Chương 25: Bại lộ

⭐️

"Tao muốn nói chuyện riêng với mày."

Hai người bước ra ngoài hành lang chung cư, Trí Quân mở lời trước

"Dạo này tao thấy mày lạ lắm Tiểu Thiên à..."

"Lạ là lạ thế nào?"

"Từ khi tao nhận được học bổng đó, tao có cảm giác như mày đang né tao thì phải? Có phải mày..."

"...Trí Quân." - Hạ Thiên ngắt lời.

"Sao?"

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

"À... tao..."

"Nể tình anh em bao năm nay, xin mày trả lời cho tao biết..." - Tay Hạ Thiên đặt lên vai anh - "Hàn Bân... thật sự là ai vậy?"

"Sao mày lại hỏi thế? Chẳng phải tao đã nói Bân Bân là em họ của tao sao?"

"Kim Trí Quân!"

"Mày định giấu tao đến bao giờ?! Hàn Bân nhất định không phải là người bình thường!"

Tim Trí Quân thịch một cái, anh chau mày.

Quái lạ, Hạ Thiên không thể biết được chuyện này!

"Chắc mày đang tự hỏi vì sao tao biết? Trí Quân à, không có người bình thường nào có thể tốc biến từ chỗ này sang chỗ khác với một tốc độ nhanh như vậy cả."

"...."

"Không có người bình thường nào mà có đôi mắt sáng rực lên như tia lửa làm người khác ngất xỉu được cả."

"Bằng... bằng cách nào mày có thể thấy được những việc đó?!"

"Lần trước giáo sư Dương kêu tao dẫn Bân Bân đi khỏi phòng bệnh, tao đã dắt em ấy đến khu vui chơi..."

Bân Bân từng kể mình em ấy có cùng Tiểu Thiên đến khu vui chơi... Chẳng lẽ nào??

"Vì quá phấn khích nên Bân Bân đã vô tình làm lộ thân phận khi cứ dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác khám phá. Lúc vào nhà ma, vì bị doạ đến hoảng nên em ấy đã ra tay với cả mấy con ma trong đấy luôn hâh."

Nhìn Hạ Thiên vừa kể lại vừa cười một mình khiến Trí Quân lại tối sằm mặt - "Yah! Vui vẻ quá ha, lúc đó tao đang nằm viện rất cô đơn đó!"

"Không vui đâu, Bân Bân xém tí nữa đốt luôn cái nhà ma đó..."

"...."

"Bân Bân thật sự rất mạnh, nên việc giáo sư săn lùng con mồi có khả năng đem lại lợi ích cho ông như thế là chuyện bình thường a."

"Mày điên à?! CHUYỆN NÀY KHÔNG HỀ BÌNH THƯỜNG!!!"

"Chà..." - Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn anh - "Sao mày kích động thế?"

"Mày định làm gì Bân Bân?"

"Haha, tao làm sao dám làm gì Bân Bân khi Quân Quân đây đang thích người ta chứ?"

Trí Quân nghe thế bỗng chốc hai bên tai liền đỏ ửng lên.

"Haha, mày khỏi cần giấu giếm gì cả. Tao thừa biết mày thích Bân Bân!" - Hạ Thiên đưa tay chọt má Trí Quân trêu chọc.

"Nhìn tao thân thiết với Bân Bân mày ghen chứ gì!"

"YAHH!! Mày biết thế còn cố tình làm à?!!" - Trí Quân bay đến kẹp cổ Hạ Thiên.

"Ặc ặc bố đi giày trong bụng mày há há"

Một lát sau Trí Quân rời người Hạ Thiên

"Tiểu Thiên à." - Trí Quân cúi đầu - "Chuyện này... xin mày đừng nói cho giáo sư Dương."

"Đương nhiên là tao không nói!!" - Hạ Thiên nháy mắt - "Đừng lo, tao luôn bên mày!"

Bị người ta làm cho xúc động, Trí Quân liền nhào đến ôm chặt Hạ Thiên - "Đa tạ Thiên Thiên iu dấuu!"

"Ê bỏ ra đi thấy ghê quá! Hôm nay bày đặt sến súa."

"Hề hề tại tao vui quá."

"À mà Bân Bân đúng là mỹ nam nha. Viên đá trên rốn ấy đẹp thật đó..."

"Yah!! Bố không cho mày nhìn em ấy! Mày nhìn nữa tao thọt mù mắt mày à!"

______

"Bân Bân, theo anh!"

Trí Quân mặc áo khoác cho Hàn Bân rồi nhanh chóng lôi cậu ra khỏi nhà.

"Mình đi đâu dợ Quân Quân?" - Hàn Bân chưa kịp phản ứng gì đã bị người ta kéo đi, còn được chở bằng xe hơi của Hạ Thiên nữa chứ.

"Qua nhà Hạ Thiên." - Trí Quân vừa nói vừa chồm người qua thắt dây an toàn cho cục cưng.

"Quoaaaa!! Hôm nay Bân Bân được sang nhà anh Hạ Thiên chơi hả?" - Hàn Bân mắt sáng rực - "Qua đó Bân Bân sẽ ngủ lại, rồi cùng anh Hạ Thiên xem phim tới sáng luôn~~"

Cốc!

"Aaaa đau Bân Bânnn" - Hàn Bân ôm đầu nhăn nhó.

"Là đi công việc, không phải đi chơi."

Suốt ngày anh Hạ Thiên anh Hạ Thiên. Còn anh thì saooo??

"Đồ Quân Quân hung ác!" - Hàn Bân xoa đầu lẩm bẩm - "Chỉ có anh Hạ Thiên mới tốt với Bân Bân thôi..."

"Vậy sao?!"

Vừa dứt lời tiểu tinh bị ai kia nhào tới mà ép môi. Hàn Bân giật mình đẩy Trí Quân ra, nhưng càng đẩy anh càng mãnh liệt hơn, lưỡi Trí Quân mạnh bạo khuấy đảo khoan miệng ẩm ướt, điên cuồng mút mát cánh môi đỏ mọng đến khi nó sưng tấy. Hàn Bân bị Quân Quân của mình hôn đến cạn kiệt dưỡng khí, vội đẩy anh ra hít lấy hít để.

"Chẳng phải anh đã dặn Bân Bân rồi sao? Anh không thích việc Bân Bân để ý đến ai khác ngoài anh!"

Tiểu tinh mặt đỏ lự, cậu không ngờ người Trái Đất lại có tính chiếm hữu cao như thế... Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thích điều đó a!

"Vậy Bân Bân sẽ nhắc anh Hạ Thiên hoài cho Quân Quân hun Bân Bân hoài luôn~"

"Yah! Bân Bân dám?!" - Người kia bị chọc tức điên, lại bay tới ngấu nghiến bờ môi kia. Và dĩ nhiên Hàn Bân lại cảm thấy vô cùng thích thú mà ôm cổ Trí Quân chặt cứng.

....

"Sao mày hẹn tao 3 giờ chiều mà bây giờ mới đến hả thằng ch*?" - Hạ Thiên phẫn nộ - "Bố gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe!"

"Kẹt xe. Mày thông cảm đi!" - Trí Quân xua tay, dắt Hàn Bân đi vào.

Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng cùng đôi môi sưng tấy kia của Hàn Bân mà thắc mắc - "Ủa Bân Bân, cưng có sao không?"

"Huh? Hổng sao a..." - Tiểu tinh sau khi bị cưỡng hôn thì hồn xiêu phách lạc, chân đi trên đất mà cứ như lâng lâng trên mây!

"Thôi thôi hai người đến rồi thì vào đây."

Hạ Thiên đưa hai người vào một căn phòng rất to, xung quanh chỉ có máy móc và thiết bị đo lường. Hàn Bân khịt mũi, mùi hương này... quen lắm, cậu không lầm thì đây là mùi thuốc sát trùng.

"Quân Quân ơi..." - Cậu kéo vạt áo Trí Quân - "Đây... đây là bệnh viện hả?"

"Không hẳn, đây là phòng khám tư gia của gia đình Hạ Thiên. Hôm nay anh dắt Bân Bân đến đây để khám bệnh!"

"Khám bệnh??" - Hàn Bân gãi đầu, cậu đâu có bệnh gì đâu nhỉ?

"Vì giáo sư Dương sẽ dùng máy đo nhiệt để truy bắt em, nên bọn anh muốn xem cơ thể em mang màu sắc gì trong máy đo để tiện đường xử lí." - Hạ Thiên đưa chiếc áo blouse trắng cho Trí Quân - "Yên tâm đi Bân Bân, sẽ không đau đâu!"

Suốt buổi, Hàn Bân được đưa đi chụp X-ray và khám nghiệm cơ thể và đương nhiên là không động đến một mũi kim nào. Trí Quân lúc đầu không hề muốn tiểu tinh của mình bị đem ra xét nghiệm riêng, nhưng Hạ Thiên đã khuyên anh nếu không làm, chính anh cũng sẽ không hiểu rõ về Hàn Bân và đồng thời không biết cách cứu cậu khỏi tay giáo sư Dương. Nên Trí Quân đành phải giao Tiểu Bân của mình cho Hạ Thiên hôm nay vậy.

"Trí Quân!" - Sau khi nhìn đăm đăm vào màn hình máy đo thân nhiệt Hàn Bân, Hạ Thiên gọi to.

"Máy đo nhiệt không nhận ra được nhiệt thể Bân Bân, mày nhìn xem, đen xì!" - Hạ Thiên đưa tay chỉ chỉ vào màn hình.

"Hmm... Lạ nhỉ?"

"Quân Quân à!!" - Chợt Hàn Bân ở phía trong lên tiếng phụng phịu - "Bân Bân có thể ra được chưa? Đứng trong cái máy này quài chán quá a!"

Trí Quân thấy dáng vẻ đó liền mềm lòng, bước đến ôm tiểu tinh - "Bân Bân ngoan đứng đó chút nữa, về anh mua kem cho ăn hen!"

"Ưm~~"

"Trí... Trí Quân!!!" - Hạ Thiên trợn to mắt - "Thân nhiệt Bân Bân..."

Trí Quân đương nhiên là không nỡ để nam nhân của mình đứng đó một mình, anh vừa xoa đầu Hàn Bân vừa hỏi to - "Có chuyện gì thế?"

"Sau khi nói chuyện với mày xong, thân nhiệt Bân Bân bỗng xuất hiện dấu hiệu lạ a..."

"Đâu? Tao xem?!"

"Nhìn xem, cơ thể cậu ấy bắt đầu có những màu nhiệt của con người!"

"Vậy có nghĩa là..."

Mặt Hạ Thiên sáng rực - "Là nếu Bân Bân tiếp xúc với mày thêm một thời gian nữa sẽ có khả năng trở thành một con người!!"

⭐️

CÁC MẸ ƠI 😨 EM CÓ NHÌN LẦM KHÔNG?????

1 đứa cực kì hardship như em khi thấy tấm này chỉ biết chết lặng :)
...... :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top