Chương 12: Bân Bân đại ca

I just wanna say dat... Yep... Long time no see... And iKON COMEBACK MẤY MÁ ÔIIIIIII

⭐️

Hàn Bân đang ở bệnh viện, khịt mũi khó chịu vì mùi thuốc khử trùng cứ xộc vào mũi. Cậu đứng im đó mà nhìn Trí Quân đang nằm bất động trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, bác sĩ nói anh đang rơi vào trạng thái hôn mê nhưng không quá nguy cấp.

"Bân Bân à trời tối rồi, anh với em xuống dưới kiếm gì đó ăn đi!" - Trấn Hoàn lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh đến đáng sợ kia.

"Bân Bân hông đói a."

"Vậy... Anh xuống kiếm mua bữa tối cho chúng ta. Em ở ngoan trong đây nhe." - Nói rồi Trấn Hoàn bước ra khỏi cửa. 

...

Hàn Bân đưa bàn tay rung rẩy chạm nhẹ vào gò má trầy xước của Trí Quân, lướt qua sống mũi anh, vuốt nhẹ bờ môi tái nhợt còn đọng máu đông ở mép...

Cậu chuyển sang mân mê mái tóc đen bóng của Trí Quân mà thì thầm - "Quân Quân đừng có lo. Có Bân Bân ở đây rồi a!"

Chợt cậu nghe thấy có tiếng động, Hàn Bân ngẩn đầu lên nhìn xung quanh, đôi mày y chau lại. Thì ra quanh căn phòng này có rất nhiều giường bệnh được xếp ngang hàng, và điều đặc biệt những bệnh nhân nằm trên hàng giường kia chính là bọn đã đánh Trí Quân của cậu bầm dập a!

Tại sao họ lại được xếp chung phòng với Quân Quân dợ!?

Bọn kia đã tỉnh giấc và đang xì xào với nhau về sự hiện diện của cậu trong căn phòng. Dĩ nhiên khi Hàn Bân ngước lên thì họ liền im bặt. Cậu từ tốn bước đến dãy giường bên đấy khiến chúng sợ toát mồ hôi. Hàn Bân mở miệng định nói cái gì đó, chợt có tiếng nói cắt ngang.

"Bân Bân đại ca... tụi em biết lỗi rồi... anh đừng đánh tụi em nữa!! Huhu..." - Tên cầm đầu gượng dậy mà chấp tay van xin ai kia.

"Đúng rồi đó Bân Bân đại ca, tụi em không dám nữa! Không dám nữa!!!"

"Đúng rồi đó..."

"Khụ khụ"

" Ây da đau nhức quá!!"

Mấy tên còn lại cũng hùa theo mà năn nỉ ỉ ôi.

"Các anh là người xấu!"

Câu nói đó của Hàn Bân khiến cả căn phòng lại trở nên yên lặng.

"Vâng đúng rồi đúng rồi tụi em là người xấu!! Người xấuuu!!!" - Tên cầm đầu gật đầu lia lịa và mấy tên còn lại tiếp tục bè theo.

"Yah, các anh im lặng đi! Nói nhiều sẽ khiến Quân Quân tỉnh dậy đó!"

"Vâng đại ca!"

"Mấy anh ồn ào là tui hông có tha nữa đâu nha." - Hàn Bân chống nạnh khịt mũi quay về cạnh Trí Quân.

"Tuân lệnh Bân Bân đại ca!!!!"

Cạch

"Bân Bân à, anh mua thức ăn cho chúng ta rồi nè~~" - Trấn Hoàn ló đầu vào mỉm cười giơ hai hộp kimbab lắc lắc.

"Anh Hoànnnn!!" - Hàn Bân tức giận phồng má chỉ vào cái bọn đang nằm ngơ ngác kia - "Sao anh lại để cho Quân Quân nằm chung phòng với bọn họ dợ?!"

"À... anh cũng không biết nữa, bệnh viện đã sắp xếp như vậy rồi."

"Bân Bân cảm thấy hông có an toàn đâu a! Anh kêu người ta đổi phòng điiii!"

"À... ừm..."

Anh cảm thấy ở đây cùng Tiểu Bân mới không an toàn cho bọn họ thì đúng hơn!

Trấn Hoàn liếc mắt qua cái đám bặm trợn bị đập te tua kia mà thầm thương hại, anh thấy chúng đánh Trí Quân "một" thì lại bị Hàn Bân đánh lại "mười" a. Nhưng may là bọn chúng sức trâu có thể cầm cự được, còn Tiểu Quân nhà anh nhìn vậy thôi chứ có biết võ đâu! Nên nằm chèo queo đến giờ.

Nói chung là nhóc Hàn Bân này lợi hại thật... tốt nhất là đừng gây sự với ẻm!

Bỗng điện thoại Trấn Hoàn rung bần bật trong túi.

"Yahhh Cửu Tuấn Hồ!!"

Nghe Trấn Hoàn nhắc đến cái tên quen thuộc kia, đám du côn kia liền bật dậy nhìn chằm chằm vào anh.

"Tôi chỉ muốn hỏi mọi người đã ổn chưa..."

"Không nói nhiều! Cậu đến bệnh viện ngay cho tôi!!!" - Trấn Hoàn bất chợt la lớn qua điện thoại khiến Hàn Bân lẫn đám kia giật cả mình.

Và dĩ nhiên là Tổng giám đốc đẹp trai kia phải tạm gác lại mấy chuyện lùm sùm ở công ty để chạy đến bệnh viện theo lời của người thương...

15 phút sau

Tuấn Hồ bước vào phòng bệnh, bọn kia thấy đại ca liền với với tay khẽ la lên.

"Cửu Đại ca àaa~ Bọn em ở đây!!"

"Ê hê hê đám mình được Đại ca vào thăm kìa!" - Thế là nguyên đám nhìn nhau cười hề hề.

Tuấn Hồ lại vờ như không thấy, hắn bước liền đến chỗ người thương - "Có chuyện gì sao anh Hoàn?"

"Tổng giám đốc à, cậu giàu như thế tại sao lại không cho em tôi vào phòng bệnh nào cao cấp một chút, mà lại cho nó nằm ở đây?!" - Trấn Hoàn khoanh tay chất vấn.

"Tôi... tôi không biết. Tôi chỉ đưa tiền cho cậu nhân viên rồi kêu cậu ấy đi theo để trả viện phí thôi..."

"Vậy còn không mau kêu người chuyển phòng cho Tiểu Quân?!"

"Yah!! Tại sao tôi phải làm như thế chứ!?"

"TẠI VÌ CẬU LÀ NGƯỜI GÂY RA RẮC RỐI NÀY!!" - Trấn Hoàn nhón chân lên đối mặt với Tuấn Hồ nói lớn.

"Kim Trấn Hoàn! Anh đòi hỏi quá đ...." - Tuấn Hồ chưa cãi lại hết câu đã bị đối phương nhào đến mà khoá môi làm Tuấn Hồ mất trớn nên cả hai ngã ra đằng sau. Thế là hắn bị cơ thể nhỏ bé của ai kia ngã vào lòng, dĩ nhiên Tuấn Hồ thừa cơ hội vòng tay ôm chặt cứng người ta.

"Anh... Ờm... Trấn Hoàn..." - Hắn đỏ mặt lắp bắp, nhìn vậy thôi chứ thâm tâm Tuấn Hồ đang rất sung sướng a. Tim hắn lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

"Tôi... tôi không cố ý aaa!!!!" - Mặt Trấn Hoàn cũng đỏ ửng lật đật ngồi dậy.

"Cố ý?!" - Tuấn Hồ đưa tay chạm nhẹ môi mình, cười gian - "Tôi biết anh Trấn Hoàn cũng thích tôi mà! Đừng chối nữa~~"

"Thích cái đầu cậu! Là tên nhóc Bân Bân đẩy tôi vào cậu đó, đồ ảo tưởng!!!" - Trấn Hoàn mặt vẫn chưa hết đỏ, vội chỉ tay vào Hàn Bân.

"Thôi mà anh đừng chối a~" - Tuấn Hồ được nước làm tới mà xấn tới nắm chặt tay Trấn Hoàn.

"Đừng!!!"

"Là Bân Bân đẩy đó hahahaha!" - Hàn Bân ôm bụng cười như được mùa.

"Yah cái thằng nhóc này!!" - Trấn Hoàn chạy đến cốc đầu cậu một cái.

"Ayy daaa đau Bân Bânnn!!!" - Cậu trề môi xoa xoa đầu - "Tại hai người ồn ào quá, em sợ làm Quân Quân tỉnh giấc a!"

"Nhắc Tiểu Quân mới nhớ..."

Trấn Hoàn quay sang nhìn hắn, nhưng chưa kịp mở miệng xin xỏ gì hết thì Tổng giám đốc đẹp trai đã nhanh chóng chạy ra quầy bệnh viện.

"Sắp ngay một phòng bệnh cao cấp đắt tiền nhất ở đây cho tôi!"

⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top