẹp của anh lại trở nên đen đủi và trống vắng như thế này chứ?

Hạ Thiên quay sang nhìn anh - "Xin lỗi Đại Quân, tao không cùng mày hoàn thành nốt đề án tốt nghiệp hay giúp mày làm luận được rồi!"

"Aissh đừng nhắc nữa, tao không muốn nghe đâu."

"Không tao thật sự xin lỗi..."

"Aaaaaaa không nghe!!!!!"

"Okay okay... Nhưng có chuyện này mày muốn nghe nè."

"Chuyện gì?"

"Cái hôm mà họ mang Bân Bân đi xét nghiệm và kiểm tra sơ lượt trước khi đem lên đấu giá á..."

"Chuyện này tao càng không muốn nghe!!!"

"Khoan, từ từ, nghe nè..." - Hạ Thiên nhìn anh, tủm tỉm cười.

"Người ta nói dưới lỗ cúc của Bân Bân có vẻ như bị thương nhẹ... nó sưng tấy lên."

Trí Quân vừa nghe xong mặt đỏ ửng quay sang chỗ khác.

"Ngoài ra khắp người Bân Bân có rất nhiều đốm đỏ... trên vách đùi cũng có..."

"Yah!!! Mày dám nhìn vào chỗ... chỗ đó của Bân Bân???"

"Không! Lúc đó tao đang bận ngoài kia, chỉ nghe báo lại."

Trí Quân liền thở phào nhẹ nhõm, hai bên tai vẫn không ngừng đỏ ửng lên.

"Làm tình với người ngoài hành tinh cảm giác thế nào vậy?"

"Yahh đủ rồi nha, cái thằng này mày im đi!!!"

"Haha mày sướng nhất rồi Trí Quân!"

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top