Chương 18: Bân Bân àaaa (1)

Hôm nay iKON đang trên đường đến Jakarta, Hanbin của cta lại ngủ gà ngủ gật bên anh quản lí và ngất xỉu, anh đã đc đưa vào phòng y tế sân bay... Đọc xong tui thật sự đau lòng luôn :( Mood tụt không phanh :( Please take care of yourself 😭

⭐️

Trí Quân nằm phè trên giường bệnh, hết thở dài rồi lăn qua lăn lại tới lui, anh đang rất chán a. Vì Hàn Bân không có ở đây!

Số là sáng sớm tinh mơ Trấn Hoàn chợt gọi Trí Quân nhờ Hàn Bân đi lấy tập hồ sơ anh ấy để quên ở nhà. Đáng lẽ Trí Quân không cho nhóc con của mình đi đâu, nhưng tên "anh trai cao to" kia lại giở trò làm nũng khiến da gà anh nổi liên tục nên anh đành bấm bụng cho cậu đi một mình. Dĩ nhiên Trí Quân biết Hàn Bân có thể tốc biến một cái là đến ngay nhưng không hiểu sao đến giờ này tiểu ngốc đó vẫn chưa về nên khiến anh rất lo.

"Haizzzzzzz..."

Sao anh Hoàn không nhờ cái tên giám đốc ghệ ổng đi mà lại nhờ Bân Bân của mình chứ?!

"Yah Kim Trí Quân, làm gì mà anh cứ thở dài hoài thế?!" - một giọng nói bên cạnh chợt cất lên làm Trí Quân giật mình. Anh quay sang thì mới thấy cái cậu "bạn cùng phòng" đang ngồi khoanh chân trên giường bệnh nhìn anh đăm đăm.

Cái tên Xán Vũ này mờ nhạt thật! Mình quên mất là cậu ta đang ở đây luôn chứ.

"Không có gì. Tại tôi chán quá thôi."

"Xạo! Anh đang nhớ người yêu chứ gì!"

"Hả?" - Trí Quân quay sang nhìn con người đang ngồi tỉnh bơ kia - "Tôi làm gì có người yêu. Tôi còn đang sợ ế đây này!"

"Cái cậu Bân Bân gì đó đó!"

"À... Hàn Bân sao?... haha." - Trí Quân sau khi nghe câu nói xong cứ cúi đầu cười mãi - "Không phải đâu, chúng tôi chỉ là bạn."

"Nếu không phải người yêu thì chắc là crush rồi..." - Xán Vũ xoa xoa cằm, mắt rõ ý cười - "Nhìn ánh mắt của anh đối với cậu ta là biết liền!"

Trời ạ, tên này cứ như bóng ma ấy. Chính mình còn không để ý cậu ta ở đây hay đi đâu, đằng này còn dám ngầm quan sát người ta nữa...

"Haha..." - Trí Quân cười quoa loa.

Bộ cậu không có chuyện gì làm hay sao mà sân si thế cái tên kia?!

"Mà anh sướng ghê, có nhiều người đến chăm sóc nói chuyện vui quá trời ha!"

"Cảm ơn. Cậu cũng vậy mà!"

"Không có đâu, ba mẹ tôi... đã đến một nơi rất xa..."

Thôi chết, mình lỡ lời!

"Tôi... " - Trí Quân gãi đầu bối rối.

"Ba mẹ tôi đang đi nghỉ mát ở Madilves chưa về a!" - Xán Vũ thở dài.

" .... "

"Nhưng mà tôi có người yêu đến chăm sóc mỗi ngày như anh đó nha~~"

"Vậy cậu sướng nhất rồi!"

Xán Vũ nhìn đồng hồ rồi hướng mắt ra cửa - "Anh ấy sắp đến rồi đó~"

"Anh ấy?!"

"Ưm. Người yêu tôi đẹp trai lắm đó nha!"

Cạch

"Anh Duẫn Hanhhh ❤️❤️"

"Ủa... Bác sĩ?!"

Trí Quân bất ngờ khi nam nhân đi vào lại là cái cậu bác sĩ mấy hôm nay đã kiểm tra sức khoẻ anh.

"Gọi tôi là Duẫn Hanh." - Tống Duẫn Hanh mỉm cười.

Trời má ơi cậu ta đẹp trai hết phần của mình rồi!

"Bác sĩ... anh là người yêu của Xán Vũ ư?!"

"Vâng, hì hì" - Duẫn Hanh gãi đầu - "Tôi chỉ trực vào buổi tối thôi nên mỗi sáng tôi đều đến thăm Xán Vũ."

"Vậy sao mấy ngày nay tôi lại không thấy hai người? Xán Vũ cũng ít khi ở trong phòng..."

"À, chúng tôi muốn đổi không khí nên ra ngoài ấy mà!" - Duẫn Hanh vừa cười vừa xoa đầu Xán Vũ. Rồi hai người bắt đầu hôn hít rồi nói chuyện phiếm rôm rả chẳng ngại ai gì hết.

Trí Quân ngồi đó mà nhìn cặp chim cu kia khiến anh cảm thấy rất nhớ tên nhóc tiểu tinh kia. Có khi nào Hàn Bân bị anh Hoàn bắt ở lại để sai vặt nữa? Hay là lại đi lạc nữa rồi?

"Haizzzzzz" - Kim Sầu Đời lại thở dài chán nản.

"Thôi mà Kim Trí Quân, đừng thở dài nữa, chắc chút nữa là cậu kia về thôi!" - Xán Vũ nhìn vẻ mặt của anh cảm thông, vì lâu lâu cậu cũng nhớ người ta như vậy đó.

"Ừm..."

"Trí Quân à, tôi nghĩ anh cần hít thở không khí trong lành ngoài trời." - Duẫn Hanh đi đến kiểm tra vết thương của anh - "Miệng vết thương cũng dần khít lại rồi nên có thể di chuyển."

"Cũng đúng... Tôi ra ngoài đi dạo một chút!" - Trí Quần chán nản bước ra ngoài. Dĩ nhiên là anh thừa biết cái cặp chim cu đó đang tìm cớ đuổi khéo anh rồi a!

Bân Bân à giờ em đang ở nơi đâu? TT^TT

....

Hàn Bân đang vui vẻ tung tăng đi vào cổng bệnh viện, sáng nay cậu rất vui, vì vừa được anh Hoàn khen ngợi, còn được qua nhà Tuấn Hồ chơi với Obang và Mèo nữa. Nên tiểu tinh định bụng khi về sẽ khoe với Quân Quân của mình, nhưng vừa mới vào cổng thì từ xa cậu có chợt thấy bóng dáng của anh ngồi trên ghế đá đang nhìn xa xăm.

"Quân Quân àaa~"

Hàn Bân thấy thế liền hí hửng chạy đến, Trí Quân vừa quay sang nhìn thấy cậu thì anh đột nhiên ôm bụng rên rỉ.

"Arggg... Đau... đau quá!!" - Trí Quân nhăn mặt ngước nhìn Hàn Bân - "Anh đau quá Bân Bân ơi..."

Hàn Bân thấy thế liền hốt hoảng chạy đến đỡ anh. Trí Quân vừa nói vừa đứng gượng dậy Hàn Bân, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu - "Bân Bân dẫn anh vào trong đi anh đi không nổi!!!"

...

"Hàn Bân!"

Vừa mới vào phòng bệnh Hàn Bân đã nghe thấy giọng Xán Vũ vang lên.

"Vâ... vâng?!"

"Cậu nhìn anh Trí Quân xem!" - Xán Vũ chỉ tay vào cái con người đang nằm vật ra giường kia - "Cậu nỡ lòng để anh ấy nằm chèo queo đau đớn như thế kia đấy sao?!"

"Sáng nay anh Hoàn có nhờ Bân Bân..."

"Aiigoo không có nhờ gì hết!!" - Xán Vũ cắt ngang - "Cậu bỏ mặc người ta như vậy cậu có biết Trí Quân đau đớn và buồn chán lắm không?"

Hàn Bân bất ngờ nhìn sang Trí Quân khiến anh lật đật ôm bụng tiếp tục quằn quại.

Gương mặt Hàn Bân bắt đầu xụ xuống - "Tại anh Hoàn có nhờ Bân Bân việc mà. Chứ Bân Bân đâu có muốn bỏ Quân Quân đâu a!!"

"Vậy thì cậu nên quan tâm Trí Quân nhiều hơn!" - Xán Vũ khoanh tay.

"Hức. Bân Bân biết rồi..." - Nói rồi Hàn Bân vội chạy ra ngoài kêu bác sĩ.

"Em ác với người ta quá đó!" - Tống Duẫn Hanh từ nãy đến giờ đứng quan sát hai con người hợp tác với nhau kia mà lắc đầu.

"Trí Quân nhờ em giúp chứ bộ!"

Còn Trí Quân thì ngồi bật dậy mà cười hề hề, mặc dù nhìn người thương bị Xán Vũ mắng đến như vậy trông rất tội, nhưng Hàn Bân đã hứa sẽ quan tâm anh nhiều hơn là vui rồi~

....

Tối đó, chính tay Hàn Bân đút cháo cho Trí Quân rồi cẩn thận lau miệng anh, thậm chí còn chạy mua nước hoa quả cho anh nữa. Dĩ nhiên được người ta phục vụ tận tình như thế Trí Quân rất khoái chí.

Xong việc Hàn Bân nhảy lên giường anh ngồi rồi chồm lên nhìn người đối diện.

"Quân Quân ơi..."

"Ơiii"

"Quân Quân hết đau chưa dợ?"

"Anh đỡ hơn nhiều rồi..." - Trí Quân mỉm cười vuốt mái tóc đen mềm kia - "Cảm ơn Bân Bân đã chăm sóc anh chu đáo nha."

"Hông có chi!" - Hàn Bân được khen liền cười tít mắt - "Bân Bân hứa sau này sẽ ở bên Quân Quân suốt đời luôn!!!"

Cái biểu cảm cực kì đáng yêu đó của tiểu tinh khiến đầu óc Trí Quân rối bời. Hàn Bân luôn có một sức hút đặc biệt không thể cưỡng lại nổi, bảo sao Trí Quân lúc nào cũng mê đắm cậu. Anh đưa tay nựng nựng cằm tiểu tinh - "Nè, Bân Bân không được thất hứa đó nha!"

Quân Quân và Bân Bân kia cứ mải mê chìm đắm trong không gian riêng tư sặc mùi hường thắm mà quên mất phía xa xa có một con người đang khoanh tay lắc đầu.

Đúng là sến súa a!

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top