Chương 10: Tổng giám đốc đẹp trai rắc rối (1)

⭐️

Sáng...

"Anh đi học đây, Bân Bân theo anh Trấn Hoàn đi làm nha?" - Trí Quân xoa đầu cậu nói.

"Đi học dui không Quân Quân?"

"Vui chứ!"

"Vậy cho Bân Bân theo Quân Quân dớiii!!" - Hàn Bân đi đến lắc lắc tay anh.

"Ừm... Không được đâu, Bân Bân đâu phải học sinh ở trường anh đâu mà được vào!"

"Em muốn đi học với Quân Quân cơ!!!!" - Cậu phụng phịu.

"Bân Bân ngoan đi với Trấn Hoàn, chiều Quân Quân về sẽ chơi với cưng ha!"

Trí Quân nhìn vẻ mặt kia mà quắn quéo hết cả lên, đợi anh Trấn Hoàn đi đâu mất, anh vội cúi người hôn chụt vào má Hàn Bân.

"Yah ai cho Quân Quân hôn Bân Bân?!!"

"Anh cho!"

"Tiểu Quân, em đi học đi kẻo trễ giờ mất!" - Trấn Hoàn khoác cặp đi ra rồi vỗ vỗ vai Hàn Bân - "Hôm nay nhóc đi đến công ty cùng anh nha. Chứ để ở nhà một mình chắc nhóc phá banh chành quá!"

"Công ty có dui bằng trường học hong anh Hoàn?"

"Vui... haha, vui hơn nhiều! Chỗ anh làm là công ty giải trí bật nhất nước đó nha~ Có máy lạnh nè, cơ sở vật chất tiện nghi nè, dàn nhân viên hội tụ đầy đủ trai xinh gái đẹp nè, có nhà hàng, cafe nè... Đặc biệt là có cơm trưa miễn được dâng tận miệng nữa đó nha!"

Trấn Hoàn cứ đứng đó thao thao bất tuyệt, Trí Quân liền khoác vai Hàn Bân đi ra cửa.

"Yahh đợi anh!! Hai cái đứa này!"

...

Đến công ty, Trấn Hoàn dắt cậu vào phòng làm việc, may mà sáng nay tên Cửu Tuấn Hồ đó bận việc, chứ không là hết cách.

"Bân Bân ngồi ngoan ở đây nhe, có báo trên bàn nè, ở dưới lầu có cafe nữa..."

Hàn Bân ngáp dài một cái nhìn Trấn Hoàn khiến anh mất cả hứng a!

"Thôi nói chung Bân Bân muốn gì cứ nói anh!" - Trấn Hoàn vỗ vỗ vai y rồi vào chỗ bắt đầu làm việc.

Hàn Bân bị bắt ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ làm cậu rất chán. Đã gần đến giờ trưa nên tiểu tinh khá đói bụng, Hàn Bân bỗng thấy nhớ Trí Quân của cậu, Hàn Bân có một ý định...

Cậu sẽ đi tìm Trí Quân!

Thế là tiểu tinh lẻn Trấn Hoàn chạy ra khỏi phòng và tìm đường đi xuống sãnh chính. Theo lời anh Hoàn là họ đang ở tầng 7, mà sãnh chính là ở tầng trệt, vậy làm sao để xuống đó đây?

A. Mình có thể tốc biến xuống đó mà!

Thế là Hàn Bân cười khoái chí xoay người biến một cái, cậu đã xuống ngay sãnh chính. Y bắt đầu chạy lòng vòng tìm cửa ra, chợt cậu vô tình va mạnh vào ai đó làm cả hai ngã nhào xuống đất.

"Yah cậu đi đứng cho cẩn thẩn vào chứ! Có mắt không hả? @,)!+]^|!,€_>]$\€*!!!!" - Cửu Tuấn Hồ ôm vai, dizz người đối diện một trận.

"Bân Bân xin lỗi!!!" - Hàn Bân gãi đầu, thiệt tình là cậu không cố ý mà.

Tuấn Hồ hắn đang trên đường đi lên rủ Trấn Hoàn người thương của mình đi ăn nên tâm trạng rất sảng khoái, tự nhiên bị tên lạ mặt này làm mất hứng a!

"Mà cậu trông lạ quá, cậu làm ở phòng ban nào thế?"

"Phòng ban là gì dợ?"

"Cậu làm ở... ở tầng nào?!"

"Tầng 7 a!" - Hàn Bân vui vẻ đưa tay giơ số bảy trước mặt Tuấn Hồ làm hắn suýt cười, hắn không lầm là mình đâu có tuyển những nhân viên... moe (trừ anh Trấn Hoàn) như vậy vào công ty đâu chứ?

"Còn nữa, chưa tới giờ nghỉ trưa, tại sao cậu lại xuống đây?"

Yah, tên này có biết Tổng giám đốc đang đứng trước mặt không mà cứ nhởn nhơ vậy nhỉ?

"Bân Bân muốn đến trường học a!"

Wtf? Cậu ta đang nói gì thế?

"Nè cậu nghĩ cậu đang đùa với ai vậy hả?!!?!" - Tuấn Hồ tức giận đi đến bẹo hai má Hàn Bân khiến cậu la í ới.

"Khóc cái gì! Tôi phạt cậu, đi ra ngoài Starbucks mua hai ly green tea frappuchino size lớn cho tôi!" - Hắn đẩy Hàn Bân đi ra cửa rồi bỏ mặc cậu mà đi mất.

"Cái con người dữ dằn đó nhờ mình mua cái gì thế nhỉ?" - Y đứng xoa cằm.

À mà thôi kệ, hắn ta đã giúp cậu ra khỏi đây rồi nên Hàn Bân rất cảm kích a. Thế là tiểu tinh vui vẻ chạy đi tìm Trí Quân.

...

Đến giờ nghỉ trưa, Trấn Hoàn định quay sang Hàn Bân hỏi cậu muốn ăn gì nhưng lại không thấy đâu.

Trấn Hoàn vỗ trán, nãy giờ anh lo làm việc không để ý, chắc tên nhóc đó đang lạc ở đâu đó rồi cũng nên! Thế là anh chạy đi khắp nơi để tìm cậu, hỏi tìm ở từng tầng, thậm chí cả tầng trệt. Không thấy Hàn Bân đâu khiến Trấn Hoàn rất lo a! Đang đi vòng quanh tìm kiếm thì lại chạm mặt Tổng giám đốc đẹp trai...

"Anh Trấn Hoànnn" - Cửu Tuấn Hồ thấy người thương từ xa liền vẫy tay chạy đến - "Tôi cũng đang định đi tìm anh đây nè!"

"Tôi đang đi tìm em trai. Hôm nay dẫn nó đến công ty chơi nhưng rồi lại chạy đi đâu mất tiêu." - Trấn Hoàn lo lắng nói.

"Thôi anh Trấn Hoàn đừng lo..." - Hắn vỗ vỗ nhẹ vai anh - "Em trai của anh như thế nào? Em sẽ sai người đi tìm cậu ta."

"Hmmm... Em ấy cao mét bảy hơn, tóc đen, da trắng,.."

"Ờm... có thể chi tiết hơn không?" - Tuấn Hồ mắt nhìn chăm chú vào ai kia.

"Hmm... Em ấy mặc cái áo hoodie hồng rộng thùng thình..."

!!!

Nói đến đây bỗng làm cho Tổng giám đốc Cửu giật thót tim.

"Và..." - Trấn Hoàn vẫn chuyên tâm nhớ lại trang phục của Hàn Bân.

"Và... quần jean xanh rách gối đúng không?" - Tuấn Hồ gãi đầu thì thầm.

"Đúng rồi!!! Cậu biết Bân Bân sao?! Cậu ta đang ở đâu vậy?!" - Trấn Hoàn cười phấn khởi quay sang hắn hỏi dồn.

Chết! Cái tên lúc nãy cũng xưng mình là Bân Bân...

Cửu Tuấn Hồ ôm mặt.

Sao số tui khổ vậy nèeee!? TT^TT

"Sao thế Tuấn Hồ?"

"Tôi... haha..." - Hắn gãi đầu nhìn anh cười toe toét - "Lúc nãy tôi cứ tưởng cậu ta là nhân viên công ty mình nên..."

"NÊN LÀM SAO?" - Bỗng mặt Trấn Hoàn đổi sắc.

"...Nên tôi nhờ Bân Bân ra ngoài mua nước cho hai chúng ta rồi!" - Tuấn Hồ đau khổ nói, mồ hôi trên trán hắn chảy đầm đìa.

"Thôi chết!!!"

Trấn Hoàn hoảng hốt, Hàn Bân có biết gì ở Trái Đất đâu, cậu ta đi ra ngoài kẻo bị phát hiện là toi!!

"CỬU TUẤN HỒ!!!!!" - Hắn có thể cảm nhận được sát khí bên cạnh hắn a.

"Tôi... tôi xin lỗi!!! Tôi sẽ kêu người đi tìm Bân Bân ngay!!"

"Không cần. Tôi sẽ tự đi tìm" - Nói xong Trấn Hoàn chạy ra khỏi cửa.

"Nhưng còn bữa trưa? Tôi đã đặt bàn trước rồi!"

"Ăn một mình đi."

Anh đã đi ra khỏi công ty, bỏ lại Tổng giám đốc Cửu đứng đau khổ.

Bỗng cao xanh từ đâu xuất hiện nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn : "Quả báo là có thật nha Cửu Tuấn Hồ..."

"Con thề với lòng mình sẽ ăn chay một tuần!"

Hắn đứng đó nhăn nhó mà lẩm bẩm một mình khiến ai đi ngang qua cũng ngoái nhìn thắc mắc a.

⭐️

Mấy chap này hơi nhạt vì nó là... à không bí mật =))))))))))) Nhưng iem biết iem nhạt 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top