Chương 15: Obang saves the day~


Chào mng 😄 Cũng lâu lắm rồi tớ mới trở lại, 1 phần là do bận lo giấy tờ đi du học, 1 phần do tớ lười 😂 Nhưng lúc lên Wattpad lại thì thấy fic của tớ có nhiều người ủng hộ, còn đứng hạng bao nhiêu đó trong Bảng xếp hạng nữa. Tớ vui lắmmm 🔥 Cảm ơn mng đã ủng hộ tớ, giờ tớ đã có động lực trở lại rồi ❤️

⭐️

"Từ từ chờ tôi tính tiền đã!" - Cửu Tổng được anh người thương nắm tay mà tim ruột muốn rớt ra ngoài a.

....

"Tôi vào nhà dắt Obang ra nhen." - Trấn Hoàn lấy bàn tay nhỏ xíu của mình đẩy nhẹ ngực Tuấn Hồ ra hiệu cho hắn đứng yên ngoài cửa.

"Tôi vào luôn nhé?" - Tuấn Hồ ló đầu vào trong.

"Thôi được vào luôn đi!"

"Ồ một chú chó pug sao?! Chào cưng~" - Tuấn Hồ đi đến xoa đầu Obang - "Anh có quà cho cưng đây!! Chính tay anh lựa đó nha~~"

Sau khi Trấn Hoàn cho Obang ăn, hai người đứng đó mà nhìn cái ghế sô pha tội nghiệp ngày nào...

"Anh..."

"Cậu... có muốn ngồi không? Có ghế trong phòng ăn..." - Trấn Hoàn ngượng đỏ mặt mà thầm rủa cái tên nhóc ngoài hành tinh kia.

"Thôi không sao, cũng trễ rồi! Đi thôi!" - Hắn nhìn đồng hồ rồi giục Trấn Hoàn.

"Đi đâu???"

"Qua nhà tôi! Không phải anh đã nói muốn gặp Mèo sao?!"

"Ờm... để ngày mai được không?"

"Không được! Ngày mai... tôi dẫn Mèo đi tiêm ngừa rồi!"

"Nhưng mà..."

" Obang à~~ Cưng có cho anh Trấn Hoàn qua nhà anh không?" - Tuấn Hồ ngồi xổm xuống mà gãi gãi lưng cho Obang.

Obang mập địt kia! Ta đã mua đồ cho mi ăn rồi nha, đừng lật lọng!

Chánh cung Obang vừa được Tổng giám đốc đẹp trai mua đồ ăn cho, còn được gãi lưng dùm, dĩ nhiên là quẫy đuôi đồng ý a.

"Anh Trấn Hoàn thấy chưa, Obang đồng ý rồi!" - Tuấn Hồ đứng dậy nắm tay anh - "Đi thôi~ "

" Vậy là..."

"...Tối nay anh và Obang ở nhà tôi."

"Không!! Không được!!!"

Trấn Hoàn chợt nhìn xuống thì thấy ánh mắt to tròn của Obang đang nhìn mình, nhìn lên thì thấy vẻ mặt xin xỏ của ai kia cũng nhìn mình đăm đăm chợt bật cười.

"Thôi được, để tôi đi lấy đồ."

"Yesss!!!" - Tuấn Hồ vui vẻ bế Obang lên lắc lắc - "Obang cưng giỏi lắm!!"

_____

"Quoaaaa Mèo nhà cậu xinh thế~" - Trấn Hoàn vừa thấy con husky liền bay đến ôm hôn tới tấp làm Tuấn Hồ đứng đó nhìn với vẻ mặt tối sầm.

Tại sao tui không bằng một con chó chứ?! - Tổng giám đốc đẹp trai chấm nước mắt.

Một lúc sau...

"Thôi chết!!!" - Tuấn Hồ hoảng hốt la lên.

"Sao thế??"

Trấn Hoàn vừa mới tắm xong, anh cảm thấy rất thoải mái sau khi được ngâm mình trong bồn nước nóng đầy hoa hồng a. Công nhận nhà tên này giàu thật! Cái phòng tắm của hắn ta to bằng nguyên căn hộ của anh luôn.

"Tôi xin lỗi anh Trấn Hoàn..."

"??"

"Do già yếu hoá lú lẩn, quản gia nhà tôi đã làm mất chùm chìa khoá của mấy phòng dành cho khách rồi..." - Vẻ mặt Tuấn Hồ toát vẻ hốt hoảng.

"..."

"Đúng không chú?!" - Tuấn Hồ quay sang nhìn chú quản gia đang đứng đó.

"Ừm... đúng rồi thưa cậu Kim, tôi do sơ xuất đã đánh mất chúng."

Bác quản gia già đứng đó mà bịa đại ra bè theo anh chủ đẹp trai. Ông không ngờ lại có ngày hôm nay, đường đường là một tổng giám đốc kiêm chủ nhà mà lại giở trò mèo như vậy!

Hắn ngồi xuống ghế ôm đầu suy sụp - "Không ngờ được anh Trấn Hoàn lần đầu đến thăm nhà mà tôi lại không thể cho anh một căn phòng hoàn chỉnh..."

Trấn Hoàn cũng không biết làm sao, anh đi lại vỗ vỗ lưng hắn - "Không sao đâu, tôi có thể ngủ trên sô pha trong phòng khách mà!" - Anh không ngờ tên này vừa hiếu khách mà vừa nhạy cảm như thế.

"Cái sô pha đó hôm nay bị con Mèo ị lên mà chưa kịp lau a..." - Tuấn Hồ ngước lên mặt đau khổ.

"Ờm... Hay tôi ngủ trên sô pha ở phòng cậu cũng được!"

"Chỗ đó tôi định cho Mèo và Obang ngủ rồi... Huhu"

"..."

"Hic... tôi thật tệ mà. Không ngờ lại có cái ngày như thế này!" - Tuấn Hồ tự đấm vào ngực tức tưởi - "Tôi và quản gia đã quá ẩu tả kh..."

"...Đừng trách chú quản gia và chính mình nữa! Đây chỉ là sơ xuất nhỏ thôi mà!"

"A, hay là anh Hoàn ngủ chung giường với tôi đi? Giường tôi kingsize nên rộng lắm!"

"Ờm..."

"Huhu tôi đúng là một thằng tồi mà!!!" - Tuấn Hồ lại đấm đấm vào ngực tức tưởi.

"Thôi thôi được rồi!" - Trấn Hoàn thấy thế vội nắm tay hắn lại - "Tôi sẽ ngủ mà, đừng tự trách bản thân nữa a!"

Cửu Tuấn Hồ, tôi đã hiểu lầm cậu mấy ngày qua... Cậu quả là một người biết lo cho người khác!

Thế là tối đó Tổng giám đốc đẹp trai hí hửng được ôm người thương ngủ. Dĩ nhiên là Trấn Hoàn có đẩy hắn ra, nhưng Tuấn Hồ lại làm bộ ngủ mớ cứ lẩm bẩm "tự trách bản thân" khiến anh mềm lòng mà nằm im cho hắn ôm.

Tranh thủ lúc người thương ngủ say, hắn xoay người hôn nhẹ lên trán anh thì thầm - "Trấn Hoàn à, tôi thương anh dễ sợ~"

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top