Chương 19: Bân Bân àaaa (2)
⭐️
Từ cái hôm đó, Hàn Bân luôn luôn túc trực trong bệnh viện bám lấy Trí Quân không rời, dĩ nhiên làm ai kia rất khoái chí.
"Bân Bân àaaa~~ Anh khát nước"
"Có liền!!"
"Bân Bân àaa~~ Anh đóiiii"
"Quân Quân há miệng ra nè!!"
"Bân Bân àaaa~ Môi anh đauuu..."
"Naeee!!"
Chụt!
"Bân Bân àaaa~~ Lại đây với anh!"
"Vâng~"
Chụt!
Bân Bân àaaa~ Anh muốn đi tắm!!"
"Hả?!"
"Mấy ngày nay anh chưa được tắm nên người rất hôi a, anh muốn đi tắm!"
"Vậy để Bân Bân đỡ Quân Quân đi~"
Hàn Bân giúp Trí Quân bước vào phòng tắm, tất bật chuẩn bị khăn, đồ sạch cho anh rồi nhanh chóng đi ra.
"Ấy ấyy" - Trí Quân vội nắm tay cậu kéo lại vào trong - "Bân Bân đi đâu thế?"
"Bân Bân đi ra ngoài cho Quân Quân tắm mà."
"Anh bị thương thế này làm sao có thế tự tắm sạch được?!"
" ... " - Hàn Bân vẫn đứng đơ người ra đó.
Trí Quân thong thả đi đến khoá trái cửa phòng tắm rồi quay sang nhìn cậu mỉm cười, Hàn Bân cảm thấy có cái gì rờn rợn a!
"Cơ thể anh đang rất yếu nên không hoạt động mạnh được..." - Anh cầm tay cậu lên để lên ngực mình - "Nên Bân Bân cởi áo giúp anh đi!"
Hàn Bân nuốt nước bọt, cậu từ tốn mở từng cúc áo của nam nhân đối diện. Từng hàng nút được mở ra làm lộ cơ thể mạnh khoẻ rắn rỏi, Hàn Bân cứ nhìn chằm chằm vào từng múi cơ bụng săn chắc kia mà thầm ngưỡng mộ.
"Tại sao Quân Quân có được cơ bắp bự như thế dợ?"
"Vì anh là đàn ông mạnh mẽ!"
Hàn Bân nghe thế liền ấm ức kéo áo mình lên để lộ phần bụng mảnh khảnh trắng nõn - "Bân Bân cũng là đàn ông mạnh mẽ mà tại sao lại không có chứ?!!"
"Đâu? Đưa anh xem..."
Trí Quân trưng bộ mặt đăm chiêu cúi người xuống chạm tay vào bụng cậu, lợi dụng vuốt vuốt, sờ sờ làn da mềm như em bé kia một lúc lâu mới lên tiếng - "Bân Bân thích hợp với vóc dáng này hơn là thân hình cơ bắp!"
"Hônggg, Bân Bân muốn có cơ bắp như Quân Quân cơ!!"
"Người ngoài hành tinh không được có cơ bắp đâu, vì khi bay ra khỏi Trái Đất những múi bụng đó sẽ nổ tung đó!" - Trí Quân nghiêm túc nói, khiến cho ai kia rùng mình.
Bân Bân có cơ bắp để phản công anh sao? Không dễ!
"Vậy Bân Bân... có thể chạm vào cơ bắp Quân Quân hông?"
"Được chứ!"
Hàn Bân mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vào anh, ngón tay trắng dài thon thả lướt qua lướt lại cơ bụng rồi lại đưa lên bờ ngực rắn rỏi kia chu du, cậu bóp bóp bắp tay rắn chắc của anh rồi cười thích thú.
"Sờ đã chưa?" - Trí Quân bất ngờ lên tiếng trêu chọc khiến ai kia liền bỏ tay xuống.
"Bân Bân thích nó không?" - Từ nãy đến giờ anh cứ ngắm nhìn con người nhỏ nhắn kia mà tim cứ đập thình thịch mãi thôi.
Cậu khẽ gật đầu.
"Vậy cơ thể này là của Bân Bân!"
Anh khum người thì thầm vào tai cậu khiến Hàn Bân dâng lên một cảm giác rất lạ, gò má cậu nóng ran, hai bên tai đỏ ửng. Trí Quân lần đầu tiên thấy biểu cảm này của tiểu tinh làm anh bật cười, thật là đáng yêu mà! Anh cởi chiếc quần dài vướng víu kia ra, rồi định cởi luôn cái quần nhỏ thì tay Hàn Bân chợt ngăn lại.
"Sao thế?"
"Bân Bân... hông thích a!"
Trí Quân phì cười - "Được thôi."
Nước từ vòi sen xả xuống liên tục, Hàn Bân đang gội đầu cho anh, cẩn thận xả nước rồi quay sang lấy chai sữa tắm thoa lên cơ thể kia. Trí Quân khoái chí nhìn gương mặt ngại ngùng của cậu châm chọc.
"Người ngoài hành tinh mà cũng biết ngại sao?"
"Dĩ nhiên rồi!!!" - Hàn Bân nãy giờ cứ nhìn xuống đất nghe thế liền ngước lên bĩu môi - "Người Kepler tụi em cũng là con người chứ bộ!"
"Ý Bân Bân là sao? Làm sao người Kepler giống tụi anh được chứ?"
"Quân Quân biết đó, tân tinh Kepler chỉ mới xuất hiện cách đây không lâu, khi đó ở Trái Đất con người đã xuất hiện rồi a. Điều đặc biệt là hình dạng của tụi em không khác gì họ... " - Hàn Bân xả nước cho anh rồi nói tiếp - "Và có một số phần tử tụi em đã chủ động bay xuống Trái Đất. Bọn họ họ khát khao mong muốn được sống như một con người thực thụ."
"Vì sao?"
"Vì họ nói... họ tìm được một thứ mà ở Kepler không thể có được."
"Là thứ gì vậy Bân Bân?"
"Hmm... nghe nói là tình yêu."
" ... "
"Không biết thứ đó là gì mà lại cuốn hút họ ghê ha! Bân Bân nghe người khác nói, tình yêu là thứ rất nguy hiểm, bởi vì nó làm cho tụi em dần đánh mất siêu nặng lực của người Kepler một cách thầm lặng mà không hề hay biết..."
Nói đến đây Trí Quân đưa mắt nhìn vào cái viên đá trên rốn của Hàn Bân. Ánh sáng chập chờn của viên đá cho thấy đã đến lượt tiểu tinh của anh.
"Vậy... Bân Bân có thấy hối hận khi ở đây không?"
"Hông, hông có!"
"Vì sao?"
"Vì mọi người trên Trái Đất đều rất thân thiện và tốt bụng a!" - Hàn Bân mỉm cười.
Trí Quân chợt nghĩ đến Giáo sư Dương và kế hoạch điên rồ kia của ông ta, rồi lại ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu mà tim anh đau nhói. Hàn Bân cứ như một đứa trẻ vậy, trong sáng và thuần khiết. Cậu không hề biết thế giới bên ngoài nguy hiểm như thế nào và họ sẽ chẳng bao giờ buông tha cho cậu nếu cậu làm lộ thân phận... Anh chợt ôm chặt lấy cậu vào lòng, cảm xúc hiện giờ của Trí Quân khá lẫn lộn.
"Nếu có bị mắc kẹt ở đây mãi mãi với Quân Quân và anh Hoàn thì Bân Bân cũng cam lòng!" - Hàn Bân vui vẻ nói.
Trí Quân buông cậu ra, đưa hai bàn tay to thô ráp lên gò má ửng hồng kia - "Bân Bân, anh hứa sẽ bảo vệ em khỏi bọn họ cho đến cùng!!!"
Hàn Bân chưa kịp lên tiếng thì Trí Quân chợt xấn đến hôn ghì môi cậu. Tiểu tinh liền vui vẻ đáp lại vì cứ ngỡ môi Quân Quân của mình lại bị đau a. Chợt đầu lưỡi Trí Quân bất ngờ trượt vào miệng, nhẹ cạy mở khớp hàm, phấn khích khuấy đảo khoan miệng nhỏ nhắn của cậu làm tiểu tinh giật mình đẩy anh ra.
"Áa, cái gì vừa chui vào miệng Bân Bân thế???"
Câu hỏi quá ngây ngô kia làm anh bật cười. Trí Quân liếm nhẹ mũi cậu - "Là cái lưỡi đó, đồ ngốc ạ. Chúng ta đang hôn lưỡi."
Hàn Bân không hiểu sao hành động này đem lại cho cậu một cảm giác rất lạ, cậu tủm tỉm cười rồi tự động ôm cổ Trí Quân, si mê chìm đắm trong sự giao hoà ngọt ngào. Hành động vừa rồi của tiểu tinh khiến Trí Quân khá bất ngờ, anh lại mút mát hai cánh môi đỏ mọng kia, day dứt một hồi khiến bờ môi cậu sưng tấy. Một lúc lâu sau Trí Quân mới quyến luyến rời môi cậu, tay của Hàn Bân vẫn ôm ghì lấy cổ anh. Tiểu tinh bị người ta hôn đến choáng váng, thân thể mềm nhũn ra. Ngắm nhìn tiểu nam nhân đang thở hổn hển, cái áo thun trắng của cậu ướt sũng nên anh có thể ấy hết từng đường nét ẩn ẩn lộ lộ qua lớp áo, điều đó khiến cho kẻ luôn bình tĩnh như Trí Quân bị mất kiểm soát. Anh mạnh bạo cởi cái áo vướng víu trên người cậu ra, cánh tay rắng chắc quấn lấy vòng eo nhẵn nhụi, đầu gác lên vai Hàn Bân, mê luyến hít sâu mùi hương gây nghiện kia.
"Bân Bân à, anh thích Bân Bân!"
Thấy tiểu nam nhân vẫn không phản kháng, Trí Quân đè hai tay cậu lên vách tường, nghiêng người liếm mút cái cỗ trắng nõn.
"Mmm..."
Hàn Bân không kiềm chế được phát ra tiếng rên nhẹ trong cuống họng, dù rất nhỏ nhưng nó cũng đủ làm cho ngọn lửa trong Trí Quân như bùng lên. Tay anh bắt đầu di chuyển xuống mân mê thân thể nam nhân, trượt vào trong quần cậu chu du đi đến vòng mông căn tròn kia xoa nắn rồi bóp mạnh làm Hàn Bân chau mày, tiểu tinh dứt khoát đem hai bàn tay kia ra.
"Quân Quân hông được đụng chạm lung tung a!" - Cậu bĩu môi làm Trí Quân phì cười.
"Anh thích! Bân Bân của anh rất xinh đẹp mà... " - Giọng nói khàn đục của Trí Quân phả vào tai cậu - "Bân Bân có thích anh không?"
"Ưmm... Bân Bân..."
"Hửm?" - Trí Quân vẫn nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt chiều chuộng hơn bao giờ hết. Cái ánh mắt rực lửa kia cứ dán lên ngũ quan cậu khiến Hàn Bân ngượng chín mặt.
"Bân Bân c..."
"YAHH HAI CÁI NGƯỜI KIA XONG CHƯA VẬY?? TUI MẮC VỆ SINH LẮM RỒI NHA!!!"
Đột nhiên cái chất giọng nội lực của Xán Vũ kia bên ngoài cất lên làm cả hai giật bắn người. Hàn Bân như tỉnh khỏi cơn mê, cậu vội đẩy Trí Quân ra, mặc luôn áo mới của Trí Quân rồi tông cửa chạy vù ra khỏi nhà vệ sinh.
"Yah cái tên phá đám này!!" - Trí Quân ló đầu ra nghiến răng lườm Xán Vũ làm cậu ta ôm bụng cười ha hả.
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top