Chương 13: Câu chuyện bệnh viện

Chào các bác 😂 Lâu rồi tui hông update any chap, tại vì tui lười nhẹ :< Chứ tui viết tới chap 2 mươi mấy ròi =)))))) Btw, sắp hết Tết rồi trời ạ :')

⭐️

"Nhắc Tiểu Quân mới nhớ..."

Trấn Hoàn quay sang nhìn hắn, nhưng chưa kịp mở miệng xin xỏ gì hết thì Tổng giám đốc đẹp trai đã nhanh chóng chạy ra quầy bệnh viện.

"Sắp ngay một phòng bệnh cao cấp đắt tiền nhất ở đây cho tôi!"

Từ khi Hàn Bân và 3 người kia dọn đồ đạc ra khỏi phòng, thì bọn côn đồ kia lại nháo nhào lên.

"Tụi bây, cái tên Bân Bân gì đó, quả là không tầm thường đâu!" - Tên cầm đầu nhăn nhó ôm cái chân bó bột.

"Chứ sao nữa! Tao bị nó quật gãy hết cả xương tay!"

"Tao cũng vậy!"

"Tụi tao cũng thế!!!" - Cả đám phía xa cũng đồng thanh. 

"Lần này Cửu Đại ca phải đãi ngộ chúng ta thật nhiều, khi xuất viện phải đòi tiền gấp bội a!"

"Ây dà tụi mày lo xa, Cửu Ca luôn đối đãi đàng hoàng với chúng ta mà."

"Hay là... mình báo cảnh sát tên Bân Bân gì đó đi! Để lần sau mọi người khỏi gặp nạn." - Một tên xoa cằm đưa ý kiến - "Với lại trông nó có vẻ không bình thường... Thân hình ốm yếu như nó làm sao mà quật hết đám mình được?!"

"Mày điên hả?" - Hắn bị cốc một cái lên đầu rõ đau - "Tên đó hình như là người nhà của Cửu Đại ca, có gan trời mới dám đụng vào!"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Khi xuất viện ta sẽ bàn bạc lại vơi Cửu Đại Ca sau!" - Cầm đầu ca ca nằm ườn xuống giường nhắm hờ mắt - "Với lại bệnh viện mát mẻ, còn có đồ ăn ngon, chúng ta cứ xem như là đang được nghỉ đi!!"

"Đi nghỉ với cái tay bó? Với cái chân gãy?"

"Xuất viện ta sẽ được khoan hồng từ Đại ca mà..."

"Ồ VẬY THÌ ĐƯỢC!"

_______

Dĩ nhiên là Trí Quân được chuyển đến phòng bệnh cao cấp theo lời của Cửu Tuấn Hồ. Hàn Bân phấn khích chạy quanh căn phòng rộng thênh thang, quả là phòng cao cấp có khác! Không gian thoáng đản thoải mái, có máy lạnh mát mẻ, giường bệnh to và êm hơn, có sô pha cho người ở lại với bệnh nhân, y tá thì túc trực ngày đêm, còn có cả trái cây và hoa trên bàn a!

"Oaaaa phòng đã quá~~~" - Hàn Bân chạy mệt rồi nằm dài xuống một cái giường bệnh cạnh bên.

"Ủa... Phòng này không phải là riêng tư à? Sao có cái giường kia nữa?!" - Trấn Hoàn thắc mắc.

"Khi nãy người ta nói với em do bệnh viện quá tải nên họ phải sắp thêm một bệnh nhân nữa vào đây. Mà người đó chắc đi đâu rồi..."

Tuấn Hồ từ nãy đến giờ vẫn đứng nhìn chăm chú vào Trấn Hoàn, hắn đang thèm thuồng cái bờ môi mỏng chúm chím kia a.

"Ối! Bân Bân, giường bệnh của người ta đó!! Không được nằm bậy đâu!!!" - Vừa nghe hắn nói xong Trấn Hoàn vội la to khiến Hàn Bân đang nằm phè thụ hưởng kia tiếc nuối đứng dậy.

Ba người ngồi nói chuyện phiếm một hồi lâu sau...

"Cũng tối rồi, Bân Bân theo anh về nhà. Rồi ngày mai chúng ta thăm Quân Quân tiếp!"

"Hôngg!! Bân Bân hông muốn về, Bân Bân muốn ở lại với Quân Quân a!" - Cậu bĩu môi vội leo lên giường của Trí Quân.

"Thôi mà Bân Bân về nhà với anh Trấn Hoàn đi!" - Tuấn Hồ cũng bè theo người thương khiến ai kia quay sang nhìn hắn mỉm cười.

"Hông!!!" - Cậu cởi giày ra ngồi khoanh chân trên giường anh rồi lắc đầu lia lịa.

"Haizz cái tên nhóc này sao lì vậy?!"

"Thôi mà Bân Bân đi với anh Hoàn về đi nè. Trí Quân ở đây rất an toàn không sao đâu!" - Tuấn Hồ đi đến kéo tay Hàn Bân.

"Yahhhh! Bân Bân không về đâuu!!"

"Cứ... để Bân Bân... ở đây... với em."

"A QUÂN QUÂNNN ❤️❤️"

"BÁC SĨ!!!!" - Tuấn Hồ vội chạy ra ngoài mà la í ới.

"Nước..." - Cổ họng Trí Quân khô rát, anh cần lấy lại giọng a.

Trấn Hoàn liền rót cho Trí Quân một cốc nước lọc rồi giúp anh uống từng ngụm.

"Quân Quân dậy rồi~ Quân Quân dậy rồi~" - Hàn Bân vẫn ngồi khoanh chân cạnh Trí Quân mà ngân nga hát.

"Tại ba người nói chuyện xôm quá, làm em muốn góp vui..."

Trí Quân định đưa tay xoa đầu tiểu tinh đáng yêu của mình nhưng lúc giơ cánh tay phải lên thì thấy nhoi nhói đau... anh nhìn xuống chợt thấy vết mổ đang quặn lên từng cơn ngay eo.

Bác sĩ đến, Trấn Hoàn khá bất ngờ, bác sĩ không phải là một ông già khằn mà là một cậu thanh niên cao ráo đẹp trai a!

Anh bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho Trí Quân rồi dặn một tràng dài - "Nhịp tim bắt đầu ổn định trở lại, cậu này bị đâm một nhát ngay eo, mỗi ngày y tá sẽ vệ sinh vết thương nhiều lần, tránh hoạt động mạnh kẻo vết mổ bị rách dẫn đến nhiễm trùng..."

"Vậy khi nào tôi mới được xuất viện ạ?"

"Cậu phải ở bệnh viện một tuần để nghỉ ngơi và tiện kiểm tra. Và ở lại thêm một tuần nữa nếu cậu muốn vì bệnh viện đã thu viện phí là hai tuần... Với lại cơ thể cậu cũng còn yếu, nên ở lại cũng tốt thôi!"

Đến đây Tổng giám đốc đẹp trai bị ai kia lườm cho một phát rợn người.

"Lúc đó tôi sung quá nên đóng luôn tiền hai tuần... hề hề."

....

"Trí Quân tỉnh dậy là mừng rồi, thôi Bân Bân theo anh về nhà nào!" - Trấn Hoàn lại nắm tay Hàn Bân kéo cậu xuống.

"Hông chịuuu!!!"

"Anh cứ để Bân Bân ở đây đi... " - Trí Quân mỉm cười - "Dù gì em ở đây tận hai tuần cũng khá buồn. Để Bân Bân ở đây thì tiện hơn, em muốn sai vặt gì cũng được."

"Nhưng mà..."

"Chứ không lẽ ngày mai anh lại tiếp tục dẫn em ấy đến công ty?!"

Nghe đến đây tới lượt Tổng giám đốc đẹp trai vội lên tiếng - "Có lý đó anh Trấn Hoàn! Dù gì Bân Bân cũng rãnh rỗi, để ở bệnh viện chung với Trí Quân cũng không sao. Với lại ở đây cơ sở vật chất rất tốt!"

Tuấn Hồ toát hết mồ hôi khi nhắc đến cụm từ "Bân Bân đến công ty" a! Hôm nay hắn vừa không được ăn trưa với người thương vì cậu ta, lại vừa phải giải quyết chuyện đánh nhau không rõ nguyên nhân ban nãy, rồi lại tự trả tiền viện phí đắt đỏ...

Ôi thật đáng sợ!!

Nghe hai anh đẹp trai hai bên cứ nói tới tấp, Trấn Hoàn đành phải đồng ý cho Hàn Bân ở lại.

Trí Quân xoa xoa mái tóc Hàn Bân ôn nhu: "Bân Bân hứa với anh Trấn Hoàn sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh khi ở đây đi!"

"Bân Bân hứa a!!!" - Hàn Bân quả quyết giơ tay lên cao hứa với Trấn Hoàn.

"Được thôi, anh về đây." - Trấn Hoàn mỉm cười đi ra, còn Tuấn Hồ thì vội lẽo đẽo đi theo sau anh.

"Nhớ chăm sóc Obang cẩn thận nha!! Chắc giờ nó đói lắm rồi đó!" - Trí Quân nói với theo.

Cạch

Cửa vừa đóng, Trí Quân liền nhào đến hôn chụt lên đôi má hồng phúng phính kia của Hàn Bân, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ anh cứ nhìn chăm chăm vào nó suốt!

Hình như anh bị cám dỗ bởi Hàn Bân nên càng ngày càng háo sắc thì phải...

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top