Chương 29: Sập bẫy (1)

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic tới đây luônnn 😭❤️ Huhu thật sự tui không nghĩ là tới tận 4K lượt đọc đâuuu 😭😭 Vui quá 😭😭

⭐️

Chiều hôm sau, sau khi chào tạm biệt Trấn Hoàn, Hàn Bân và Trí Quân được Hạ Thiên đến đón đi. Ngồi trên xe Hạ Thiên, tâm trạng Hàn Bân lẫn lộn buồn vui. Cậu mong được trở về Kepler thân yêu, nhưng lại không muốn bỏ Trí Quân của mình ở đây chút nào. Không có anh, cuộc sống cậu nhàm chán lắm a. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Trí Quân nắm chặt tay y, rồi nhét vào tay một bức ảnh nhỏ.

"Nếu nhớ anh thì cứ ngắm tấm hình này, đây là bức anh thích nhất đó!"

"Anh còn hôn đủ 22 cái lên đây nữa, đặt hết tình yêu của anh dành cho Bân Bân vào đây luôn~"

Đây là tấm ảnh mà vào một đêm nọ anh Trấn Hoàn đã chụp lại khi bắt quả tang Trí Quân lén lút xuống bếp nấu mì cho Hàn Bân ăn. Nhớ lại kỷ niệm cũ khiến Hàn Bân rưng rưng, cậu không muốn xa Quân Quân của mình đâu a!

"Nếu mấy năm sau Bân Bân có thể quay lại Trái Đất thăm mọi người, chắc Quân Quân đã một vợ hai con rồi nhỉ?"

Anh bật cười, không ngờ tiểu tinh của anh lại nghĩ được như thế. Trí Quân quay sang hôn lên vầng trán thanh tú - "Một hay hai con gì chúng ta có thể bàn bạc sau!"

"Như vậy vợ của Quân Quân sẽ khó chịu đó a!" - Cậu bĩu môi.

"Làm sao em có thể tự khó chịu với chính mình được thế?" - Trí Quân vẫn dùng chất giọng dịu dàng đáp lại tiểu tinh đanh đá, khiến ai kia ngại ngùng quay đi chỗ khác.

"Xấu xa..."

"Cục cưng đáng yêu."

"Mồm miệng ngọt gớm..."

Hàn Bân lầm bầm trong miệng nhưng vẫn bị ai kia nghe thấy, anh nhẹ nâng cằm cậu lên.

"Bân Bân có thể nếm thử. "

"Hông thèm!!!"

"Chà, hai người tình tứ dữ!" - Hạ Thiên nhìn qua kính chiếu hậu, lên tiếng trêu chọc - "Làm tôi ghen tị quá nha."

Lần đầu chứng kiến vẻ mặt buồn hiu của Trí Quân khiến Hạ Thiên lấy làm lạ. Trước khi Hàn Bân xuất hiện, Trí Quân như khúc gỗ vậy, suốt ngày âm âm u u mặt như đưa đám. Đưa mắt nhìn sang gương mặt tươi tắn của Hàn Bân, Hạ Thiên lại một lần nữa cảm thấy hổ thẹn với những gì mình chuẩn bị làm...

"Yahh!! Tụi tao đang chia ly đó!"

"Biết rồi biết rồi."

...

Một lát sau...

"Ủa Hạ Thiên, sao mày đến YG làm gì??"

"À, tao bỏ quên xấp tài liệu ở phòng nghiên cứu sinh nên quay lại lấy ấy mà!"

Trí Quân lại càng khó hiểu hơn khi xe Hạ Thiên đang từ từ lăn bánh xuống căn hầm bí mật của YG.

"Hạ... Hạ Thiên?"

"Trí Quân..." - Hạ Thiên chợt dừng xe rồi quay sang anh - "Tao xin lỗi."

Vừa dứt lời bỗng hai bên cửa xe mở toang, Hàn Bân bị một đám người bịt khăn tẩm thuốc mê lên mặt khiến cậu lịm đi, còn Trí Quân bị ai đó đánh một cú sau gáy làm anh bất tỉnh tại chỗ... Ngoái nhìn hai người kia nằm bất động trên tay đám đô con đang đi sau lưng, Hạ Thiên siết chặt tay, tiếp tục di chuyển đến một căn phòng.

"Giáo sư Dương, hai người họ đây rồi..." - Hạ Thiên mở cửa bước vào trong ánh mắt mừng rỡ của gã.

Tên Kwon nhếch mép, hắn chầm chậm tiến đến Hàn Bân đang nằm bất tỉnh, đưa tay chạm lên gương mặt khả ái - "Người ngoài hành tinh của chúng ta đây sao? Ngũ quan rất sắc sảo!"

"Đem câu ta đi xét nghiệm rồi nhanh chóng mang ra buổi đấu giá!" - Giáo sư Dương nói to.

Mọi người nhanh chóng rời đi thi hành nhiệm vụ, chỉ còn lại Hạ Thiên và gã.

"Còn tên nhóc Trí Quân đó... con muốn làm gì thì làm." - Nói rồi ông bỏ đi.

....

"CHÀO MỪNG CÁC VỊ ĐẾN VỚI BUỔI ĐẤU GIÁ BÍ MẬT DIỄN RA VÀO HÔM NAY!!!"

Tiếng gã Kwon vang lên qua chiếc micro cùng một tràn vỗ tay dưới khán đài.

Tuần trước hai bên đã thoả thuận, vì lợi ích cá nhân, chúng sẽ không cống hiến UFO hay người ngoài hành tinh cho khoa học nước nhà, mà sẽ bán cho phía quân đội. Dưới khán đài là vô số những quan sĩ cấp cao trong lẫn ngoài nước, họ đến đây rất tham dự buổi đấu giá rất nhiều để sở hữu hai vật quý giá đó. Có trong tay một người người ngoài hành tinh mang sức mạnh đặc biệt dĩ nhiên còn hơn cả vũ khí hạt nhân. Và một chiếc UFO hiện đại đương nhiên sẽ đánh bại không ít các máy bay chiến của địch.

Chợt đèn xung quanh khán phòng đồng loạt tắt, chỉ còn mỗi ánh đèn duy nhất hướng về sân khấu. Cánh màn đỏ rượu chầm chậm mở ra làm xuất hiện chiếc đĩa bay sắt khổng lồ khiến mọi người trầm trồ kinh ngạc.

"Đây là chiếc UFO của người ngoài hành tinh đến từ siêu tân tinh Kepler, với cân nặng khủng lên hơn 600 tấn. Với các chức năng mới mẻ và những khẩu súng mà chúng tôi đã cải cách thêm, nó sẽ là một vũ khí đắc lực trên không cũng như dưới đất..."

"Giá được niêm yết của nó là Bảy mươi triệu USD." - Tên Kwon hắng giọng - "Vị nào sẽ trả mức giá cao hơn!?"

Một cánh tay giơ lên cao...

"Bảy mươi bốn triệu USD lần một!!!"

Một người khác lại giơ tay...

"Bảy mươi tám triệu USD lần một!!!"

"TÁM MƯƠI TRIỆU USD LẦN MỘT!!!"

"TÁM MƯƠI BA TRIỆU USD LẦN MỘT!!!"

"Có vị nào trả mức giá cao hơn không?!"

"TÁM MƯƠI LĂM TRIỆU USD LẦN MỘT!!!"

"TÁM MƯƠI LĂM TRIỆU USD LẦN HAI!"

"TÁM MƯƠI LĂM TRIỆU USD LẦN BA!!!"

Rầm!

Tiếng cây búa gỗ đập xuống bàn nghe thật chói tai.

"CHỐT GIÁ! CHIẾC UFO SẼ THUỘC VỀ NGÀI ALEXANDER!!!"

Một tràn vỗ tay nồng nhiệt hướng về người đàn ông đang hất mặt tự hào khi đấu giá thắng được chiếc đĩa bay kia.

....

"Và đây là thời khắc các vị mong đợi nhất..."

Cả khán phòng chợt im bặt, có lẽ họ đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu.

Giáo sư Dương từ trong niềm nở bước ra - "XIN GIỚI THIỆU, NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH ĐẾN TỪ SIÊU TÂN TINH KEPLER!!!!!"

Một chiếc hộp kính to hình vuông làm bằng kính cường lực được đẩy ra giữa sân khấu, nhìn vào thứ bên trong chiếc hộp, mọi người không khỏi bàn tán. Hạ Thiên từ nãy đến giờ mang vẻ mặt trầm ngâm luôn bám theo chiếc hộp kính không rời một bước. Hàn Bân bán khoả thân vẫn đang nằm bất động trên chiếc giường trắng muốt, cơ thể cậu bị gắn chi chít những sợi dây đo điện tim, bên ngoài hộp kính còn là một cái màn hình lớn hiện lên thân nhiệt của Hàn Bân. Viên đá tím lấp lánh trên bụng cậu khiến không ít những cặp mắt hiếu kì của những tên ngồi phía dưới kia nhìn lăm lăm vào nó.

"Không lâu sau nó sẽ tỉnh dậy, chúng tôi sẽ trực tiếp chứng minh cho các vị thấy được sức mạng tiềm ẩn của nó..."

Giáo sư Dương bước đến gần chiếc hộp khổng lồ - "Thông số xét nghiệm cơ thể Hàn Bân đã được các vị đọc sơ qua trên những tờ giấy đã phát sẵn, tôi sẽ không nói gì thêm. Nhìn lên màn hình các vị có thể thấy thân nhiệt của cậu nhóc này rất khác biệt so với người bình thường...."

Tiếng ồn ào bên ngoài làm Hàn Bân choàng tỉnh giấc, phát hiện ra mình đang ở một nơi rất lạ, trên người thì bị gắn đầy dây nhợ, cậu hốt hoảng đưa tay giật mạnh chúng ra. Sự tỉnh dậy của Hàn Bân làm dưới khán đài nhộn nhịp hơn hẳn.

"Chà, nhìn xem ai đã thức dậy rồi!"

Hàn Bân vội leo xuống giường, cậu nhìn xung quanh, nơi này lạ quá! Bao vây cậu là 4 tấm kính trong suốt lạnh lẽo, Hàn Bân chạy đến liên tục đập vào tấm kính mà gào lên.

"THẢ BÂN BÂN RA!! THẢ RA!!!"

Cậu quay lưng nhìn đằng sau thì thấy chiếc đĩa bay quen thuộc, theo thói quen cậu mừng rỡ chạy đến nhưng lại bị té ngược ra sau vì đầu bị đập vào tấm kính đau điếng. Hàn Bân hoảng loạn mò theo tấm kính, chợt thấy Hạ Thiên thì lật đật chạy đến.

"Anh Hạ Thiên cứu Bân Bân ra đi!! Ở trong đây lạnh quá, anh Hạ Thiên cứu Bân Bân ra đi mà!!!"

Cậu vừa la to vừa đập tấm kính dày cộm đến đỏ cả tay nhưng Hạ Thiên vẫn đứng đó, mặt anh cúi gầm xuống chẳng nói gì. Hàn Bân oà khóc, cậu đang ở đâu? Tại sao cậu lại bị bắt nhốt vào đây chứ? Quân Quân của cậu đâu rồi?

"Kêu la vô ích, nếu muốn thoát ra thì mày hãy chứng minh sức mạnh của mình đi!" - Tên giáo sư Dương bước đến, ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn thẳng vào Hàn Bân.

Người xấu...

Hàn Bân chợt nhớ đến lời dặn của Trí Quân hôm nọ, không được làm lộ sức mạnh của mình dù có chuyện gì đi nữa! Thấy nam nhân kia cứ đứng bất động trong lồng kính, những người dưới khán đài bắt đầu sinh nghi liền xì xầm to nhỏ với nhau. Bầu không khí trở nên ngượng ngập khiến tên Kwon hậm hực đi đến đấm mạnh vào tấm kính.

"MẸ NÓ! Chứng minh mày không phải là con người mau!!!"

Nhìn Hàn Bân đứng run rẫy bên trong làm Hạ Thiên mím chặt môi.

"Được rồi... Nếu mày không chịu lộ diện..." - Giáo sư Dương nhếch mép, gã đặt tay lên mặt kính lạnh lẽo vuốt một đường thẳng tắp - "...thì mang thằng Trí Quân ra đây!"

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top