Chương 23: Học bổng
Tui mới đổi nhẹ bìa fic =))) Vì thấy bé Bin tấm đó trông ngầu quá, hổng hợp với concept truyện này, với lại bé Bob là vai chính... Nên yeah mong mng thích bìa mới hihi 😂
⭐️
Sáng hôm sau, Trí Quân thức dậy khá sớm, anh quơ tay tìm Hàn Bân nhưng lại không thấy cậu. Trí Quân ngồi bật dậy nhìn xung quanh mà vẫn không thấy tiểu tinh đâu cả.
Anh vội xuống giường đi tìm y, nhưng vừa mới đưa chân xuống Trí Quân đã chạm lên thứ gì đó mềm mềm. Anh nhìn xuống rồi bật cười, Hàn Bân chắc do ngủ say quá nên đã té xuống giường lúc nào không hay a. Nắng sáng từ cửa sổ rọi nhẹ vào thân người nhỏ nhắn của y làm nổi bật lên làn da trắng sứ, khiến cho viên đá tím trên rốn lấp lánh ảo diệu khiến Trí Quân ngẩn người. Từ trên nhìn xuống cậu như một tác phẩm điêu khắc tuyệt mĩ mà ông trời đã ban cho anh. Ngắm cậu một hồi Trí Quân chợt chau mày
Trời ạ, tối qua tên nhóc này không chịu mặc lại quần áo vào sao?
Thế là anh nhẹ nhàng bế tiểu nam nhân lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
"Ưm..." - Có động tĩnh, Hàn Bân dụi dụi mắt.
Trí Quân thấy thế liền vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé, nhưng vừa đưa mắt nhìn cậu anh lại cau mày
"Trời ạ, té giường môi bị đập xuống đất chảy máu rồi... Cái đồ hậu đậu này!"
Hàn Bân mắt vẫn nhắm tịt, đưa tay sờ sờ môi dưới sưng tấy
"Hông phải a..."
Cậu ngáp một cái
"Tối qua Quân Quân hôn Bân Bân sung quá nên lỡ cắn đó."
"Cái gì?! Sao anh không nhớ??"
"Lúc đó chắc phê quá nên Quân Quân quên á~"
Nói rồi tiểu nam nhân nhẹ chui vào lòng Trí Quân, cọ cọ mặt lên bờ ngực rắn rỏi kia rồi ngủ ngon lành làm anh đỏ mặt
Cảm giác lúc thức dậy mà có người đẹp mặc độc mỗi cái quần nhỏ nằm cạnh bên rất là đã nha!
Nhưng một lát sau Trí Quân cũng đi lấy quần áo mặc lại cho tiểu tinh, lỡ cậu bệnh thì toi. Anh nhẹ nhàng đỡ Hàn Bân dậy rồi mặc áo cho cậu. Suốt buổi mắt cậu luôn nhắm tịt lại vì buồn ngủ. Vừa mặc xong cái áo cậu liền nằm phịch xuống giường ngủ tiếp.
Anh khum người xuống định mặc nốt cái quần cho cục cưng thì chợt ngừng động tác. Tư thế nằm hiện giờ của cậu khá là... không được trong sáng cho lắm. Hàn Bân đang nằm ngửa ra nên Trí Quân có thể thấy được "thứ đó" như đang nhìn chằm chằm vào anh. Chốc chốc cậu lại xoay người đổi tư thế nằm úp xuống, cái áo vừa mặc bị xốc lên làm lộ bờ mông căng tròn như đang mời gọi người nhìn đến xơi.
Mặc dù lí trí Trí Quân muốn mặc quần vào cho cậu vì sợ lạnh... nhưng tim anh thật sự không muốn a.
Thôi khỏi mặc, để vậy cho mát!
Thế là Trí Quân kéo chăn đắp cho y rồi đi nhanh khỏi phòng, kẻo anh không nhịn được thì lại làm bậy.
______
Cạch
"ANH HOÀN ÀAAA! BÂN BÂN ÀAAA!!!!"
"Anh Hoànnnnnn!!"
"Bân Bânnnnn!!!"
Trí Quân mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc, anh vừa chạy như bay từ trường về nhà.
"Quân Quân kêu Bân Bân hả?"
Hàn Bân từ phòng ngủ ngơ ngác bước ra thì liền bị người kia nhào tới nhấc bổng cậu lên xoay mòng mòng rồi hôn chùn chụt lên má cậu.
"Yahh yahhh chóng mặt quá aaa!!"
"Yahhhh Quân Quân bị làm sao thế?"
"Đừng hôn nữa aaaa!!!"
"Anh vui quá cục cưng ơiiii~~"
"Cái gì mà ồn ào quá vậy?" - Trấn Hoàn chóng nạnh bước ra càm ràm thì cũng bị Trí Quân ôm chặt cứng.
"Em có một tin vui và một tin buồn, hai người chọn đi!"
"Tin vui trước."
"Okayy, hôm nay em may mắn được..."
"Sao? Trúng số độc đắc à?"
"Còn hơn cả trúng số độc đắc!"
"Là gì dợ Quân Quân?"
"E hèm, anh được suất học bổng toàn phần ở bang Masachusetts, Mỹ!!!"
"Cái gì?! Thật không??"
"Bang Mát-xa gì cơ Quân Quân?"
"Thật đó anh Hoàn~ Sáng nay ở viện YG có một đoàn nghiên cứu cùng các giáo sư đến từ Mỹ sang hợp tác, họ có đi tham quan một vòng viện nghiên cứu và thấy được các tác phẩm dự thi cùng công trình nghiên cứu của em..."
"Mỹ là ở đâu dợ Quân Quân?"
"Wow, rồi họ có nói gì không?"
"Ngài giáo sư ở Viện công nghệ Massachusetts đã cùng em trao đổi khá nhiều, ông còn bất ngờ khi biết em học đại học B danh tiếng ở đây đó!"
"Viện công nghệ là cái gì dợ Quân Quân?"
"Rồi ổng nói gì nữa?!"
"Ông ấy hỏi giáo sư Dương có thể cho em làm nghiên cứu sinh cho đại học bên đó không. Ông sẽ trao học bổng toàn phần cho em nếu em viết một bài luận nhỏ về việc nghiên cứu khoa học vũ trụ..." - Trí Quân vỗ vỗ ngực - "Anh biết đó, ba cái bài luận đó nhằm nhò gì với em~"
"Nghiên cứu sinh là cái gì dợ Quân Quân?"
"Wowww!!" - Trấn Hoàn nghe thế mắt sáng rực vui vẻ nhảy lên bá cố thằng em - "Em trai anh giỏi thật!!"
"Mà còn tin buồn là gì?"
"Tin buồn là... em phải ở lại cống hiến cho học viện của ông ấy và làm luận án tiến sĩ tận 6 năm..."
"...."
"Ủa? Vậy là quá tốt còn gì?! Buồn hồi nào?!!"
"Buồn đối với em a! Xa mọi người một thời gian dài như thế em sẽ rất buồn đó..."
Việc sống thiếu Hàn Bân, Trí Quân thật sự không chịu nổi đâu!
"Yahhh!!!" - Hàn Bân bất ngờ la lên làm cả hai giật mình.
"Bân Bân sao thế?"
"Nãy giờ Bân Bân chẳng hiểu gì hết, mà hỏi cũng chẳng ai thèm quan tâm đến Bân Bân cả!"
Cậu bĩu môi bước vào phòng - "Bân Bân hong thèm nghe nữa!"
"Ây daa thôi mà~" - Trí Quân kéo cậu lại - "Bân Bân không hiểu chỗ nào cứ hỏi, anh trả lời tất."
"Nãy giờ Quân Quân vui cái gì dợ?"
"Anh được người ta mời đi du học ở Mỹ a!"
"Hửm? Mỹ??"
"Mỹ là một đất nước nằm cách chúng ta xa ơi là xa."
"Quoaaaa..." - Hàn Bân suýt soa rồi chợt khựng lại - "Ủa?! Nếu vậy là Quân Quân phải bỏ mọi thứ lại mà qua bển học hả?"
"Ừm, đó gọi là du học đó!"
"Chừng nào Quân Quân về dợ?"
"Khoảng 6 năm nữa"
"...." - Hàn Bân đăm chiêu xoa xoa cằm
"6 năm là có lâu hong anh Hoàn??"
"Lâu, lâu lắm luôn." - Trấn Hoàn vừa trả lời vừa lấy điện thoại nhắn tin nhờ anh người yêu lo giúp phần giấy tờ.
"Awww, vậy Bân Bân sẽ ngủ với aiiii??" - Mặt tiểu tinh xụ xuống.
"Anh sẽ bỏ Bân Bân vào trong vali và đem theo a. Mỗi tối sẽ lấy Bân Bân ra ôm ngủ!" - Trí Quân nhìn vẻ mặt kia mà chạnh lòng, anh đi đến ôm cậu, tay xoa xoa mái tóc.
"Ủa rồi nhóc Hạ Thiên biết tin này chưa?"
"Chưa, em định tí nữa gọi báo nó nè~"
"Em biết chừng nào đi không?"
"Khoảng 3 tháng nữa, em cần phải chuẩn bị bài luận và giấy tờ thật tốt."
"Đừng lo phần giấy tờ, nghề của anh mà!"
"Aigooo anh Hoàn à, em không tin đây là sự thật luôn đó!!"
"Vậy còn chuyện học hành bên đại học B thì sao nhỉ?"
"Toàn bộ thông tin của em sẽ được chuyển trực tiếp sang bên đó luôn, anh khỏi lo~"
"Cha mẹ ơi con tự hào quá đi a!!!"
"Chúc mừng Quân Quân nha~"
....
XOẢNG
"Học bổng toàn phần sao?"
Tiếng thuỷ tinh rơi xuống đất qua điện thoại làm Trí Quân xoa xoa lỗ tai.
"Tiểu Thiên mày có sao không?? Chuyện gì thế?!"
"À con mèo nhà tao làm bể chậu bông ấy mà, không sao..."
"Chúc mừng mày, Đại Quân."
"Cảm ơn Tiểu Thiên! Hehe~ Tiếc thật sáng nay mày không có mặt, đoàn giáo sư bên bển ngầu lắm luôn."
"Ừ, tiếc thật haha..."
"Sao giọng mày có vẻ không được vui thế?"
"Làm gì có! Mày được nhận học bổng tao còn mừng không hết huống chi là buồn."
"Thật không đó?!"
"Mày không tin tao sao?"
"Tin chứ! Hề hề iu mày quá moah moah~~"
"...."
"Mai tao sang nhà mày. Có chút chuyện..."
"Ô kê bây bi~"
Vừa nói xong Hạ Thiên liền cúp máy khiến Trí Quân nghiêng đầu thắc mắc.
Thằng đó bị làm sao vậy nhỉ?
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top