Chương 27: Bân Bân biết yêu
Chiều giờ lo đi chơi Halloween quên up chap mất tiu 😭😂 Anyway, happy spooky Halloween guysss 🎃
⭐️
"Bân Bân có thích anh không?"
"Có a!"
"Vậy Bân Bân có thích Hạ Thiên không?"
"Có a~"
PHẬP
Con dao cắt thịt tội nghiệp trên tay Trí Quân bị ghim thẳng đứng lên bàn ăn.
"Ai Bân Bân cũng thích hết, mọi người đều rất đáng yêu!"
Câu trả lời của cậu làm Trí Quân không hài lòng tí nào, anh quay sang chống cằm nhìn nam nhân đang nhai nhồm nhoàm kia - "Quân Quân với Hạ Thiên, em thích ai hơn?"
"Hưmm... Bân Bân hông biết."
"Yahhh!!! Không cho Bân Bân ăn nữa!" - Trí Quân chau mày, anh lập tức giật lấy dĩa thức ăn của Hàn Bân rồi chạy đi.
"Đồ ăn của Bân Bân màaaaa!!!!" - Cậu tức tối chạy theo, đang ăn ngon lành tự nhiên bị lấy đi, Hàn Bân phẫn nộ!
"Chừng nào Bân Bân thích anh hơn anh mới cho Bân Bân ăn!" - Trí Quân ấu trĩ đặt dĩa thức ăn lên nóc tủ, khoanh tay đề nghị.
"Tiểu Quân, sao lại giở trò con nít như vậy chứ? Trả lại cho Bân Bân đi!"
Trấn Hoàn lắc đầu, mấy ngày nay lúc nào anh cũng chứng kiến thằng em lớn đầu chọc ghẹo Hàn Bân. Mặc dù có hơi ồn ào nhưng cũng khá vui ấy chứ, từ ngày Hàn Bân xuất hiện, không khí trong nhà cũng trở nên ấm cúng lên hẳn.
"Bân Bân lại đây, mặc kệ nó đi, anh còn nhiều đồ ăn lắm!"
"Yayy, anh Hoàn là nhất~" - Tiểu tinh nghe thế liền vui vẻ chạy đến Trấn Hoàn, bỏ mặc con người đang đứng cạnh tủ kia, còn không quên quay sang trêu chọc - "Còn Quân Quân là bét! Plèee"
"Yahhh cái tên nhóc này muốn ăn đòn không??"
Trí Quân bay đến định đánh mông tiểu tinh vài phát nhưng không may trượt chân đá bể chậu hoa hồng mà Giám đốc Cửu đã tặng Trấn Hoàn nhân kỉ niệm hai tháng bên nhau.
Thôi xong...
"YAHHH CHẬU HOA HỒNG XINH ĐẸP CỦA ANHHH!!!" - Trấn Hoàn ôm mặt ré lên làm Hàn Bân đang ăn giật mình sặc cơm.
"KIM TRÍ QUÂN!!! MÀY CHẾT VỚI ANH!!!" - Trấn Hoàn tay đang cầm con dao cắt thịt bò liền chạy đến Trí Quân chém lung tung.
"Yah yahhh anh đang cầm dao đó!! Nguy hiểm chết ngườiii!!!"
Dù Trí Quân có la hét như thế nào Trấn Hoàn cũng không buông tha, anh dí thằng em trai hậu đậu chạy vòng quanh nhà đến khi mệt lả. Trong lúc Trấn Hoàn dựa vào tường nghỉ mệt, Trí Quân vội nắm tay Hàn Bân lôi đi.
"CHẠY THÔI BÂN BÂN!!!"
"Áaa Quân Quân đợi emmm"
Tiểu tinh nghe thế cũng bị liệu theo, cậu liền cuống cuồng chạy theo Trí Quân trốn vào trong phòng, bỏ lại ông anh hầm hầm sát khí phía sau lưng.
...
Hàn Bân đang nằm úp trên giường đọc truyện tranh, thì Trí Quân đi tới ngả đầu lên mông cậu.
"Chà, mông Bân Bân êm dễ sợ!" - Ai kia vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa bóp bóp.
"Yahhh đồ Quân Quân dê xồm, tránh raaa!"
Hàn Bân lắc lắc mông làm Trí Quân nằm không yên, anh liền chồm dậy xoay người cậu đối diện mình - "Bân Bân nói ai dê xồm chứ?"
"Là Quân Quân dê xồm Bân Bân a!"
"Dám nói anh dê này, chết nàyyy!!!" - Trí Quân vừa nói vừa lấy tay cù Hàn Bân, làm cậu giẫy giụa trên giường, cười chảy cả nước mắt.
"Hahahaha... Quân Quân... dừng lạiiii!!! Hahaha.. dừng lại đi... nhột quá aaa!!!"
Anh cù lét cậu đến khi mặt mày tiểu tinh tội nghiệp đỏ lự, ga giường trở nên xộc xệch mới buông tha. Ngắm nhìn nam nhân dưới thân mình, Trí Quân bất giác mỉm cười, gương mặt xinh đẹp như tạc tượng, đôi môi hồng hào lúc nào cũng tươi cười, đến cả khóc nhè cũng thấy rất đáng yêu! Anh có thể ngắm cậu cả ngày mà không chán.
Bỗng nhiên Hàn Bân bất ngờ đưa tay ôm cổ anh kéo xuống rồi chạm môi khiến Trí Quân trợn tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu chủ động với anh như thế. Cơ hội nghìn năm có một, Trí Quân liền nghiêng đầu đáp lại, mút mát cánh môi anh đào quyến rũ kia. Đôi mắt Hàn Bân khép hờ, hơi thở càng gấp rút hơn khi tay Trí Quân nhanh chóng luồn vào lớp áo, chạm vào hai điểm trước ngực se nhẹ.
"Ahhh"
Theo phản xạ tiểu tinh cong lưng đón nhận, cuống họng vô thức bật ra tiếng rên làm Trí Quân như phát cuồng. Đây cũng là lần đầu Hàn Bân không cự tuyệt anh, mặc nhiên để Trí Quân chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể cậu như thế. Anh rời môi Hàn Bân, từ từ di chuyển xuống cái cổ trắng nõn mút mát, để lại không ít vết hồng. Hàn Bân suốt buổi ôm ghì cổ Trí Quân thở dốc, gương mặt thanh tú nay như phủ một lớp hồng ma mị làm anh mê luyến không nguôi, phiến môi anh đào kia luôn miệng kêu khe khẽ tên anh khi tay Trí Quân trượt vào trong quần di chuyển đến bờ mông căng tròn rồi siết mạnh. Bầu không khí quanh căn phòng nhỏ nay trở nên mụ mị, tình thú trên bao giờ hết.
TÍT TÍT TÍTT...
Tiếng kêu lớn của chiếc đồng hồ đeo tay của Hàn Bân chợt phát lên khiến hai người dừng lại, chiếc đồng hồ này không phải là đồng hồ xem giờ thông thường, nó có chức năng đo thân nhiệt của Hàn Bân. Đích thân Trí Quân đi tìm mua nó để thuận tiện hơn cho việc kiểm tra tiểu tinh của anh. Thiết bị này khá lợi hại, nói cách khác, nó này sẽ kiểm tra thân nhiệt Hàn Bân 24/7 và sẽ kêu lớn nếu có gì bất thường.
Trí Quân cầm tay cậu lên nhìn vào màn hình, cau mày, thân nhiệt của Hàn Bân đang thay đổi một cách đáng kể! Phần trăm của thân nhiệt màu vàng, xanh, đỏ của con người đã lên tới 80%, chúng chiếm gần hết cơ thể cậu. Trí Quân nhìn xuống viên đá tím dưới rốn kia, ánh sáng của nó đang ở trạng thái chập chờn yếu ớt. Anh nhớ lại lúc ban nãy, khi anh cù lét cậu, đó là lần đầu tiên cậu không phản kháng được anh...
Rõ ràng cơ thể của Bân Bân đang yếu đi!
"Có chuyện gì dợ Quân Quân?"
"Bân Bân, dạo gần đây em có thấy mệt mỏi gì không?"
"Hông a, Bân Bân thấy mình ngủ ngon hơn, thích nghi với Trái Đất hơn ấy chứ~" - Hàn Bân phấn khích trả lời.
"...."
"Quân Quân bị sao dợ?" - Nhìn mặt Trí Quân buồn hiu, tiểu tinh lo lắng hỏi.
Chợt Trí Quân rời khỏi giường, anh đứng cách cậu một khoảng xa. Đứng một hồi lâu, Trí Quân mới lên tiếng - "Bân Bân nhìn vào đồng hồ em xem, có gì khác không?"
Hàn Bân ngờ nghệch nhìn đồng hồ, cậu cũng có biết một chút ít về thứ này a - "Quân Quân ơi, phần trăm mấy cái màu sặc sỡ trên người Bân Bân đang giảm xuống..."
Trí Quân gật gù, Hạ Thiên nói đúng, nếu Hàn Bân tiếp xúc với anh thêm một thời gian nữa thì cậu chắc chắn trở thành một con người! Nhìn tiểu nam nhân quần áo xộc xệch trên giường, Trí Quân cảm thấy lo lắng.
"Bân Bân à..."
"Ửm?"
"Bân Bân có muốn trở về nhà không? Trở về Kepler ấy?"
"Muốn chớ! Bân Bân nhớ nhà lắm, mỗi lần nhớ đến Kepler khiến Bân Bân rất buồn đó... "
Hàn Bân nằm vật ra giường một lát rồi bật dậy - "Nhưng nếu trở về thì Bân Bân hông được gặp Quân Quân nữa thì Bân Bân sẽ buồn hơn!!!"
Nói đến đây cậu xụ mặt, đương nhiên là Hàn Bân hiểu chuyện. Cậu thừa biết cơ thể cậu đang dần dần yếu đi, không lâu cậu sẽ biến thành con người và mãi mãi không thể trở về nhà. Nhưng Hàn Bân không muốn thừa nhận rằng Kepler không có Trí Quân. Cuộc sống cậu đã quen với sự hiện diện của anh, nếu không có Trí Quân, làm sao cậu có thể chịu được đây?
Aaaaa, có phải cậu đã dính vào cái cảm giác mà người ta hay nói không? Cái tình yêu gì đó?
"Bân Bân à..." - Trí Quân ngồi xuống giường, đưa tay vuốt mái tóc đen mềm - "Anh nghĩ Bân Bân nên giữ gìn sức khoẻ để có thể trở về Kepler..."
"Ý Quân Quân là sao?"
"Bân Bân... chúng ta đừng nên thân thiết với nhau như thế nữa."
"...."
"Anh chỉ muốn tốt cho Bân Bân, cơ thể em hiện giờ đang có nguy cơ trở thành một người bình thường. Nếu tiếp tục thân thiết với anh... thì e rằng em sẽ mất đi năng lực của mình đó Bân Bân à!"
Thấy người bên cạnh im như thóc, Trí Quân quay sang, thì ra tiểu tinh của anh đã sớm rưng rưng nước mắt. Đúng là khi yêu tâm hồn người ta trở nên nhạy cảm hẳn! Nhìn tiểu nam nhân mít ướt kia làm Trí Quân liền cảm thấy đau lòng a, anh định choàng tay ôm cậu vào lòng mà dỗ dành như mọi khi, nhưng động tác lại chợt khựng lại.
Liệu ôm như thế này thì có ảnh hưởng đến Bân Bân không nhỉ?
Thế là Trí Quân đành phải xoa xoa lưng dỗ dành tiểu tinh - "Bân Bân ngoan không được mít ướt! Anh... anh có một thứ muốn cho em xem."
Cậu ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh - "Bân Bân muốn ôm!"
Nhìn vẻ mặt phụng phịu của cục cưng đương nhiên làm Trí Quân mềm lòng, anh dang tay ra cho tiểu tinh của mình nhào đến ngồi gọn trên đùi rồi choàng tay ôm cậu. Hàn Bân được người ta chiều chuộng liền nín khóc, cũng choàng tay ôm chặt Trí Quân, mặt dụi dụi vào áo anh. Tiểu tinh khịt mũi, cậu thích nhất là cảm giác này a, rất là thoải mái.
"Anh cho Bân Bân xem một thứ, chắc chắn cưng sẽ vui!"
Trí Quân mở điện thoại, bấm vào một tấm ảnh.
"!!!!"
"Bất ngờ chứ?"
"Đĩa bay của Bân Bân!!!"
"Phải, là của Bân Bân."
⭐️
Chap sau có cảnh da thịt 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top