Chương 11: Tổng giám đốc đẹp trai rắc rối (2)
⭐️
Chiều hôm đó, Cửu Tuấn Hồ bước vào phòng làm việc của hắn và anh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trấn Hoàn đâu. Hắn liền bước vào một phòng ban mà giờ giải lao nào Trấn Hoàn hay đi vào nói chuyện phiếm kia.
"Kim Trấn Hoàn..." - Tuấn Hồ khoanh tay đi qua đi lại rồi quay phắc sang nhìn đám nhân viên đang đứng co rúm gần đấy - "Mọi người có thấy Kim Trấn Hoàn trợ lý tôi ở đâu không?"
"Dạ... thưa sếp Cửu, em chỉ biết anh ấy có đi ra ngoài vào lúc trưa thôi..." - Một trong số nữ nhân viên lên tiếng. Tim của cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi được đứng gần anh sếp tổng đẹp trai a!
"HAISS, ANH TA ĐÚNG LÀ...." - Tuấn Hồ đập mạnh bàn gằn giọng làm cô giật hết cả mình.
"Lần này thư ký Kim toi rồi! Tôi cầu cho anh ta may mắn!" - Một người thì thầm.
"...ĐÚNG LÀ MỘT NGƯỜI ANH TỐT MÀ!" - Tổng giám đốc chấm nước mắt - "Trời đã tối mà vẫn bỏ cả công việc đi tìm người em thất lạc. Quả thật cảm động lòng người!"
Đám nhân viên chợt quay sang nhìn nhau khó hiểu, tên này hôm nay bị sao vậy cà?
"Thủ quỹ của công ty ở phòng này đúng không?"
"Dạ." - Trong đám đông có một nữ nhân bước ra. Cô mừng thầm vì cả tuần nay không uổng công ăn mặc thật 'mát mẻ' để được sếp tổng để mắt tới a~
Tuấn Hồ lịch thiệp đưa cho cô cây bút của mình. Nữ thư ký ngại ngùng vuốt nhẹ mái tóc để che đi gương mặt đang đỏ ửng lên vì hắn.
"Ghi chú hộ tôi, tăng lương lên gấp rưỡi cho Kim Trấn Hoàn vì anh ta là một trường hợp rất đáng để mọi người noi gương theo!" - Nói rồi Tổng giám đốc đẹp trai kia bước ra khỏi phòng.
...
"Thằng cha này rảnh thật!" - Một cậu nhân viên lên tiếng.
Bốp!
"Người ta đẹp, người ta có quyền!" - Nữ thủ quỹ cốc đầu cậu ta một cái rõ đau. Rồi vui vẻ nhét cây bút kia vào trong khe ngực, chỉ để lộ ra cái đầu bút khiến các nữ nhân kia thầm ghen tị a.
_____
"THẰNG NHÃI KIAAAA!!! ĐỨNG LẠI VÀ GIAO BÂN BÂN CHO TỤI TAO MAUUUUU!!!!"
"KHÔNG BAO GIỜOO!!!"
Trí Quân vừa chặt nắm tay Hàn Bân chạy bán sống bán chết vừa hét lên. Anh đang bị cả chục tên giang hồ mặt sẹo đuổi theo, Trí Quân cũng không hiểu vì sao mình lại rơi vào tình huống này a!
Hôm nay anh gặp khá nhiều chuyện bất ngờ, lúc nãy đang trên đường đi học về thì gặp Hàn Bân từ đâu nhảy tới ôm mình chặc cứng, cả hai đi được một đoạn thì gặp cái đám mặt mày bặm trợn kia đuổi theo và quyết liệt đòi Hàn Bân khiến hai người chạy sấp mặt!
May mắn thay từ xa Trí Quân có thể thấy công ty của anh Hoàn. Anh liền lôi Hàn Bân chạy vào trong sãnh chính, bây giờ phía sau không chỉ có đám đô con kia mà còn thêm vài ông bảo vệ công ty đuổi theo.
Trí Quân hết đường chạy, anh dừng lại quát lớn :
"CHỚ MANH ĐỘNG!! TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI ĐUỔI THEO CHÚNG TÔI?!"
Đám người kia vẫn đùng đùng kéo đến, anh đành đẩy Hàn Bân qua một bên mà đánh tay đôi với từng người một.
Vài tên to con bay đến bao vây Trí Quân, anh liền nhảy lên đá văng hai tên đằng trước, Trí Quân xoay nhẹ người, nắm đầu hai tên đằng sau đập vào nhau. Mấy tên sau thấy thế cũng hùng hồn bay đến, ánh mắt sắt lẹm của Trí Quân liền di tới chúng, anh phi đến đánh tay đôi từng tên một?
Không, không hề.
Làm sao một mà chọi cả chục được cơ chứ! Dĩ nhiên là Trí Quân tội nghiệp bị ăn đập một cách tả tơi. Anh chỉ biết ôm đầu mà chịu đựng. Trí Quân cảm giác được từng thớ cơ trên cơ thể anh đau điếng và nhức lên theo từng cơn một cách dữ dội. Anh buông tay, ngã vật xuống sàn mà thở hổn hển... Trí Quân từ từ nhắm mắt, trong lúc mê man, Trí Quân chợt thấy có hàng chục luồng sáng đang toả ra khắp nơi... Anh nghe loáng thoáng tiếng hét của ai đó.
"AI CHO MẤY NGƯỜI ĐÁNH QUÂN QUÂNNN?!!!!"
Xung quanh Hàn Bân cứ loé sáng liên tục, ánh mắt cậu lần này lại chuyển sang màu xanh lam, sáng chói, chói đến nổi bọn kia phải che mắt lại lùi ra xa. Bỗng cơ thể Hàn Bân bay lên cao, câu nói ban nãy của cậu càng ngày càng lớn làm đau cả màn nhĩ, viên đá trên rốn cũng phát huy tác dụng của nó, phát ra ánh sáng màu tím ma mị làm cho....
XOẢNGGG!!
Tất cả các cửa kính xung quanh đều vỡ tan, Hàn Bân vồ đến đám người đang sững sốt kia với tốc độ ánh sáng, quật ngã từng người một rồi tức giận dậm chân xuống nền đất làm sàn nhà bắt đầu nứt bể. Trí Quân có thể nhận thấy tình hình như thế nào, anh còn ngửi thấy mùi máu, không biết là máu của chính mình, hay là máu của bọn kia nữa. Hàn Bân khi tức giận thật sự đáng sợ! Đã đến lúc anh phải lên tiếng để cứu mạng mọi người a...
"Bân... Bân..."
"...."
Hàn Bân liền dừng tay, ánh mắt sáng chói đến nổi không thấy cả con ngươi ấy quay sang nhìn thân thể tả tơi ở dưới nền đất kia.
"Dừng... lại... đi!" - Trí Quân yếu ớt gắn từng tia sức lực còn lại mà lên tiếng.
"...."
"Bân... Bân... à!"
Trí Quân vừa lịm đi, ánh sáng xung quanh bắt đầu dịu xuống. Hàn Bân trên không bỗng cong người lẩm bẩm thứ ngôn ngữ của cậu khiến bao nhiêu mãnh vỡ của kính bay lên rồi hàn gắn lại thành từng cửa kính nguyên vẹn. Dưới sãnh công ty Cửu Tuấn Hồ lúc này không hề đổ nát mà lại trở về vị trí như ban đầu.
Cơ thể đang lơ lửng của Hàn Bân từ từ hạ xuống cạnh bên Trí Quân, ánh sáng của viên đá lẫn đôi mắt của cậu tắt đi. Một khoảng lặng im ắng như bao trùm lấy hai người. Hàn Bân nhẹ ôm lấy Trí Quân, máu của anh lan ra dính vào tay, thấm vào áo cậu...
Chợt những người trong công ty, người nào đã chứng kiến ban nãy đang trong trạng thái không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Và đám người dám đánh Trí Quân của cậu đó... họ vẫn nằm sống xoài ra đấy trong tình trạng quần áo bị rách tả tơi và gương mặt sợ sệt không một chút máu. Hàn Bân không xoá trí nhớ của họ, cậu muốn họ nhớ mãi... Nhớ mãi thứ mà họ sẽ nhận được khi dám động vào Quân Quân a.
"CHUYỆN... CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?!?!" - Cửu Tuấn Hồ cùng các bảo vệ khác chạy xuống hoảng hốt, hắn vô cùng bất ngờ khi thấy đám vệ sĩ do mình thuê để tìm Bân Bân nằm chèo queo dưới nền đất và Bân Bân cậu ấy lại đang ngồi ôm một người nào đó đang bất tỉnh a!
Lại một lần nữa, Trí Quân lại nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ, tiếng xe cứu thương vang vảng bên tai anh và lần này đặc biệt hơn, ảnh cảm thấy rất ấm áp... bởi vì từ nãy đến giờ có một nam nhân vẫn ngồi đó mà nhẹ ôm lấy anh, sẵn sàng bảo vệ anh... Khoé miệng Trí Quân nhếch lên.
"Ối trời đất ơi chuyện gì đang xảy ra thế?!?!" - Trấn Hoàn sau một buổi chen chúc vào xem thì ôm miệng hét lên khi thấy hai thằng em của mình đang ở ngay giữa hiện trường. Anh lập tức chạy đến hai người và ôm mặt khi nhìn Trí Quân đang ở bộ dạng kia.
"Tiểu Quân à em làm cái gì mà bị người ta đánh tả tơi thế kia?!?"
"Anh Hoàn!!!" - Tuấn Hồ chạy đến anh.
"GỌI... GỌI CẤP CỨU MAU!!!" - Trấn Hoàn cảm thấy choáng váng mà ngã ra đằng sau.
Hắn vội đỡ anh, nhìn con người nhỏ bé ở trong lòng đang lo lắng cho em trai làm Tuấn Hồ cảm thấy đau lòng thay mà!
"Đám người đó là người của tôi, tôi đã thuê họ đi tìm Bân Bân đó!" - Tuấn Hồ lắc đầu - "Mà không hiểu sao lúc tôi xuống đây thì lại thấy họ đang nằm sống xoài ở đằng kia và Bân Bân đang ôm lấy cậu trai kia..."
Hàn Bân nghe thế chợt đứng dậy nhìn Tuấn Hồ bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cậu tức giận la lên:
"Thì ra là anh! Mấy ông kia lúc nãy đuổi theo Bân Bân và Quân Quân a! Còn la lên đòi bắt Bân Bân nữa." - Hàn Bân cúi xuống nhìn Trí Quân mếu máo - "Quân Quân muốn bảo vệ Bân Bân mà bị đánh gần chết luôn!!!"
"Ơ..." - Tổng giám đốc đẹp trai lại thêm một phen bất ngờ.
"CỬU TUẤN HỒ!!!!" - Trấn Hoàn quay sang lên giọng.
Hắn nuốt nước bọt, lần này không chỉ có sát khí cạnh bên mà còn có sát khi đối diện nữa a...
Mắt của Hàn Bân bắt đầu chuyển sang màu xanh lam chói loá ban nãy, Trấn Hoàn thấy thế liền bay lại lấy tay che mắt cậu, thì thầm trấn an - "Bân Bân à! Không được manh động, nhóc hãy bình tĩnh, bình tĩnh nào..."
"Mọi người hãy giải tán để chúng tôi đưa nạn nhân còn lại đi cấp cứu!!!!"
Hai người y tá chạy đến nhẹ nhàng nhấc Trí Quân lên xe đẩy đi, Trấn Hoàn và Hàn Bân liền chạy theo, tiếp tục bỏ lại Tổng giám đốc đẹp trai rắc rối kia đứng đấy.
Bỗng có hàng chục phóng viên lẫn đài truyền hình ập đến hiện trường làm Tuấn Hồ giật cả mình.
"Thưa Tổng giám đốc, anh có thể cho biết chuyện gì đã xảy ra ở hiện trường không!?" - Một cô phóng viên cầm micro đi đến hỏi - "Tại sao lại có nhiều người nằm sóng xoài dưới đây thế ạ?"
"À... các vị hãy bình tĩnh! Haha. Vừa rồi không có chuyện gì to tát xảy ra hết..." - Tuấn Hồ lật đật vuốt tóc, chỉnh chu trang phục rồi quay sang máy quay cười nói.
"Vậy anh có lời giải thích nào khi có rất nhiều người bị thương ở Công ty giải trí KJH?"
"À... họ là diễn viên đóng thế cho bộ phim hành động sắp công chiếu của KJH thôi!" - Tuấn Hồ cười nhẹ - "Vì tập luyện vất vả, nên họ nằm luôn xuống sàn nghỉ ngơi a!"
⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top