Chương 22: Quân Quân giận rồi!
⭐️
Vào trong phòng Trí Quân quẳng Hàn Bân xuống giường, anh quay sang định đóng cửa thì thấy Obang mặt hóng hớt đứng ở ngoài ngước nhìn vào, Trí Quân lườm Obang một cái.
"Sáng giờ mi giành tiểu tinh của ta đã rồi, bây giờ đến lượt ta!"
Trí Quân quay trở lại giường rồi nằm xuống đè lên người Hàn Bân.
"Aaaa nặng quá!!! Quân Quân tránh raaaaa"
Hàn Bân bị người ta đè lên thì khó chịu liền đẩy ra. Mà càng chống cự thì người kia lại càng ôm chặt cậu hơn, nên tiểu tinh đành nằm im. Một lúc sau Trí Quân trườn người lên úp mặt vào hõm cổ cậu, mê luyến ngửi lấy ngửi để cái mùi hương luôn làm anh mê đắm kia.
"Sao Quân Quân ngửi cổ Bân Bân hoài dợ?"
Hành động ấy của Trí Quân cứ khiến Hàn Bân thắc mắc mãi thôi. Hõm cổ cậu có gì đặc biệt lắm sao?
"Vì Bân Bân thơm..."
Trí Quân nhìn cậu, đáy mắt anh dịu dàng đến khó cưỡng làm Hàn Bân ngượng ngùng đảo mắt đi chỗ khác. Chợt cậu bị người ta đè hai tay xuống giường mà ép môi. Hàn Bân chưa kịp chuẩn bị tâm lí nên cổ họng cậu vô thức phát lên tiếng rên khe khẽ làm cho Trí Quân như bị kích động, không tự chủ mà hôn cậu càng bạo, lưỡi mình quấn quýt càn quét vòng miệng ướt át, dây dưa liếm mút quên cả trời đất, để lại những thanh âm mê muội quanh căn phòng.
Hàn Bân bị người ta hôn tới tấp đến đầu óc lâng lâng, vừa định choàng tay qua cổ anh cho thoải mái hơn thì Trí Quân chợt dừng lại. Người kia "hừm" một tiếng rồi rời người Hàn Bân. Tiểu tinh lúc nãy được người ta hôn trở nên mê muội, tự nhiên lại bị ngắt lưng chừng nên rất mất hứng a.
"Quân Quân à!!"
Hàn Bân ngồi dậy, lắc lắc tay Trí Quân. Anh liếc mắt nhìn sang thì bắt gặp cái ánh mắt mơ màng kia, hai phiến môi đã trở nên đỏ mọng ướt át, mái tóc đen loà xoà trước trán càng mang vẻ quyến rũ phóng túng. Ác cái là cổ áo Hàn Bân trễ xuống một bên làm lộ bờ vai gầy trắng sứ, khuôn ngực phập phồng phập phồng lấp ló bên trong áo, vẻ mỹ lệ rung động lòng người ấy cứ như đang thách thức sự kiên nhẫn của anh a.
Thấy người ta chỉ nhìn đăm đăm vào cậu mà không nói gì, Hàn Bân bĩu môi giận dỗi, hôn chưa được một nửa đã bị cắt ngang thật sự không thoải mái chút nào. Trí Quân lúc nào cũng chiều chuộng, quan tâm y, nhưng lần này anh thậm chí còn không thèm động tâm!
Thế là tiểu tinh leo hẳn lên bụng của Trí Quân ngồi, hai tay chống lên ngực anh nhưng vẫn cẩn thận ngồi tránh chạm phải vết thương ở eo...
"Ứ ư Bân Bân muốn hôn tiếp aaa!"
Ánh mắt quyết tâm đó cứ nhìn chằm chằm vào Trí Quân làm tim tim anh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, Trí Quân chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ "thèm khát" này của cậu bao giờ.
Đồ tiểu tinh dâm đãng.
Mặc dù người ta im lặng chẳng nói gì, Hàn Bân vẫn không bỏ cuộc, cậu ngồi cứng ngắc trên người anh nhất quyết không chịu xuống. Thật sự cậu rất muốn được Quân Quân của mình hôn a. Hàn Bân hiện giờ đang cảm thấy khá là nóng nực, xen lẫn chút khao khát mãnh liệt một thứ gì đó mà cậu vẫn chưa rõ đó là gì.
"Ưmmm Bân Bân muốn hôn!"
Hàn Bân hết nằm dài xuống người Trí Quân, úp mặt lên ngực anh, nằm một lúc lâu thì ngồi dậy, mông tiểu tinh liên tục cạ cạ lên người anh làm hai bên tai Trí Quân đỏ ửng. Người ta càng không có động tĩnh thì cậu càng thấy thích thú. Trí Quân đỏ mặt, cảm thấy bộ vị bên dưới chuẩn bị nổi dậy thì vội đẩy cậu qua một bên.
"Giỡn đủ rồi. Đi ngủ!"
Trí Quân khó khăn lắm mới lên tiếng được. Hàn Bân không chỉ ngồi lên người anh, lộ liễu quyến rũ anh, thậm chí bộ phận bên dưới của Trí Quân giờ đã cương cứng vì bị của cậu cạ lên. Mặc dù đây là cơ hội ngàn năm có một nhưng Trí Quân lại không tận dụng nó. Vì sao ư? Vì anh đang giận Hàn Bân a! Tiểu tinh vô tâm hờ hững dám bỏ rơi anh cả ngày hôm nay, lại còn thân thiết với Hạ Thiên quên mất cả anh, buổi tối thì lại bỏ anh ngủ một mình ngồi xem phim. Vậy nên Trí Quân muốn trêu tiểu tinh của mình một chút, ai ngờ Hàn Bân lại dám quyến rũ anh lộ liễu đến như vậy.
Nhưng còn một phần nữa là do... anh không chắc chắn về cơ thể của Hàn Bân. Cái suy nghĩ cậu ấy là người ngoài hành tinh luôn làm Trí Quân chần chừ một chút...
Trở lại với nội tâm của tiểu nam nhân Hàn Bân khi chịu cảnh thất sủng. Sau khi bị Quân Quân của mình đẩy ra, tiểu tinh của chúng ta cảm thấy sống mũi cay xè bắt đầu mếu máo.
"Hức... Quân Quân hết thương Bân Bân rồiiii!!"
Trí Quân nghe xong liền trố mắt quay sang nhìn cậu, anh nào dám nói hết thương tiểu tinh đáng yêu của mình chứ?!
"Hức... Bân Bân đâu có làm gì sai đâu mà... hức." - Tiếng nấc bắt đầu lớn hơn.
"... Hôm nay Bân Bân đã bỏ rơi anh cả ngày đó. Anh vẫn còn đang bị thương rất đau mà." - Nhìn nam nhân đang ngồi khóc ngon lành, Trí Quân không biết nên vui hay buồn.
"Hic... Bân Bân... hông biết aaaa!!"
"Haiss đừng khóc nữa cái đồ mít ước này..."
Nhìn cái con người nhỏ bé kia ngồi thút thít một mình, tâm can ai mà chịu nổi cơ chứ!
"Lại đây."
Trí Quân tựa người vào đầu giường, dang hai tay ra để cái con người nước mắt nước mũi tèm lem kia nhào vào lòng anh thút thít.
"Bân Bân biết lỗi rồi a!! Lần sau Bân Bân sẽ hông bỏ rơi Quân Quân nữa đâuu"
"Anh đã nói anh tha lỗi cho Bân Bân mà." - Trí Quân ôm trọn thân thể kia trong lòng, tay ôn nhu xoa xoa lưng cậu.
"Hic... Quân Quân đừng có giận Bân Bân nữa a!!" - Cậu ngước lên nhìn anh mếu máo, khịt khịt cái mũi đỏ như cà chua, hai con mắt tròn xoe đẫm nước mắt long lanh trông đáng yêu như con mèo con vậy.
Trí Quân phì cười, lúc nãy anh định làm giá một tí để được xem cậu phản ứng như thế nào ai dè bây giờ phải dỗ ngược lại cậu. Anh với tay lấy khăn giấy rồi ân cần lau mặt cho cục cưng, nhẹ nhàng đến nỗi chỉ sợ tờ khăn giấy kia làm da cậu trầy xước. Lau được một chút thì Trí Quân ngẩn người nhìn tiểu tinh đang ngoan ngoãn nhắm mắt kia, cậu đang ngồi lên đùi anh, hai tay thì nắm hờ vạt áo Trí Quân để giữ thăng bằng, dáng vẻ này mang một sự đáng yêu khó diễn tả a, đáng yêu đến mức, Trí Quân muốn đè cậu ra mà tiếp môi một lần nữa.
"Đồ mít ướt!" - Anh đưa tay bẹo bẹo cái má phúng phính.
"Đồ xấu xa!"
"Thôi khuya rồi, đi ngủ nào~"
Nói rồi Trí Quân lấy chăn cuộn người Hàn Bân lại như cuộn sushi, chỉ chừa mỗi mặt cậu ra rồi nằm đè lên người cậu khiến Hàn Bân lại la í ới. Trí Quân chống hai tay hai bên người y, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi hôn hai bên má, hôn lên chóp mũi... Nhìn tiểu nam nhân dưới thân mình cười tít mắt thích thú khiến Trí Quân muốn xịt máu mũi chết mất. Moe quá đi!! Hàn Bân từ nãy đến giờ chỉ chờ cái màn hôn môi hôn lưỡi kia, mà chờ hoài Trí Quân vẫn cứ hôn má, rồi chuyển sang hôn tóc, rồi lại đè cậu ra hôn cổ, nhưng Hàn Bân vẫn chưa được chạm môi a!
Trí Quân quậy tiểu tinh một hồi mới lên tiếng - "Nãy giờ anh hôn thiếu cái gì nữa không ta?"
"Có a!!!" - Hàn Bân nghe thế mắt sáng rực.
"Argg buồn ngủ quá! "- Trí Quân vươn vai rồi nằm vật ra giường - "Chúc Bân Bân ngủ ngon!"
"Aaa Quân Quân trêu Bân Bânnn!!!" - Tiểu nam nhân bị anh cuộn chặt trong chăn quyết liệt ngọ nguậy chống đối.
"Hong thèm chơi với Quân Quân nữa!" - Cậu phồng má lườm anh rồi quay sang ôm cục tức đi ngủ nhưng đã bị ai kia bất ngờ nhào tới ép môi.
"Ưm ~"
Cuối cùng Hàn Bân cũng được người ta hôn, là kiểu hôn lưỡi đầy tình thú đó nha. Trí Quân điên cuồng chiếm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng kia, mút mát cho đến khi nó sưng tấy. Lợi dụng lúc tiểu tinh đang mê man, tay Trí Quân mò vào lớp áo kia vuốt ve làn da trắng nõn của Hàn Bân khiến cơ thể cậu run nhẹ. Điều đó làm lòng Trí Quân như có lửa đốt, môi anh mơn mớn chuyển xuống cổ cậu liếm mút mạnh để lại vài lớp đỏ hồng trên cổ...
Hàn Bân được người ta hôn đến cạn dưỡng khí, chân tay bũn rủn nằm trên giường thở hổn hển. Nhìn tiểu nam nhân được thoả mãn nằm thở dốc trên giường kia chợt cảm thấy hưng phấn, một lần nữa Trí Quân nhào đến mạnh bạo cởi áo Hàn Bân, tiếng xé toạc kia làm tiểu tinh mở to mắt nhìn xuống, hiện giờ cậu đang ở trạng thái bán khoả thân a. Tay anh vuốt ve vòng eo nhẵn nhụi, từ từ di chuyển đến lưng quần cởi phanh nó ra, rồi uyển chuyển lần xuống quần nhỏ, xuống "chỗ cấm địa" nhưng chưa kịp làm gì đã bị tay Hàn Bân kéo ngược trở ra.
"Ưmm... Khi hôn tay của Quân Quân không thể để yên được hả?!"
Trí Quân đơ mặt, lần trước cũng vậy, và lần này cũng thế, mỗi khi hai người làm tới mức này, Trí Quân muốn tiến sâu hơn thì anh đều bị Hàn Bân ngăn lại.
"Bân Bân... không muốn sao?"
"Bân Bân..." - Nghe người ta hỏi vậy hai bên má Hàn Bân bắt đầu ửng đỏ.
"Không sao, anh sẽ không làm gì nếu Bân Bân chưa muốn."
"Quân Quân à..."
"Shhhh..." - Anh quay sang cẩn thận đắp lại chăn cho cậu.
"Quân Quân àaa!"
Trí Quân phì cười khi thấy vẻ mặt phân vân đó của Hàn Bân, anh cúi xuống hôn vào trán y, chất giọng khàn khàn ấm áp thì thầm vào tai cậu - "Ngủ ngoan đi, anh thương."
Lần trước cởi được cái áo...
Lần này cởi được cái quần...
Mong lần sau sẽ cởi được hết!
"Ủa Quân Quân đi đâu dợ?"
"Vào toilet tự xử."
⭐️
Damn tui viết gần hết fic luôn sồi, nhưng nhìn lại thấy cái cốt nó cấn cấn kiểu gì ấy, nên tui đang đập hết viết lại... Sau chap này mới thật sự vô vấn đề chính, mà tui định đổi lại hết nên chắc cũng tốn tgian à 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top