Chương 28: Lần cuối cùng
⭐️
"Đĩa bay của Bân Bân!!!"
"Phải, là của Bân Bân."
"Làm sao mà Quân Quân có được nó dợ??" - Nghe giọng nói phấn khích của cậu, tâm trạng Trí Quân cũng vui vẻ lên hẳn.
"Hôm qua lúc chúng ta về nhà, Hạ Thiên có nhắn anh bức ảnh cậu ấy chụp cùng chiếc đĩa bay của Bân Bân. Anh cũng không biết làm cách nào cậu ấy có được nó nữa."
Nhưng Trí Quân sau khi nhận được tin nhắn đó lòng vừa vui vừa buồn. Sự ích kỉ trong anh lại trỗi dậy, anh thật sự không muốn phải đối diện với cảnh cậu biến mất khỏi cuộc đời anh nhanh chóng như thế. Suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Trí Quân suốt đêm qua làm anh không tài nào ngủ yên. Nhưng sau khi nghe chính miệng Hàn Bân nói cậu muốn về nhà, Trí Quân liền nhận ra, trong tình yêu ta nên dành những điều hạnh phúc nhất cho đối phương. Việc cậu buồn bã vì bị mắc kẹt ở Trái Đất này, Trí Quân cũng không vui vẻ là bao...
"Mọi người tốt bụng với Bân Bân quá!! Bân Bân rất vui a~"
"À, đừng lo, UFO đó đã được sửa chữa rồi nên hiện giờ nó như mới."
"Yayyyy!"
"Ngày mai Hạ Thiên sẽ đến đón chúng ta về học viện riêng của nhà cậu ấy để trực tiếp trả đĩa bay, lúc đó... Bân Bân có thể về nhà." - Mỗi khi nhắc đến chuyện Hàn Bân trở về, miệng thì cười tươi nhưng lòng Trí Quân lại đau như cắt.
"Ngày mai, Bân Bân có thể..." - Hàn Bân ngập ngừng nhìn con người đang ôm chặt eo cậu kia - "...mang Quân Quân đi theo hong?"
Câu nói ngây ngô ấy chẳng hiểu sao làm anh càng buồn hơn. Trí Quân ôn nhu xoa đầu cậu - "Anh là con người bình thường, đương nhiên không thể thở được khi ra khỏi Trái Đất rồi!"
Nghe đến đây tiểu tinh lại xụ mặt - "Vậy tại sao Bân Bân có thể thở khi đến đây được chứ?!"
"Đó là lí do mà người ta muốn bắt em đi, để mổ em ra khám nghiệm."
Hàn Bân nghe xong thì rùng mình, nhưng lòng tiểu tinh lại tiếp tục buồn rười rượi.
"Vậy là... bữa nay là đêm cuối cùng của Bân Bân với Quân Quân á hả?"
"Ừm." - Từ nãy đến giờ ánh mắt của Trí Quân không rời khỏi cậu, anh muốn ngắm nhìn tiểu tinh của mình thật kĩ... lần cuối.
"Hông!! Bân Bân hông chịu đâuu!!" - Cậu chán nản ngã đầu vào lòng anh.
"Bân Bân hổng muốn đây là lần cuối gặp Quân Quân đâu a!"
Nhìn bộ dạng ủ rũ của cậu khiến Trí Quân liền mềm lòng theo. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc đen mềm kia.
"Lần đầu gặp Bân Bân, anh cứ tưởng mình sắp toi đời tới nơi. Thoạt đầu em rất hung dữ, vì Bân Bân cứ liên tục đuổi theo đòi đánh anh..."
"Rồi ngày ngày tiếp xúc với Bân Bân, anh nhận ra Bân Bân rất đáng yêu. Không biết lúc đó trao đổi ngôn ngữ với thằng nhóc 5 tuổi làm chi bây giờ Bân Bân như con nít ấy~"
"..."
"Bân Bân còn rất dâm đãng nữa! Anh còn nhớ mãi cái ngày cưng dám quyến rũ anh dựng cứng lên rồi lại làm anh ngủ mất tiêu."
Trí Quân đưa tay vỗ mông cậu một cái làm Hàn Bân ngồi dậy bĩu môi ấm ức - "Hông biết đâu, lúc đó rõ ràng Quân Quân nói muốn ngủ nên Bân Bân mới giúp chứ bộ!"
Vẻ mặt giận dỗi của Hàn Bân lúc nào cũng làm Trí Quân phát cuồng, anh bẹo hai cái má phúng phính kia - "Bân Bân của anh đáng yêu quá đi~"
"Hứ, Quân Quân bỏ raaa!!"
"Đến dỗi cũng thấy cưng nữa, Bân Bân có thể ngưng đáng yêu được không? Cứ như thế này anh không chịu nổi đâu."
"Hì hì, Quân Quân hông chịu nổi thì sao chứ?"
Trí Quân tự hỏi Hàn Bân của anh có hiểu mình đang nói gì hay không a! Có thể cậu đang bật đèn xanh cho anh chăng?
"Ngày mai là lần cuối anh gặp Bân Bân rồi..." - Trí Quân vừa nói vừa nâng cằm tiểu tinh lên hôn nhẹ - "Vậy tối nay có muốn làm gì không?"
"Hmm... Bân Bân hong biết nữa."
"...."
"A! Quân Quân ăn táo hong?" - Chợt Hàn Bân lấy trái táo đưa lên miệng cắn một cái rồi chìa ra cho Trí Quân.
"Khục... lấy đâu ra thế?"
"Ban nãy lúc Quân Quân lôi Bân Bân đi, Bân Bân có với lấy một trái theo ăn a~"
"Trời ạ. Bảo bối ham ăn."
Trí Quân bật cười, bàn tay trượt xuống dưới xoa xoa cái mông tròn - "Nhưng mà anh không muốn ăn táo, anh muốn ăn cái khác."
"Ứm..."
Nói rồi Trí Quân kéo gáy cậu lại tiếp môi, thoạt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy, sau đó lưỡi anh nhanh chóng trượt vào, càn quét khuôn miệng ướt át, mút mát hai phiến anh đào đỏ mọng, bàn tay phía dưới tiếp tục trơn mớn chu du trên làn da lán mịn. Tay Hàn Bân luồng vào tóc anh, cơ thể run rẩy đáp lại theo từng cái chạm.
"Từ khi nào mà Bân Bân trở nên quyến rũ như thế chứ?" - Trí Quân mê luyến hôn lên phiến môi dày, day dứt đến khi nó sưng tấy.
Hàn Bân đầu óc lâng lâng, tựa đầu vào ngực anh - "Bân Bân hông biết a..."
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cục cưng, thần trí ai mà chịu nổi chứ. Trí Quân liền nâng cằm cậu lên hôn. Đưa đẩy một hồi, hai khối dục vọng bên dưới cứ cạ cạ vào nhau mà cương cứng. Hàn Bân chau mày, cậu cảm thấy phía dưới mông cậu có một thứ gì đó đang nhô lên, không hiểu sao Hàn Bân cảm thấy nóng nực, cậu bất giác mở miệng lên tiếng
"Nóng..."
Vừa nói xong chiếc áo thun mỏng trên người Hàn Bân bị xé toạc làm cậu giật mình nhìn anh. Đáy mắt Trí Quân ôn nhu chưa từng thấy, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu rồi di chuyển xuống yết hầu mà liếm mút, bàn tay bên dưới tiếp cận chơi đùa hai điểm nhỏ trên khuôn ngực phập phồng khiến nó căng cứng. Hàn Bân cong người, miệng mở ra trong không khí vô thức 'A' lên một tiếng mơ hồ. Thanh âm trong veo của cậu như liều thuốc kích con mãnh thú bên trong Trí Quân thức dậy mà điên cuồng càn quét liếm mút môi lưỡi cậu.
Trí Quân nhếch miệng nở nụ cười ranh mãnh, hai tay bắt đầu di xuống xoa nắn phần nhô lên nơi đũng quần cậu làm ai kia đỏ mặt, cổ họng bất ngờ phát ra tiếng rên mê người.
"Đừng... ưm... đừng chạm vào chỗ đó..."
Dĩ nhiên lời nói kia bị anh phớt lờ liền trở nên vô hiệu nghiệm, hai chiếc quần của tiểu tinh bị cởi phanh ra trong tích tắc. Trí Quân say mê ngắm nhìn cơ thể tuyệt mĩ dưới thân, cuối cùng cậu cũng sắp thuộc về anh. Đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng phẳng phiu, viên đá tím xinh đẹp cứ chập chờn trong ánh đèn mờ của căn phòng. Anh cúi xuống làm một ngụm, để lại vài vết hôn đỏ hồng ướt át trên vách đùi non khiến cơ thể mỏng manh kia run lẩy bẩy, hai tay cậu siết chặt ga giường.
"Đừng... nhìn nữa mà..."
Trí Quân phì cười, trườn người lên liếm mút phiến môi đỏ mọng - "Bân Bân rất đẹp, đừng ngại."
Nói rồi môi anh mơn trớn di chuyển xuống đầu ngực cậu mà cắn một cái khiến Hàn Bân một lần nữa cong lưng ôm cổ anh rên rỉ, đang trong cơn xuân sắc đê mê thì bỗng nhiên phía dưới cậu cảm thấy trương trướng, Hàn Bân trợn to mắt. Một ngón, rồi hai ngón tay anh chèn vào di chuyển mở rộng hạ huyệt bên dưới, Hàn Bân liền hốt hoảng
"Ahh... Quân Quân... cái gì thế?"
"Phải mở rộng phía dưới thì 'bé Quân' của anh mới vào lọt được."
"Bé Quân... là ai? Ahhh!!"
Ngón tay thứ ba bắt đầu chen vào trong.
"Bân Bân ngoan, thả lỏng cơ thể, đừng lui người."
"Đau... đau quá!"
Mắt ai kia bắt đầu ngấn nước, Trí Quân liền hôn lên khoé mắt cậu, ôn nhu đặt hai chân cậu lên vai rồi bắt đầu khoáy đảo vách thịt non ướt át, Hàn Bân mềm yếu vô lực, liên tục cào cấu lưng anh, cảm giác kì lạ chưa từng có, thân thể cũng trở nên mềm nhũn. Chơi đùa trong vách thịt non ấm nóng một hồi, cảm thấy hạ huyệt đã đủ mở rộng, Trí Quân rút cả ba ngón ra, tiểu huyệt liền cảm thấy trống rỗng khiến Hàn Bân dâng lên cảm giác khó chịu.
"Anh vào nhé?"
"Hửm? Ahhhh!"
Hàn Bân ngơ ngác chưa kịp hiểu, Trí Quân đã lập tức đưa côn thịt tiến vào Hàn Bân, từng nhịp hông ra vào đều đặn đâm rút vào trong huyệt đạo, mỗi lần đều mang đến khoái cảm cực độ cho cậu. Sắc mặc Hàn Bân đỏ ửng, đầu ngực đã cương cứng, ánh mắt đã sớm hoá mờ mịt.
"Ư ư... Ahh..."
Hàn Bân không ngăn được khoái cảm mà lại vô thức rên rỉ thành tiếng, thanh âm dâm đãng phát ra từ cau khiến Trí Quân si mê ngây ngất, anh giữ chặt eo cậu, những cái thúc hông ngày càng mạnh hơn, cảm giác ra vào cúc hoa ấm nóng chật chội của cậu thật tuyệt.
"Quân Quân xấu xa...aaa..ưm!"
Côn thịt tàn nhẫn lại đâm sâu vào tiểu huyệt một lần nữa, tinh dịch nóng bỏng chợt phun ra từng đợt, sâu vào bên trong làm Hàn Bân cong eo thở dốc, Trí Quân thoả mãn rên thành tiếng. Đồng thời phía dưới của cậu cũng lên tới đỉnh điểm mà bắn vào ga giường.
"Bé Bân cũng thích quá mà phun sữa ra kìa." - Trí Quân lên tiếng trêu chọc, cọ cọ mũi cậu.
"Đừng nói nữa a!"
Hàn Bân đỏ mặt khẽ gắt lên rồi chui rúc vào lòng anh, cậu có thể cảm nhận tinh dịch ươn ướt từ phía bên trong cậu đang chậm rãi chảy xuống vách đùi. Lưỡi Trí Quân lại tìm đến cậu, cả căn phòng yên ắng nay được lắp đầy bởi tiếng môi lưỡi ám muội cùng mùi tinh dịch nồng đặc.
Trong lúc còn đang ngây ngất, Hàn Bân chỉ nhớ anh nâng cằm cậu lên mà hôn thật lâu, cơ thể được bế thóc lên tiến vào phòng tắm và có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc cứ thỏ thẻ vào tai
"Bân Bân à, anh yêu em."
⭐️
Mới đầu tui viết tận 2k mấy từ, nhưng ráng bớt lại còn 1k8 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top