Chương 30: Sập bẫy (2)
Đăng luôn để mng đọc cho nó liền mạch 🌚
⭐️
Từ bên trong, chúng khiêng một thân thể đang liên tục giẫy giụa ra cạnh chiếc hộp kính, Hàn Bân nhìn người kia mà nhất thời kích động. Trí Quân bị trói chặt tay chân trên một cái ghế và bị nhét một miếng vải vào miệng. Anh dùng hết sức giẫy giụa, la hét nhưng cũng vô dụng, mặt Trí Quân đỏ ửng vì tức giận, thậm chí thấy rõ đường gân xanh trên cổ.
"QUÂN QUÂNNN!!!!"
Hàn Bân chạy đến mà gào lên, cậu liên tục đấm vào tấm kính dù biết rằng có đấm đến chảy máu thì tình hình cũng không khắm khá nổi... Từ khi nhìn thấy Trí Quân, thân nhiệt của cậu lập tức chuyển sang những màu sắc quen thuộc của con người khiến những người kia đồng loạt ngạc nhiên.
Chuyện gì đang xảy ra với thân nhiệt tên người ngoài hành tinh đó thế?
"Xem ra đây là điểm yếu của mày hả thằng ranh con?"
"Quân Quân ơi.... Quân Quân ơi..." - Hàn Bân vẫn không quan tâm đến lời của gã, hai chân cậu sớm đứng không vững, thân thể mảnh khảnh dựa vào tấm kính bất lực khuỵ xuống.
"Nếu mày không chịu khai ra sức mạnh của mày, tao sẽ giết nó!"
Nói rồi gã ra lệnh cho bọn người kia xông vào đấm đá Trí Quân khiến anh cùng chiếc ghế ngã xuống sàn. Bỗng Hàn Bân ở bên trong tấm kính bắt đầu hét lên câu nói quen thuộc ...
"AI CHO CÁC NGƯỜI ĐÁNH QUÂN QUÂNN??!!!"
Cả khán phòng lại một lần nữa trợn tròn mắt khi thấy hai con ngươi Hàn Bân bắt đầu chuyển sang màu vàng chói loá, viên đá tím trên rốn lại phát ra những tia sáng ma mị. Cậu lấy đà đấm mạnh vào tấm kính khiến tất cả đều vỡ tan tành, mặt đất dưới chân như đang rung chuyển theo tiếng gào của cậu. Nhanh như chớp cậu bay đến quật ngã sạch năm tên vệ sĩ đã đánh Trí Quân túi bụi kia, liên tục đấm chúng cho đến khi áo chúng đẫm máu đỏ.
"DỪNG LẠI!!! DỪNG LẠI!!!"
Hạ Thiên bất ngờ hét to.
"BÂN BÂN DỪNG LẠI!" - Anh chạy đến cơ thể Trí Quân.
"Anh Hạ Thiên, BỎ QUÂN QUÂN RA!"
"KHÔNG!"
Người Hạ Thiên run lẩy bẩy, anh từ từ rút con dao trong túi quần kề lên cổ Trí Quân làm cả khán phòng liền im phăng phắc.
"Bân Bân..."
Ý thức được rằng tình thế đang nguy cấp, ngay lập tức cơ thể Hàn Bân nhanh chóng trở về trạng thái cũ - một cậu thanh niên với dung mạo bình thường khiến bọn người kia không khỏi ngạc nhiên.
"Bỏ Quân Quân ra!"
"Bân Bân... Bân Bân..." - Hạ Thiên mấp máy, mồ hôi anh liên tục chảy làm ướt đẫm lưng áo. Anh nhếch miệng, siết chặt con dao trên tay.
Hạ Thiên đã quyết định rồi. Anh sẽ làm theo con tim của mình!
"BÂN BÂN CHẠY ĐI!!!
"H... hả?"
"CHẠY VÀO UFO VỀ NHÀ ĐI!"
Hạ Thiên vừa nói vừa nhanh chóng dùng dao cứa hết đống dây trên người Trí Quân rồi gỡ miếng vải trong miệng anh ra - "Tụi anh sẽ giữ chân đám người này, Bân Bân mau chạy đi!!!"
"Hạ Thiên!! Con vừa làm gì thế?!"
"Giáo sư Dương, xin lỗi. Việc lừa gạt bạn mình để đạt lợi ích riêng luôn ám ảnh tôi mấy ngày qua... Tôi không thể đứng đó mà chứng kiến các bạn tôi bị ông lợi dụng như thế!"
"Xem như tôi đang chuộc lỗi cho Trí Quân, Hạ Thiên này không phải là loại người như ông!"
"Mẹ nó, thằng phản bội..." - Tên Kwon mắt hằn lên gân đỏ, hắn nghiến răng.
"BẢO VỆ ĐÂU?! CHIA NGƯỜI RA BẮT CHÚNG LẠI VÀ NGĂN NÓ KHÔNG ĐƯỢC CHẠY VÀO UFO!!!" - Giáo sư Dương quát lên, gã nào ngờ Hạ Thiên lại hành động như vậy chứ.
Vừa nghe xong, hàng loạt tên đô con từ bên trong chạy ra áp đảo, Hạ Thiên cùng Trí Quân chống đối quyết liệt. Còn Hàn Bân, với sức mạnh đã được kích hoạt trong người dĩ nhiên có thể dễ dàng quét sạch những con người kia. Vừa lên được cửa ra vào đĩa bay, cậu chợt bị tên Kwon nắm lấy chân kéo ngược ra làm cả hai ngã nhào xuống sàn.
"Không! Mày không thể về nhà!! Tao không cho phép mày về nhà!!!" - Hắn như một tên cuồng xông đến bóp cổ cậu.
"Mày là sự nghiệp của tao, không có mày, danh tiếng của tao xem như bị đổ vỡ tan tành!!!"
Bị tấn công bất ngờ nên Hàn Bân rơi vào thế yếu, cậu chợt nhớ đến lần Trí Quân kể cậu cách phòng thân của phụ nữ, đó là đá vào hạ bộ của nam giới, thế là tiểu tinh nâng đầu gối đá mạnh vào tên Kwon làm hắn buông cậu ra kêu la thảm thiết.
Hàn Bân cười sảng khoái khi hạ được hắn, nhưng ngước lên thì thấy Hạ Thiên người be bét máu đã ngã quỵ xuống sàn, chỉ còn mỗi Trí Quân đứng đó chống chọi những tên còn lại, cậu lập tức lao đến cứu anh, liên tục đánh ngã những tên vây quanh Trí Quân.
Trong lúc ẩu đả, Hàn Bân đã vô tình bị ai đó làm té ngã, viên đá tím trên rốn liền bị văng ra khỏi cơ thể, cậu gục xuống ngay tức khắc...
"BÂN BÂN!!!!"
Mọi nguồn năng lượng trong cậu chợt vụt tắt, Trí Quân nhìn sang bỗng bắt gặp ánh mắt to xanh biếc như hồi ngày đầu tiên anh gặp cậu liền hốt hoảng.
Bân Bân bị rơi mất viên đá tím rồi!!
Trí Quân dùng mọi sức lực còn lại của mình chạy bán sống bán chết đến Hàn Bân, mất đi viên đá, cậu như cái xác không hồn. Nhìn Hàn Bân yếu ớt trong vòng tay anh làm Trí Quân như có lửa đốt, anh điên cuồng ôm cậu lao đến chiếc đĩa bay mặc cho những vết thương đang đồng loạt nhói lên.
"HẠ THIÊN! LẤY VIÊN ĐÁ!!!"
Trí Quân vội quát to khi thấy tên giáo sư Dương đang chạy đến nhặt viên đá tím nằm lăn lóc. Hạ Thiên nằm trên sàn, anh đảo con mắt đã sớm bị mờ đi nhìn gã làm gã giật bắn mình, ánh mắt đó... gã chưa thấy bao giờ. Đơ người một hồi, gã lật đật chạy đến viên đá, sau khi nhặt nó lên, gã đi đến đạp mạnh lên người Hạ Thiên khiến anh khạt ra một vũng máu ôm bụng đau đớn, gã mỉm cười rồi ung dung bỏ đi. Hạ Thiên không ngờ gã lại đối xử với anh như thế, anh đã thực sự tin lầm người. Sống trên đời có luật nhân quả, ai đối xử với Hạ Thiên như thế nào, anh sẽ hành xử lại như thế, kể cả giáo sư Dương, người mà anh từng rất tôn trọng và ngưỡng mộ. Hạ Thiên nghiến răng, với tay lấy con dao bên cạnh mình đâm mạnh vào chân của gã khiến gã khuỵ xuống hét lên đau đớn. Anh chộp lấy viên đá rồi lấy hết sức lực còn lại ném cho Trí Quân.
"TRÍ QUÂN!! CHỤP LẤY!!!"
Nghe tiếng la của Hạ Thiên, Trí Quân vội đặt Hàn Bân xuống, đứng lên chụp lấy viên đá tím, nhưng vừa đứng dậy đã có một tên bay đến đấm mạnh vào bụng Trí Quân làm anh ngã ngược ra. Sau đó lại một tên nữa từ xa chạy đến Trí Quân nhưng bị té nhào xuống, đầu đập vào chân đĩa bay bất tỉnh. Trí Quân quay sang, thì ra là Hàn Bân ban nãy đã với tay chộp lấy chân hắn, anh bật cười, chạy đến đặt viên đá vào người cậu.
Hàn Bân gập người, miệng lầm bẩm thứ gì đó... sau khi hồi phục lại sức mạnh cậu liền đứng dậy nhìn xung quanh. Trí Quân đã sớm gục ngã dưới chân cậu vì bị một tên vệ sĩ đằng kia tấn công. Hàn Bân vội đỡ anh dậy, tức giận quơ tay một cái làm tất cả những người còn lại té ngã. Cậu nhẹ nhàng đặt Trí Quân dựa vào vai mình nhưng anh lại yếu ớt chống cự
"Đừng lo cho anh. Bân Bân chạy đi! Muộn rồi... kẻo bọn họ lại kéo tới..."
"Quân Quân à..."
"Nghe lời anh... về đi, không có nhiều thời gian đâu!" - Máu từ miệng Trí Quân chầm chậm chảy xuống khiến Hàn Bân hốt hoảng.
"Quân Quân, máu kìa!!"
"HÀN BÂN! Chạy vào đĩa bay và trở về Kepler ngay!!!"
Trí Quân quát lớn, anh đẩy mạnh cậu hướng về chiếc UFO. Hàn Bân nước mắt rưng rưng, cậu đứng dậy, lưu luyến đi vào cổng đĩa bay.
"Đừng quên anh nhé..."
Trí Quân vẫn ngồi đó mà dõi theo từng bước chân cậu cho đến khi bóng lưng Hàn Bân biến mất sau cánh cửa, tự khi nào giọt nước mắt nóng hổi trên khoé mắt chảy dài xuống gò má thương tích, anh mỉm cười.
"Bân Bân à, anh yêu em, tinh tú của anh..."
Trí Quân ngất đi.
Tít tít tít tít
Tít tít tít
Tít tít tít
Loáng thoáng tiếng đồng hồ quen thuộc của Hàn Bân vang lên. Tiếng kêu lần này rất lớn...
"Quân Quân àaaa!!!!"
Hàn Bân từ trong đĩa bay chạy ngược ra ngoài, cậu nhào đến ôm chầm lấy Trí Quân khóc nức nỡ - "U oaaaa, Bân Bân cũng yêu Quân Quân nhiều lắm a!!!Đừng bỏ Bân Bân mà!!"
"Bân Bân không về... hức... Bân Bân không về nếu không có Quân Quân đi theo đâu!!! Hức..."
Hàn Bân dần cảm thấy cơ thể mình rất lạ, tứ chi bắt đầu yếu dần, cậu nhìn xuống bụng, ánh sáng của viên đá tím hoàn toàn dập tắt.
Tít tít tít!!!
Tiếng kêu của chiếc đồng hồ ngày càng lớn hơn, Hàn Bân đưa tay lên nhìn, màn hình chiếc đồng hồ hiện lên thân nhiệt quen thuộc của cậu, nhưng lần này... tỉ lệ thân nhiệt con người bên trong cậu là...
Một trăm phần trăm?
Hàn Bân mệt lả người, cậu ngã xuống bên cạnh Trí Quân. Trong mơ hồ, Hàn Bân nghe được giọng nói của một nam nhân.
"Xin lỗi mấy đứa, anh đến trễ!"
Sau đó, tiếng ò e của xe cấp cứu vang lên thật chói tai.
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top