Phiên Ngoại ( Jin Hwan & Dong Hyuk): Thật Ra Chúng Ta Rất Giống Nhau


11h đêm.

Mưa tầm tã.

Cả con đường đều đã tối mịt. Những ngôi nhà giấu trong hơi nước lạnh lùng.

Không khí im lặng nhưng chân thật nhất vẫn là khi mưa đến.

Tại căn hộ nằm ở cuối con đường. Đèn còn sáng. Người còn chưa ngủ.

Nhìn Jin Hwan ghé sát mặt vào lớp kính lạnh lẽo. Người tới cầm cốc cà phê trên tay, giọng nói thanh thúy vang lên giữa màn đêm:

- " Lớn rồi vẫn thích làm mấy hành động trẻ nít như vậy..."

Đặt cốc cà phê xuống bàn.

Jin Hwan cũng không vì lời nói của người mới đến mà quay mặt lại. Vừa nói, hơi thở đọng trên lớp kính như phủ một tầng bụi mờ:

- " Muộn rồi sao còn chưa ngủ...? "

Dong Hyuk cười nhẹ.

- " Đến coi chừng hyung chứ còn sao nữa... "

Huh.

Chìm vào im lặng. Lắng nghe bầu trời đổ mưa.

Lòng người như đắm vào dòng nước chảy xiết. Cũng đồng thời khơi gợi chuyện cũ.

- " Kim Jin Hwan, tôi rất tò mò chuyện cũ của hyung. Nếu được, hãy kể với tôi thử xem..."

- "..." Bóng lưng chẳng mảy may trả lời.

Tự giễu bản thân. Câu này đã nói bao nhiêu lần, nhưng nào được như ý. Bây giờ lại nhắc đến quả là nằm mơ nói mộng mà.

Mưa mỗi lúc một to.

- " Tôi..."

Chợt giọng nói dễ nghe kia đều đều như muốn nhớ lại ký ức xưa.

- " Tôi từ nhỏ đã bị bỏ rơi tại cô nhi viện... Sống những ngày tháng tràn trề mặc cảm nhất của cuộc đời..."

- " Đến khi 9 tuổi, may mắn gặp một người, làm thay đổi cả hết thảy con người tôi..."

Rũ rũ mi. Ngón tay vô thức chạm vào mặt kính.

- " Một đứa trẻ nhỏ hơn tôi 2 tuổi..."

Nói đến đây lại sờ sờ gương mặt mình:

- " Là nhờ bộ dạng này... Hắn bảo dáng vẻ của tôi rất dễ coi, sau này sẽ là một người vui vẻ hoạt bát, mà hắn, lại đang thấy hứng thú với loại người như vậy. Mới đồng ý nhận nuôi tôi..."

Dong Hyuk nhìn vào bóng lưng trước mặt kia. Thật muốn biết anh khi nhắc lại những chuyện này sẽ biểu cảm thế nào.

- " Đối xử với tôi rất tốt, sắp xếp hồ sơ về bản thân, gia đình ngọn nguồn cho tôi. Cái tôi giữ lại được từ đầu đến cuối, chỉ là cái tên này..."

" Kim Jin Hwan..." Khẽ lẩm bẩm.

Hít sâu một hơi.

- " Tính tình của hắn. Cực kì độc đoán. Ngay từ lúc nhỏ đã khiến mấy người làm trong nhà cực kì sợ hãi. Không vừa mắt cái này, không vừa mắt cái kia... Y hệt như một tên chủ nhân độc tài..."

- " Nhưng tôi, lại thấy bên trong sự độc tài ấy, lại thể hiện ra nhiều khía cạnh không ngờ đến..."

- " Như là hắn lúc nào cũng tỏ ra cẩn thận chu đáo nhưng thật ra chính là hạng người cực kì trực tiếp. Quyết đoán nhanh như điện, dù đúng hay sai cũng không hề hối hận về những điều đã làm..."

- " Năm tôi 11 tuổi, hắn 9 tuổi. Trong một lần đi dạo trong rừng, không ngờ lại có bẫy rập ở đấy. Nếu lúc ấy không có mấy người bảo vệ đi cùng thật sự đã không lường được thế nào. "

- " Điều tra, thì ra là một kẻ nội gián trong nhà truyền tin ra ngoài. Không ngờ hơn, kẻ đó lại là cậu ruột của hắn. Lúc đó, tôi ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của hắn cực kỳ lãnh tĩnh, nhưng lại tha cho người cậu kia một con đường sống..."

- Sau đó, hắn mới nói với tôi. Rằng bởi vì mẹ mất sớm, không thể để người thân bên ngoại cuối cùng này cũng không còn nữa. Rằng cho dù hôm nay thật là thả hổ về rừng, cậu ấy vẫn sẽ không hối hận nhưng sẽ cho cái người đã lợi dụng sự thương xót ấy hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này..."

- " Lúc cậu ấy nói những lời này, thực sự rất buồn, làm tôi cũng buồn theo..."

- " Và rồi quả nhiên, người cậu kia lại nhẫn tâm dẫn hắn vào con đường chết. Dìm xuống hồ..."

- " Tôi lại đang đi lấy đồ ăn. Khi quay trở lại đã không thấy người đâu. Chừng mấy vòng đi tìm, mới thấy bên cạnh hồ nước bàn tay tím tái vịn bậc thềm mà ngoi lên. "

- " Thật sự thì lúc ấy hắn như mất nửa cái mạng, nằm liệt giường mấy tuần liền. Nhưng khi tỉnh táo lại một chút, liền ngay lập tức ra lệnh cho tôi đi diệt trừ người cậu đó. Cũng là lần đầu tiên thể hiện ra bản thân yếu ớt như vậy..."

- " Vì vậy khiến cho tôi, người lúc nào cũng mang tâm sự nặng nề, quyết định thay đổi bản thân. Trở thành một người ấm áp, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tươi cười..."

- " Thì ra là vậy..." Giọng Dong Hyuk có phần chế giễu.

- " Vậy rốt cuộc, hyung nói mấy lời này cho tôi nghe. Có ý gì đây...? "

- "..."

- " Là giả vờ đáng thương trước mặt tôi..."

- " Hay đang trông mong tôi kể cho người đứng sau tôi đấy chứ..? "

Jin Hwan cười cười, rời khỏi chỗ:

- " Cứ cho là vậy đi..."

Muốn bước tới cánh cửa. Từ sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng:

- " Vậy chuyện nãy giờ hyung kể tôi nghe có phải là thật không...? "

- " Cậu đoán xem..." Khiêu khích trắng trợn.

Dong Hyuk chỉ là liếm liếm vành môi, nói một câu chẳng liên quan:

- " Kì thực chúng ta cũng như nhau thôi..."

- " Nên không cần phải mập mờ kiểu đó đâu..."

Huh. Jin Hwan nghe thấy chỉ cười khẩy một tiếng. Cánh cửa đóng mạnh mang theo hơi gió tạt thẳng vào người đứng ngay sau.

Dong Hyuk nhún vai, tôi nói sai gì sao.

Chỉ là hạng người hai mặt mà thôi.

Nhưng là lại cười tự giễu.

Tiếc rằng trong câu chuyện đời anh đó, lại không nhớ đến tôi...

Hoặc là, ngay từ đầu, tôi vốn đã chẳng là thứ gì trong lòng anh rồi.

Cầm chiếc tách đã lạnh ngắt trên bàn nhấp một ngụm.

Bóng đêm hòa quyện vào màu nước sóng sánh.

Vị cà phê quả thực không tệ.

The End ~~~

_______

Rảnh rỗi viết a ~😚
Đọc vui vẻ~😁😁😁
Thật ra DongHwan Couple cũng vui mà đúng không 😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top