Chương 21: Bân Bân hư

👆🏻👆🏻 Tôi thể sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc KJW choàng áo cho KHB aaaaa!!!!!!!!!! 👆🏻👆🏻
Kiểu mặt Bob be like 'Vợ t t chăm nhá' :)

⭐️

Sau hai tuần nằm viện chán chê thì cuối cùng Trí Quân cũng được xuất viện, vết thương của anh mới được cắt chỉ và đang bắt đầu lành lặn trở lại. Ngồi trên chiếc taxi đang lao đi trên phố, Trí Quân thẫn thờ nhìn ra bầu trời đêm.

Trời hôm nay nhiều sao nhỉ?

Nhắc tới sao mới nhớ, anh liền đưa mắt sang người bên cạnh, thì ra cậu cũng đang ngẩn đầu ngước nhìn những ngôi sao kia, ngón tay thon dài đưa lên chạm vào mặt kính rồi gõ nhẹ. Đây là lần thứ hai rồi, trong ánh đèn đường mập mờ, anh lại bắt gặp ánh mắt đượm buồn đó của Hàn Bân.

"Lại nhớ nhà rồi phải không?" - Trí Quân nắm lấy tay y. Nhìn vẻ mặt bí xị của ai kia đương nhiên lòng Trí Quân cũng không vui, nhưng một thằng vô dụng như anh phải biết làm sao ngoài che giấu và bảo vệ thân phận Hàn Bân khỏi người khác?

"Bân Bân hổng có buồn a, Quân Quân xuất viện là phải vui chớ!"

"Chà mới có vài tháng ở đây thôi mà đã biết nói dối rồi nhỉ?" - Trí Quân nhéo mũi cậu - "Học từ thằng Hạ Thiên chứ gì! Bân Bân hư!"

....

Đứng trước cửa căn hộ thân thương, Trí Quân tưởng tượng Trấn Hoàn sẽ bí mật tổ chức một bữa tiệc tưng bừng cùng nến và hoa mừng anh xuất viện đằng sau cánh cửa.

Nhưng không!

Khi bước vào nhà, Trí Quân liền nhìn thấy một tờ note nhỏ được dán ngay ngắn trên kệ giày : Anh và Tuấn Hồ đi ăn tối nên sẽ về trễ, 2 đứa về tự nấu ăn và cho Obang ăn luôn nhé! À, Tuấn Hồ tặng chúng ta cái ghế sofa bự gấp đôi cái cũ luôn, nằm cũng êm lắm đó! Kí tên: Anh Hoàn đẹp trai của 2 đứa.

Trí Quân cầm tờ note bĩu môi, rồi ngước nhìn cái ghế sofa mới toanh, từ khi có người yêu là Trấn Hoàn bỏ rơi thằng em trai khốn khổ này luôn sao?!

Ngược lại với tâm trạng hụt hẫng kia của Trí Quân, Hàn Bân vừa về nhà đã vui vẻ chạy đến chơi cùng Obang, bỏ mặc ai kia phải khệ nệ đi cất hành lí và đi nấu ăn cho hai người một mình ên.

"Bân Bân lại đây phụ anh nấu ăn!"

"Bân Bân hổng đói a..." - Hàn Bân đáp to rồi quay sang tiếp tục chóp chép cái bánh quy ngon lành.

...

"Bân Bân với Obang lại ăn tối nè!!" - Trí Quân người mang tạp dề, tay cầm đũa nghiêng người gọi to, anh tự cảm thấy mình đảm đang thật.

Miệng nói không đói nhưng Hàn Bân lại là người ăn nhiều nhất. Nhìn tiểu nam nhân đang ngồi nhai nhồm nhoàm chẳng màng đến hình tượng khiến tâm trạng Trí Quân liền khá lên.

Ting tong ting tonggg~

Hàn Bân chạy ra mở cửa, hớn hở - "A! Anh Hạ Thiênn!!"

"Chào cưng!!!" - Hạ Thiên xoa đầu tiểu tinh rồi bước vào nhà - "Quaoo, mọi người đang ăn à? Tao cũng đang muốn ăn, bụng tao xẹp lép rồi..."

"Dẹp!" - Trí Quân lườm anh.

"Anh Hạ Thiên muốn ăn hả? Bân Bân có nhiều đồ ăn lắm! Anh lại ngồi đây đi!" - Hàn Bân nghe thế liền vui vẻ tiếp đón, giơ tay ngoắc ngoắc anh ngồi cạnh mình.

Thế là suốt buổi hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả làm Trí Quân ngứa cả mắt a, còn gắp đồ ăn cho nhau nữa chứ, công tình Trí Quân dạy cậu cầm đũa giờ cậu đi gắp cho thằng khác hả?! Ăn xong Hàn Bân liền đứng dậy định chạy đi mất và dĩ nhiên bị người kia kéo áo lại.

"Cùng anh rửa chén." - Trí Quân vừa nói vừa choàng tạp dề lên người cậu khiến Hàn Bân mất cả hứng, cậu không muốn rửa chén đâu.

"Nè, để Bân Bân chơi với tao đi, mình mày rửa thôi!" - Hạ Thiên đi đến vỗ vai anh đề nghị.

"Tối rồi, về nhà đi ông tướng. Con mới xuất viện thôi để con yên đi! Bân Bân phải phụ tao rửa chén nên rất bận." - Vừa hết câu thì Trí Quân đã đẩy được Hạ Thiên ra khỏi cửa nhà.

"Okay vậy mai tao tới nhen! Bye bye!"

"Éo tiễn." - Anh đóng sầm cửa.

"Bân Bân! Lại đây." - Trí Quân kéo cái con người đang có ý định chuồn mất kia lại đứng ngay bồn rửa chén, Hàn Bân thở dài chán nản, cậu không muốn làm việc đâu huhu!!

Nhưng ai ngờ việc của Bân Bân nhà ta là chỉ đứng đó làm đồ đỡ cho Trí Quân ác độc gác cằm lên. Còn anh thì vui vẻ choàng tay từ đằng sau ôm eo cậu một cái rồi bắt đầu rửa chén đĩa.

Đứng một hồi lâu nên Hàn Bân khá mỏi chân, cậu đưa tay cầm một cái chén lên định rửa phụ anh thì Trí Quân liền gạt ra - "Nước rửa chén ăn tay đó, không được chạm vào!"

"Quân Quân àaa, Bân Bân chán quá đi!"

Nhìn tiểu tinh trong lòng liên tục ngọ nguậy kêu la, Trí Quân phì cười, anh bỏ tay ra khỏi người cậu.

"Chán thì chuyển tư thế đi, quay qua đây."

Nói rồi anh xoay người Hàn Bân để mặt đối mặt rồi cụng trán mình vào trán y - "Giờ thì đứng yên đi, anh sắp xong rồi."

"...."

Đứng được một lúc thì ai kia lại tiếp tục ngọ nguậy không yên, Trí Quân cau mày

"Bân Bân đứng yên xem nào."

"Hông a!!! Bân Bân muốn xem ti vi cơ!!!" - Hàn Bân cong môi đáp lại, cậu vẫn liên tục muốn thoát ra.

Trí Quân thở dài, anh ngã đầu ra nhìn thẳng vào cậu rồi hôn một cái vào môi cậu khiến tiểu tinh đỏ mặt dụi đầu vào lòng ngực anh, ôm người ta chặt cứng.

"Haizz cuối cùng cũng chịu đứng yên"

Tối đó...

Trí Quân đi đến xoa đầu tiểu nam nhân đang ngồi xem phim với Obang kia - "Bân Bân à, đi ngủ nàooo~"

"Hông. Bân Bân đang xem phim cùng Obang, Quân Quân đi ra!!" - Cậu xua xua tay đuổi anh đi khiến cõi lòng ai đó tổn thương sâu sắc.

"Được thôi, ở đó chơi đi. Anh ngủ một mình." - Nói xong Trí Quân vẫn bị ai kia cho ăn bơ, nên anh đành lủi thủi bước vào phòng một mình.

11 giờ khuya, Trí Quân vẫn chưa thấy Hàn Bân vào nên sốt ruột ra ngoài tìm cậu, thì ra tên tiểu tinh lì lợm đó vẫn còn ngồi xem phim. Anh đi đến cầm remote tắt máy, đang xem vui vẻ bỗng nhiên màn hình bị tắt đen, cậu quay sang nhìn anh ấm ức.

"Yahhh!!! Bân Bân đang xem chị Kim Ji Won của Bân Bân mà ai cho Quân Quân tắt mất chị rồi!!!" - Hàn Bân giận dỗi ném gối vào người anh.

"Tối rồi còn không mau đi ngủ. Thức khuya nổi mụn là xấu lắm đó!"

"Kệ Bân Bân!! Đồ Quân Quân xấu xa!" - Cậu phụng phịu nằm luôn trên ghế sofa, miệng thì thầm - "...Không như chị Kim Ji Won trong phim, vừa hiền vừa dễ thương."

Trí Quân liền biến sắc, Kim Ji Won gì ở đây chứ? Cái tên nhóc này càng ngày càng to gan a! Anh cau mày đi tới vác cậu Hàn Bân lên vai rồi bước vào phòng mặc cho cậu la lối, múa tay múa chân.

"Yahh!! Quân Quân thả em xuống!!!"

Chát

"IM LẶNG NGAY! Giờ này còn dám mơ tưởng đến nữ nhân này kia sao?!?"

Trí Quân vỗ mông cậu một cái rõ đau rồi lớn giọng khiến người kia im bặt, chỉ lặng lẽ đưa tay xoa xoa cái mông đau điếng. Vào tới phòng Trí Quân quẳng Hàn Bân xuống giường, anh quay sang định đóng cửa thì thấy Obang mặt hóng hớt đứng ở ngoài ngước nhìn vào, Trí Quân lườm Obang một cái.

"Sáng giờ mi giành tiểu tinh của ta đã rồi, bây giờ đến lượt ta!"

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top