Chương 24: Kế hoạch bắt đầu

⭐️

Tíng tonggg~

"Ra liền."

"Hộc hộc... Đại Quân!!" - Sau cánh cửa là Hạ Thiên người mồ hôi đầm đìa đứng thở dốc.

"Mày làm sao thế?"

"Giáo... giáo sư Dương..."

"Giáo sư làm sao?"

"Ông ấy đang bắt đầu tiến hành quá trình đi tìm người ngoài hành tinh lần trước rồi!!"

"Cái gì?!?! Sao... sao tao lại không biết? Tao cứ tưởng ông ấy bỏ qua rồi chứ?!"

"Nghĩ làm sao miếng mồi ngon như thế mà bỏ qua vậy thằng ngu này!"

"Aishhh... chết tiệt!!"

"Bố mày cũng mới biết tin này cách đây không lâu thôi."

Hạ Thiên thở dài - "Thật sự không muốn hợp tác với Giáo sư tí nào..."

"Tao cũng thế!"

"Vì tao đó giờ không thích sát sanh, hay đem thứ gì đó ra mổ xẻ thí nghiệm. Tao đến đây chỉ để nghiên cứu vũ trụ thế giới thôi mà."

Nghe đến "lấy làm thí nghiệm" mà lòng Trí Quân đau nhói, anh không muốn suy nghĩ tiêu cực, nhưng khi nghĩ đến việc Hàn Bân mà bị rơi vào tình cảnh đó... Trí Quân như muốn phát điên.

"Mày thử nghĩ đến việc mình bị rơi vào một thế giới hoàn toàn lạ lẫm, và bị truy bắt đi... Thật tàn nhẫn..." - Tay Trí Quân vô thức siết chặc thành nắm đấm.

"Dù gì họ cũng là những sinh linh vô tội, sao mọi người không tha cho họ chứ?"

Nhìn người mày thương bị bắt, bị đưa ra làm vật thí nghiệm, mày có can tâm chăng?

Sợ... lần đầu tiên Trí Quân cảm thấy sợ một điều gì đó. Một điều chẳng lành mà linh cảm của anh cho thấy nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Anh nhất định phải bảo vệ Hàn Bân đến cùng! Nghĩ đến nam nhân đang say giấc yên bình trong phòng mà lòng Trí Quân nặng trĩu.

"Vậy ông ta sẽ làm cách nào?"

"Giáo sư sẽ gắn camera nhiệt ở những nơi công cộng và đông người để quan sát."

"Camera nhiệt?"

Trí Quân thắc mắc, Hạ Thiên trông có vẻ rành về kế hoạch ấy nhỉ?

"Ừ, sáng kiến của ai mà hay ghê. Nhìn vào màn hình liên kết với camera, thân nhiệt của người và thú vật sẽ có những màu nhất định như vàng, cam, xanh, đỏ..."

"Và thân nhiệt của người hành tinh sẽ là màu gì đó vì họ có cấu tạo cơ thể khác với con người, nên Giáo sư sẽ nhận ra."

"Bingo!! Đó là cách Giáo sư làm." - Hạ Thiên xua tay - "Tao không ngờ ông làm chuyện này chỉ vì danh lợi của YG..."

"...."

"Ê mà tao cũng muốn được thấy người ngoài hành tinh quá!" - Hạ Thiên mỉm cười, đưa con ngươi sắc lẻm nhìn Trí Quân.

"Sao... sao mày lại muốn??"

"Mày có xem Vì sao đưa anh tới không? Lỡ người ngoài hành tinh ấy cũng đẹp trai như cụ Do Min Joon thì sao!?" - Hạ Thiên cười khà khà.

"Xàm xí..."

Hạ Thiên à, đúng là nhóc người ngoài hành tinh của tao là một mỹ nam!

...

Hàn Bân từ phòng ngủ vươn vai đi ra. Theo thói quen cậu hướng vào bếp kiếm đồ ăn sáng sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân. Tiểu tinh thấy đĩa pancakes trên bàn do Trí Quân làm từ sáng thì mắt sáng rực, cậu hí hửng cầm đĩa đi ra phòng khách ngồi ăn.

Hạ Thiên và Trí Quân đang ngồi trên sô pha trò chuyện thì thấy nam nhân kia đi đến ung dung ngồi xuống giữa hai người.

"À Đại Quân, sao nãy giờ tao không thấy nhóc Hàn B..."

Hạ Thiên im bặt, mở to mắt nhìn nam nhân đang đặt mông ngồi bên cạnh mình, rồi liền xích người lại sát bên cậu.

"Chào buổi sáng, tiểu Bân~~"

"Chào anh Hạ Thiên~" - Hàn Bân vừa ăn ngon lành vừa quay sang cười toe toét.

"Bân Bân sáng nay... ăn mặc mát mẻ ha!"

Mắt Hạ Thiên từ nãy giờ cứ dán chặt vào cặp đùi trắng nõn của ai kia. Trí Quân thấy thế liền cau mày tự trách bản thân tối qua ăn đậu hủ mà quên đóng nắp a...

"Ưm!" - Hàn Bân gật gật đầu rồi quay sang Hạ Thiên - "Anh Hạ Thiên ăn bánh hong?"

"Ăn pancakes ấy hả?"

"Ưm!"

"Anh ăn Bân Bân được không?"

"YAH! Thằng kia, mày vừa nói gì?!"

"Mày bị lãng tai à? Tao hỏi em ấy là tao ăn pancakes có được không?!"

"...."

"Anh Hạ Thiên há miệng ra nè~"

Hạ Thiên vừa nhai nhồm nhoàm khoái chí quay sang Trí Quân - "Đại Quân à!! Gả em mày cho tao đi!!!"

Trí Quân từ nãy đến giờ mặt hầm hầm ngồi im lặng quan sát, vừa nghe xong câu đó liền nghiến răng, anh lại một lần nữa hối hận vì ngày xưa đã lỡ nói rằng Hàn Bân là em trai anh a!

"Câm-Miệng-Lại-Nếu-Không-Muốn-Bị-Ăn-Đập."

"Xì!"

"Bân Bân! Đi theo anh."

Trí Quân đứng phắc lên, mạnh bạo nắm tay cậu lôi đi vào phòng. Đương nhiên anh phải nghiêng người kéo vạt áo y xuống che cặp mông tròn kia lại để cái tên biến thái kia không thể nhìn a. Vừa kéo cậu vào, Trí Quân đóng sầm cửa rồi lao vào tủ lục lọi cái gì đó.

"Quân Quân àaa, Bân Bân đang ăn mà!!!" - Hàn Bân bĩu môi nhìn anh.

Trí Quân quay sang đưa cậu cái quần dài tận mắt cá chân, mặt vẫn hầm hầm - "Mặc vào cho anh."

"Bân Bân hổng mặc quần này đâu, trời nóng lắm a!"

Hàn Bân lắc đầu đẩy tay Trí Quân ra, vừa định xoay người mở cửa ngoài thì Trí Quân liền ôm eo cậu kéo ngược vào làm tiểu tinh ngã nhào vào lòng anh. Hàn Bân cố gắng thoát ra nhưng cánh tay rắn chắc kia vẫn ôm chặt lấy eo.

"Quân Qu..."

"MẶC VÀO!"

Âm giọng trầm khàn đáng sợ của anh làm ai kia giật mình liền đứng yên. Cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt lạnh như băng kia đang nhìn chằm chằm vào cậu làm tiểu tinh rùng mình. Đây là lần đầu tiên Hàn Bân thấy Quân Quân lại đáng sợ đến như vậy a! Thế là tiểu tinh liền ngoan ngoãn mặc quần vào rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Nhưng vừa chạm tay vào khoá cửa thì Hàn Bân liền bị ôm chầm lấy từ đằng sau, cậu sững người. Cằm Trí Quân nhẹ đặt lên vai cậu

"Anh... đáng sợ lắm sao?"

Hàn Bân gồng cứng người, gượng gạo gật gật đầu.

"Đừng thân thiết với ai khác ngoài anh... Anh không thích." - Hơi thở của anh phả vào tai cậu nhồn nhột.

"Bân Bân biết rồi." - Nói rồi cậu vội chạy ra ngoài.

Hạ Thiên nhìn tiểu tinh đi ra với chiếc quần dài thì phì cười vỗ vỗ lên vai cậu - "Tội Bân Bân, có thằng anh trai khó ở hết sức..."

"Đương nhiên, tao phải bảo vệ Bân Bân khỏi mấy tên biến thái như mày." - Trí Quân khoanh tay đứng tựa vào thành cửa nói.

"Haha... Du học sinh tương lai có khác, nhìn xa trông rộng dữ." 

"Du học sinh gì chứ! Chừng nào tao viết xong bài luận bằng tiếng Anh nộp cho ông giáo sư bên bển thì mới được cấp học bổng a."

"...."

Hạ Thiên nghe xong tâm trạng càng không vui, anh đứng phắc dậy, đi đến nói vào tai Trí Quân - "Ra ngoài được không, tao có chuyện cần nói."

⭐️

Tâm sự mỏng: Giờ mới hiểu cảm giác của Bin, cảm hứng không đến đúng giờ, nó toàn đến vào những khoảnh khắc gì đâu không 😂 Điển hình như sáng nay tớ vừa mới ngủ dậy tự nhiên có hứng viết, thế là móc phone với tai nghe ra, nghe nhạc buồn bắt cảm hứng rồi type lia type lịa hết 1 chap dài 😂 Mà mỗi lần viết 1 chap buồn khs tâm trạng mình cũng chùng theo luôn nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top