Chương 17: Quân Quân ăn cháo nè~

⭐️

Trí Quân cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ cho tới khi có tiếng mở cửa. Là Trấn Hoàn, anh vui vẻ đến ôm Trí Quân rồi ngồi xuống nói chuyện rôm rả, đằng sau là Tuấn Hồ đang khệ nệ xách hai cái túi to đùng đựng đồ và vật dụng cần thiết cho anh và Hàn Bân.

"Yahh Cửu Tuấn Hồ, đàn ông con trai gì mà yếu đuối quá! Xách có hai cái túi cũng không nổi." - Trấn Hoàn quay sang xua tay.

"Phù... Anh xách thử đi rồi biết nó 'nhẹ' đến mức nào!!" - Nói xong Tổng giám đốc đẹp trai bị ai đó lườm một cái liền im bặt.

Trấn Hoàn và Tuấn Hồ ở một lúc khá lâu rồi mới ra về. Khi hai người ra tới cửa thì Trí Quân mới nói với theo.

"À, Obang sao rồi Đại Hoàn?!"

"Đừng lo, Obang đang ở nhà chơi với Mèo, vui lắm haha!" - Tuấn Hồ quay sang cười hề hề khiến Trí Quân gãi đầu thắc mắc.

Obang nào giờ có thích mèo đâu ta?!

...

Hai người kia đã đi mất, trong phòng chỉ còn mỗi Trí Quân và Xán Vũ đang nằm ngủ. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ mà Hàn Bân vẫn chưa về?! Hạ Thiên đã dắt cậu đi đâu? Trí Quân ngồi đó lo lắng không yên rồi đâm ra bực mình.

Dám đi chơi khuya để con người đầy thương tích đáng thương như vầy nằm bơ vơ ở đây sao?! Tiểu Kepler, nhóc được lắm!

Trí Quân ngồi lầm bầm một lát thì...

Cạch

"Quân Quân à Bân Bân về rồi~~" - Hàn Bân mở cửa hí hửng chạy vào, tay cầm một bịch thức ăn toả mùi thơm lừng.

Trí Quân ngồi dựa vào đầu giường mặt tối sầm - "Lại đây!"

Tiểu tinh bất ngờ trước vẻ mặt "khó ở" kia nhưng cũng ngờ nghệch bước đến.

"Khoanh tay lại!"

"Ơ?! Sao Quân Quân lại b..."

"Im lặng và khoanh tay lại cho anh!"

Hàn Bân phồng má, đặt bịch cháo lên bàn rồi đứng khoanh tay lại.

"Nhóc đi đâu mà giờ này mới về?!"

"Anh Hạ Thiên dẫn Bân Bân đi khu vui chơi a! Bân Bân chơi được rất nhiều thứ ở đó, rất vui đó nha~ Bân Bân còn được anh Hạ Thiên mua kem cho nữa..."

Một tiếng cũng "Anh Hạ Thiên", hai tiếng cũng "Anh Hạ Thiên". Vậy sao nhóc lại kêu anh là "Quân Quân" chứ?! Nghe con nít chết đi được!

"Bân Bân còn nhớ đã hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời và chăm sóc anh chu đáo không?!"

"Có a. Bân Bân có chăm sóc Quân Quân mà."

"Vậy tại sao lại đi chơi bỏ anh lại một mình chứ?!"

"...."

"Hả?"

"Bân Bân... xin lỗi..." - Hàn Bân vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay mà cúi đầu lí nhí.

Nhìn khung cảnh lúc này cứ như cha đang phạt con hư ấy nhỉ.

"Anh không chấp nhận lời xin lỗi đâu." - Trí Quân nói rồi lờ cậu đi.

"A! Bân Bân có mua cháo bí đỏ cho Quân Quân nè!!"

Hàn Bân chạy đến mở hộp cháo, khói từ trong bốc lên toả mùi thơm lừng cả một góc phòng. Cậu cẩn thận đưa muỗng vào hộp cháo khuấy nhẹ rồi leo lên giường của Trí Quân ngồi.

Cậu múc một muỗng thổi nhẹ vào rồi đưa lên miệng anh - "Quân Quân ăn cháo đi~ Aaaa..."

"Không ăn!" - Trí Quận chau mày quay đi.

"Thôi mà, Bân Bân biết Quân Quân đang đói mà~~"

"Cơ mà ai dạy cho Bân Bân cách đút cháo thế?"

"Anh Hạ Thiên a~~"

"Yahhh!!! Anh cấm em nhắc đến cái thằng dê xồm đó nữa! " - Trí Quân thầm trách bản thân tại sao lại giao cậu cho cái tên đó chứ.

"Nae... Nhưng mà Quân Quân ăn cháo đi kẻo để đói là em bị anh Hoàn la đó!"

"Anh đã nói là kh..."

Chụt!

Trí Quân chưa kịp nói xong thì Hàn Bân đã với người tới hôn vào má.

"..."

"Quân Quân ăn cháo nè~"

Dĩ nhiên là ai kia ngoan ngoãn mở miệng ra ăn, thậm chí là ăn sạch sẽ hộp cháo không chừa một muỗng nào!

"Quân Quân giỏi quá! Ăn hết cháo luôn~" - Cậu cười toe toét.

"Vậy thưởng cho anh đi!"

"Bân Bân phải thưởng cái gì giờ?"

Trí Quân không nói gì, chỉ cười tủm tỉm rồi chỉ vào môi.

"Hết cháo mất tiêu rồi! Quân Quân muốn ăn nữa hả?"

"Yahh!! Không phải, đồ ngốc này!"

Hàn Bân bĩu môi - "Quân Quân muốn thưởng cái gì?"

"Haizzz đồ ngốc." - Nói rồi Trí Quân chồm người hôn nhẹ vào môi cậu, tay anh nhanh chóng luồng vào mái tóc kia nhấn nhẹ. Anh nghiêng đầu mút mát bờ môi dầy đỏ mọng, tiểu tinh cũng không phản kháng gì mà hoà nhịp nhàng theo anh. Hôn một lúc lâu rồi Trí Quân rời môi, lưu luyến cắn nhẹ cánh môi dưới của y.

Anh đưa tay miết nhẹ đôi môi anh đào đang sưng đỏ kia thì thầm - "Môi của Bân Bân ngon ghê..."

"Ya!!"

Trí Quân phì cười, đưa tay nựng gò má phúng phính của người kia rồi lại đẩy Hàn Bân nằm xuống giường mà khoá môi. Tay anh từ từ di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng đưa vào lớp áo mỏng của cậu khiến Hàn Bân khẽ rùng mình, nhưng anh chưa được ăn hết đậu hủ thì cánh cửa phòng đột nhiên bật ra, Cửu Tuấn Hồ từ đâu ngã nhào xuống đất làm Hàn Bân giật mình cắn vào môi Trí Quân một cái đau điếng.

"Yahh... cái... cái tên mập địt hậu đậu này đi đứng làm sao thế?!?" - Trấn Hoàn từ đằng vội chạy đến đỡ hắn.

"Trấn... Trấn Hoàn?" - Trí Quân thầm rủa hai cái con người kia dám phá đám, mém chút nữa là ngon cơm rồi!

"Ờm... anh... anh bỏ quên đồ nên quay lại lấy!" - Trấn Hoàn đưa tay che miệng lại cười cười - "Nhưng không ngờ lại..."

"Thế là hai người nhìn trộm bọn em luôn à?"

"Không có!!! Tuấn Hồ lúc đi đến cửa thấy con gián hú hồn nên trượt chân té vào thôi a!" - Trấn Hoàn quyết liệt phân bua.

Tổng giám đốc đẹp trai đứng kế bên nhìn thấy người thương đang bênh vực cho mình mà lòng thầm cảm kích.

"Tôi chỉ lỡ nhìn thấy thôi mà! Với lại, hôn hít có sao đâu có gì mà ngại!" - Tuấn Hồ bước đến cạnh Trấn Hoàn.

"Đúng... đúng đó!! Chỉ là hôn nhau thôi mà, không sao cả!!"

"Chính miệng anh nói đấy nhé~" - Nói rồi Tuấn Hồ vui vẻ khum người hôn chụt lên môi của Trấn Hoàn một cái.

"Rồi xong..." - Trí Quân hốt hoảng nhìn Tuấn Hồ khẽ la lên - "Chạy đi Tuấn Hồ!!!!"

"Hử??"

...

"YAHHH AI CHO CÁI TÊN MẶT MẬP BỤNG BỰ DÊ XỒM HÔN ÔNG HẢAA!!!" - Dĩ nhiên là Tuấn Hồ quá sai lầm khi áp dụng cách ngôn lù này cho Trấn Hoàn.

"Yahhh bụng tôi 6 múi đó nha!!"

"TÔI ĐÁNH CHO CẬU CHẾT CÁI ĐỒ DÊ XỒM BIẾN THÁI AAA!!!!" - Trấn Hoàn giơ chân giơ tay đấm đá liên tục.

"Ối ối cho tôi xin lỗiii tôi biết lỗi rồi mà!! Ui da đau quáa!!!"

"CHO MI CHẾT!! CHO MI CHỪA!!" - Trấn Hoàn do chiều cao có hạn nên sau khi đánh đập cho đã rồi đu lên lưng hắn mà nằm ở đó nghỉ mệt luôn.

"Yahh tối rồi mà còn làm loạn, em kêu bảo vệ tới bắt hai người bây giờ!!!" - Trí Quân vội lên tiếng.

"Okay... bái bai Tiểu Quân, anh về nha~" - Trấn Hoàn vẫn ở trên lưng Tuấn Hồ vui vẻ chào anh rồi bắt hắn ta cõng về luôn.

"Người ta nhìn vào có biết là Tổng giám đốc đang bị nhân viên cấp dưới của mình ăn hiếp không nhỉ?!" - Trí Quân một tay xoa cằm một tay nắm chặt tay của ai kia thì thầm.

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top