Chương 16: Nghi ngờ

⭐️

Sáng hôm sau...

"Trí Quânnnnn!!!!" - Hạ Thiên mở cửa xông vào phòng bệnh.

"Ha, cũng biết tới thăm tao sao?!"

"Yahh, đừng nói như vậy chứ! Lúc nghe được tin tao và Giáo sư lập tức chạy đến đây đó!" - Hạ Thiên ngồi xuống cầm tay Trí Quân xoa xoa lên má.

"Aishh bỏ tay tao ra! Đồ dê xồm!!"

"Anh em với nhau ngại cái gì chứ~"

"Giáo sư đâu?"

"Giáo sư đang trên đường đến..."

"A, chào anh Hạ Thiên!" - Hàn Bân từ nhà vệ sinh đi ra vui vẻ chào.

"Ơ... Chào... chào Hàn Bân!"

Hạ Thiên quay sang nhìn cậu, y đứng hình một hồi rồi lại đi đến thì thầm vào tai Trí Quân - "Chà... công nhận là em họ mày ngon phết!"

"Yahh Bân Bân!! Mặc áo vào cho anh!!" - Trí Quân quay sang la lớn, thiệt tình tại sao lại ăn mặc như vậy trong lúc tên dê xồm này đang ở đây chứ!!

Hàn Bân đang cởi trần lộ da thịt trắng nõn, bây giờ Hạ Thiên mới thấy vòng eo nhỏ xíu của cậu và viên đá tím trên rốn cứ lấp la lấp lánh làm anh cứ nhìn vào mãi.

Đúng là dân chơi sống theo kiểu Tây có khác, đính đá lên rốn đau lắm chứ đùa!

Bên dưới Hàn Bân chỉ mặc độc cái boxer thôi a. Hôm qua cậu quên nhờ anh Hoàn mang đồ theo nên khi tắm xong Hàn Bân lại không có gì để mặc cả... 

"Bân Bân... Bân Bân hết đồ rồi a!" - Cậu bĩu môi khi bị người kia mắng.

Trí Quân vò đầu, không lẽ cho Hàn Bân mặc đồ bệnh nhân của anh?! Anh quay sang cốc đầu Hạ Thiên từ nãy đến giờ cứ nhìn cậu không chớp mắt kia.

"Cấm mày nhìn!!" - Trí Quân nhìn Hàn Bân - "Còn đồ hôm qua đâu?"

"Bân Bân... Bân Bân làm ướt mất tiêu ời!"

"Thôi xong..."

Trí Quân rất muốn chụp cái chăn nhảy khỏi giường mà quấn tiểu tinh của anh lại a!

Chợt có người nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ừm... Tôi có thể cho cậu ta mượn đồ của tôi nè!"

Ba người quay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói kia, là một nam nhân có đôi mắt to tròn xoe, vóc người cao to đang ngồi trên giường bệnh nhìn họ.

"Ô, cậu là bệnh nhân chung phòng với tôi đúng không?!" - Trí Quân lên tiếng.

"Phải. Tôi có thể cho cậu ta mượn đồ mặc, vali tôi ở đằng kia kìa!" - Y giơ tay chỉ vào cái vali to đùng trên bàn.

"Thế thì ngại quá..."

"Không sao. Dù gì cũng là bạn cùng phòng mà haha!"

"Hmm... vậy thì Hạ Thiên, phiền mày đi lại chọn cho Bân Bân một bộ đi!"

Hạ Thiên đến vali mà quan sát, bỗng mắt y sáng rực, Hạ Thiên cười khà khà rồi lấy một cái áo khoét nách rộng và quần jogger đen.

"Bân Bân à~ Cưng thay đồ đi!" - Anh hí hửng đưa cho Hàn Bân.

"Ai cho mày kêu em ấy là Bân Bân?!" - Trí Quân mặt tối sầm.

"Kệ tao!"

"Quoaaa, may quá! Cám ơn anh Hạ Thiên, cám ơn..." - Hàn Bân vui vẻ ôm bộ đồ rồi quay sang nhìn nam nhân đằng kia.

"À... Xán Vũ! Tôi tên Chung Xán Vũ."

"Cám ơn Xán Vũ a~~~"

"Không có gì, tôi đi ra ngoài chút!" - Nói rồi y từ tốn rời giường rồi đi khỏi phòng.

Cái tên này đã bệnh tật sao khoái ra ngoài thế?! - Trí Quân thắc mắc.

Cạch

"Giáo sư Dương..."

"Trí Quân! Tại sao con lại ra nông nổi này?!" - Ông khá hoảng hốt khi thấy bộ dạng bầm tím te tua của anh.

"Con bị người ta đánh"

"Trời ạ!"

"Do ăn ở cả thôi..." - Hạ Thiên đứng nói vu vơ và bị đạp một phát đau điếng.

"Quân Quân à Bân Bân xong rồi nè~" - Chợt Hàn Bân hí hửng chạy ra với set đồ trên người.

Hạ Thiên liền bay lại khoác vai cậu, sẵn tiện đưa tay xoa xoa làn da trắng nõn của y - "Bân Bân mặc bộ này đẹp lắm đó!"

"Yahhh Hạ Thiên!!!!! Bỏ tay ra khỏi người Bân Bân!!" - Trí Quân ném cái gối nằm ngay chóc đầu của Hạ Thiên.

"Cậu này là..." - Giáo sư Dương lên tiếng.

"Là Hàn Bân, em họ của Trí Quân đó ạ!" - Hạ Thiên vẫn khoác vai cậu cứng ngắc - "Là du học sinh mới về nước!"

...

"Tiểu Thiên... con và Hàn Bân ra ngoài một lát được không? Ta cần nói chuyện riêng với Trí Quân."

"Dạ được, được chứ!!!" - Vừa nghe xong Hạ Thiên liền hứng khởi.

Yahhh tại sao Giáo sư lại giao Bân Bân của con cho nó chứ?!

"Ờm... Giáo sư có gì muốn nói với con ạ?"

Đợi hai người kia đi khỏi, giáo sư Dương lấy trong cặp ra một tập giấy và cây bút. Ông lên tiếng

"Vào buổi chiều lúc xảy ra cuộc ẩu đả... là ở Công ty giải trí KJH của Cửu Tuấn Hồ đúng không?"

"Vâng."

"Nguyên nhân nào mà con ra nông nổi này?"

"Con va phải một đám côn đồ ngoài đường và đánh nhau với chúng trong lúc chạy vào công ty..." - Trí Quân thắc mắc, tại sao giáo sư lại hỏi anh về sự việc đó chứ? Còn ngồi ghi chép cẩn thận những lời anh nói nữa.

"Trong khoảng thời gian đó, có điều gì lạ xảy ra ở nơi đó không?" - Giọng điệu ông khá dồn dập. Không hiểu vì sao tim Trí Quân đập rất nhanh a.

"Không ạ."

"..."

Giáo sư từ tốn lấy ra chiếc laptop nhỏ, trong màn hình là một đoạn clip ngắn, địa điểm là ở ngoài cửa công ty KJH của Tuấn Hồ! Đoạn clip dài khoảng 10 giây, là do một người đi đường quay lại. Ông ta bấm nút play, từng chi tiết trong clip hiện ra rõ mồn một...

Vào vài giây đầu, từ ngoài nhìn vào, công ty như mờ đi bởi các luồng ánh sáng vàng chói quen thuộc... sau đó tất cả các cửa kính cùng vỡ một lúc, âm thanh loảng xoảng kia khiến tim Trí Quân như muốn ngưng đập. Trong các giấy cuối có lẽ người này quá sợ hãi nên đã tắt đi. Trong phòng lạnh nhưng mồ hôi cứ liên tục chảy sau lưng áo Trí Quân.

"Đây là đoạn clip mà một nhân viên trong Viện YG chúng ta vô tình quay lại trong lúc dạo phố."

"Ồ! Con không tin vào mắt mình đấy!!" - Trí Quân trợn mắt - "Có khi nào đây chỉ là photoshop thì sao ạ?!"

"Không hề! Con có thể thấy từng chi tiết thực đến cỡ nào."

Quái lạ! Theo lời Bân Bân kể thì nhóc đã xoá hết kí ức của những người xung quanh rồi cơ mà?

"Cậu ta có kể ta rằng, chính mình cũng không biết mình đã quay clip này khi nào! Khi đang nghịch điện thoại thì lại thấy đoạn clip này trong điện thoại. " - Giáo sư phì cười - "Quả là trùng hợp nhỉ! Nên khi nghe tin con bị thương ngay ở Công ty KJH, ta lập tức đến đây!"

"...."

"Lạ thay là sau khi xem đoạn clip đó, cậu ta tò mò chạy vào công ty KJH xem xét, nhưng mọi thứ vẫn như cũ! Không có tấm kính nào bị vỡ cả. Bảo vệ công ty còn bảo cậu ta bị điên..."

"..." - Trí Quân vẫn im lặng, tâm trạng của anh hiện đang khá là hỗn loạn.

"Vào khoảng thời gian ẩu đả giữa con với nhóm người đó, con có chắc là mình không thấy hiện tượng lạ đó không?"

"Không, con không hề thấy chuyện gì đã xảy ra!"

"Vậy..."

"...Không phải giáo sư đến đây để thăm bệnh con sao?" - Trí Quân cắt ngang - "...hay giáo sư đến đây chỉ muốn thăm dò con?"

"À... ừ..." - Ông im lặng một hồi. Rồi nhanh chóng cất mọi thứ vào lại trong cặp rồi đứng lên, đặt tay lên vai Trí Quân.

"Nghỉ ngơi nhé Đại Quân." - Nói rồi ông lặng lẽ rời đi.

Ta thề sẽ không bỏ qua manh mối này đâu. Trí Quân chắc chắn đang giữ một bí mật gì đó!

⭐️
Thiết nghĩ tớ có nên thử sức với fic Cổ trang?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top