Chương 14: Lớp Xin Na Ri Ô
⭐️
Cạch
Cửa vừa đóng, Trí Quân liền nhào đến hôn chụt lên đôi má hồng phúng phính kia của Hàn Bân, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ anh cứ nhìn chăm chăm vào nó suốt!
Hình như anh bị cám dỗ bởi Hàn Bân nên càng ngày càng háo sắc thì phải...
"Sao Quân Quân lại hôn Bân Bân chứ?!"
"Bân Bân không cho sao?"
"Hông có, Bân Bân cho mà!!" - Hàn Bân bĩu môi khiến ai kia không chịu nổi mà xấn tới hôn cậu một phát nữa, mặc cho vết thương có nhói lên đau thật.
"Yahhh Quân Quân cứ h..."
"...Ay daa đau quá!!!" - Trí Quân chợt ôm má.
"Úii, Quân Quân có sao hông? Đau lắm hả??" - Hàn Bân thấy thế dĩ nhiên quýnh quáng lên.
"Ừ anh đau lắm luôn..."
"Ở đâu?" - Hàn Bân lo lắng hỏi.
"Ở ngay đây nè!" - Trí Quân chỉ vào má.
"Vậy làm sao để hết đau?"
"Bác sĩ có dặn anh, mỗi khi đau phải kêu Bân Bân hôn vào vết đau đó!" - Trí Quân nghiêm túc nói - "Khi hôn vào, tự nhiên cơn đau sẽ từ từ giảm bớt!"
"Quoaaa!! Hôn có nhiều tác dụng như vậy sao?!"
"Chính xác."
"Quoaaa...." - Hàn Bân trầm trồ. Người Trái Đất có lắm cách chữa bệnh nhỉ?!
"Arggg đau quá!!!!" - Trí Quân lại ôm mặt gào to.
"Oái. Quân Quân đau ở đâu? Em sẽ hôn lên là hết đau liền!!" - Hàn Bân lo lắng áp tay lên má anh.
"Ở đây..." - Kim Diễn Sâu từ tốn chỉ vào từng chỗ trên mặt.
Chụt!
"Chỗ này..."
Chụt!
"Ở đây nữa nè..."
Chụt!
"Ây da chỗ này cũng đau..."
Chụt!
"Argg chỗ này là đau nhất luôn đó! Bân Bân phải hôn lâu vào!!" - Trí Quân chỉ vào môi.
Chụttttttt!!
Trí Quân được tiểu tinh xinh đẹp hôn đến mặt mày đỏ lự. Anh nằm dựa vào đầu giường đầu óc lâng lâng cứ cười một mình.
"Quân Quân hết đau chưa?" - Tiểu tinh tròn mắt nhìn anh.
"Anh đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Bân Bân nhiều nha!" - Trí Quân gượng cười rồi lại chỉ vào môi -" Chỗ này ban nãy Quân Quân bị bọn kia đấm vào liên tục nên rất đau, Bân Bâm cần phải hôn liên tục a!"
"Ưm!! Bân Bân biết rồi!" - Cậu mỉm cười.
"Bân Bân giỏi ghê, anh Trấn Hoàn mà nghe cưng biết chăm sóc anh chu đáo như vậy chắc chắn Bân Bân sẽ được khen cho coi!" - Trí Quân ôn nhu xoa đầu cậu rồi luôn miệng khen ngợi y.
"Hì hì..."
Anh quắn quéo mà choàng tay ấn nhẹ gáy Hàn Bân cho môi cậu chạm vào môi anh một lần nữa. Không phải là nụ hôn sâu mút mát tình thú, mà chỉ là cái hôn nhẹ thoảng qua như gió... nhưng lại có tính sát thương rất mạnh a!
_______
Trong khi hai cặp chim cu này đang hường phấn ở trong đây thì Trấn Hoàn đang bực bội bước ra sãnh bệnh viện.
"Thôi mà anh Trấn Hoànnn, qua nhà tôi ngủ đi màaaa ~~" - Lại là cái giọng làm nũng đó cứ theo sau anh.
"Không là không!"
"Tại sao chứ?! Nhà tôi rộng lắm, mà chỉ có một mình tôi sống thôi nên rất cô đơn đó!!"
"Tôi nói cậu bao nhiêu lần, Obang đang chờ tôi ở nhà."
"Obang?"
"Là pet của Trí Quân. Chắc bây giờ nó đói lắm..." - Nghĩ đến đây Trấn Hoàn thấy khá xót ruột nên vội chạy đi tìm taxi.
"Oái oái!!! Tôi có xe, để tôi chở anh về." - Tuấn Hồ vội chạy theo bắt lấy tay anh.
"Cũng được, đỡ tốn tiền taxi..." - Châm ngôn của Trấn Hoàn là phải tiết kiệm ở mọi nơi và mọi lúc, nên anh không từ chối đâu!
...
Tuấn Hồ phấn khởi vừa lái xe vừa ngân nga hát:
"Sá rang ừ hê đá, ú ri kà má na~~"
Cạnh Trấn Hoàn nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ.
Mặt cũng đẹp trai mà sao hát ghê thế?!
Vì tâm trạng khá phấn khởi nên mặc kệ người thương đang bịt tai kế bên, Cửu Tổng rống lên rất sung a.
"Ú ri gà màn đừn LỚP ƠP ƠP XIN NÀ RÍ Ô..."
Tra tấn lỗ tai Trấn Hoàn đã đời, Tuấn Hồ quay sang nhìn anh nháy mắt - "Tôi hát rất hay mà đúng không?!"
"Không huhu... Dở tệ!!"
"Tôi mong tôi và anh Hoàn như cặp tình nhân trong bài hát đó ha, tuổi trẻ yêu nhau điên loạn, ghen tuông, trải qua bao sóng gió nhưng vẫn bên nhau..." - Tuấn Hồ mỉm cười lầm bầm.
"Nè, cậu đang thì thầm cái gì thế?"
"Hả? Không có gì." - Hắn quay qua nhìn người thương - "Có muốn nghe tôi hát nữa không?"
"KHÔNG!! TÔI KHÔNG NGHE ĐÂU AAAA!!!" - Trấn Hoàn sợ hãi bịt tai than vãn.
"Yah!! Có ai như anh không, không ai vinh hạnh được nghe cấp trên của mình hát cho đâu."
"Nhìn cậu không giống sếp của tôi tí nào!!"
"Gì chứ?!"
"Haha, tôi đùa thôi." - Trấn Hoàn phì cười - "Mặc dù còn trẻ, không nhiều kinh nghiệm nhưng cậu rất giỏi a, về mọi thứ."
Tổng giám đốc đẹp trai được người thương khen dĩ nhiên đỏ hết mặt.
Chợt hắn dừng xe ngang một cửa hàng thú cưng, mở cửa đi xuống rồi nhanh chóng chạy qua bên kia mở cửa cho anh.
"Cậu làm gì thế?"
"Mua đồ ăn cho Obang!"
"Yahh không cần phải như vậy đâu."
"Đi gặp chánh cung nhà anh thì phải có quà ra mắt chứ~"
Tuấn Hồ vỗ nhẹ má anh rồi bước vào trong. Trấn Hoàn đứng yên đó mà nhìn bóng lưng cao to kia đang chăm chú lựa đồ mà lòng dâng lên một cảm xúc khó tả a.
"Quoa, cậu lựa đúng ghê, Obang thích ăn hãng này lắm nè!"
"Vậy sao? Mèo nhà tôi cũng thích ăn loại này..."
"Cậu nuôi mèo à?"
"Haha không phải, Mèo là em husky nhà tôi." - Tuấn Hồ cười hề hề
Trấn Hoàn khá bất ngờ, người khùng khùng như hắn ta cũng yêu thú vật sao?! Mà cách đặt tên của hắn tên cũng đặc biệt dễ sợ.
"Cậu làm tôi sốc quá!"
"Tôi nuôi con Mèo cũng lâu rồi... Trấn Hoàn có muốn gặp nó không?"
"Ờm..." - Anh gãi đầu - "Muốn..."
Vừa dứt lời mắt Tuấn Hồ sáng rực.
"Vậy ..."
"Nhưng còn Obang ở nhà!"
"Không sao! Cho Obang đi gặp Mèo nhà tôi luôn~ Dù gì ngày mai Obang cũng ở nhà một mình, qua đây gặp bạn cũng vui a!"
"Cũng có lý..." - Trấn Hoàn mỉm cười, tự nhiên anh cảm thấy khá nôn nao khi cho Obang qua gặp bạn nha. Thế là Kim Yêu Thú Vật liền nắm tay Tuấn Hồ mà kéo đi về.
"Từ từ đợi tôi tính tiền đã!" - Cửu Tổng được anh người thương nắm tay mà tim ruột muốn rớt ra ngoài a.
⭐️
Mọi người đừng quên iem hiuhiu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top