6. Trùng Sinh (Sống Lại)


Tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng đổ ầm ầm trên tầng thượng tòa nhà YG.

Quản lý nhìn đồng hồ đốc thúc.

- " Đã chuẩn bị xong cả chưa? Chúng ta tổng cộng có 3 chiếc trực thăng. Tuyến đầu gồm Yun Hyeong, Chan Woo, Dong Hyuk đều đã lên đường cả rồi. Lượt 2 cho 2 thành viên. Là những ai nào? "

Jin Hwan nhìn về phía B.I dò hỏi. Từ đằng sau, Jun Hoe nhào lên bá cổ anh già. Nói to.

- " Tất nhiên là Han Bin hyung sẽ đi cùng em."

Xong rồi nháy mắt với B.I. Cười vui vẻ.

- " Đi thôi. Chúng ta đi."

Han Bin hơi hơi mỉm cười. Cẩn thận bước vào ngăn bên trong trực thăng. Tiếp đó là Jun Hoe. Phi công dò hỏi một tiếng rồi theo đó máy bay lập tức cất cánh.

B.I chăm chú nhìn ra bên ngoài mặt kính.

Anh cả nấm lùn đang dùng hết sức kiễng chân mà đưa tay vẫy vẫy.

Ji Won cũng đang nhìn về phía bên này. Đến lúc cậu muốn nhìn rõ một chút thì cả hai người đều biến thành những chấm đen ở cuối chân trời rồi.

Nắng ấm len lỏi vào máy bay sưởi ấm những con người.

Tâm tình Jun Hoe rất tốt. Biệt danh khó ở chạy đi đâu mất. Ngẫu nhiên còn có thể lôi ra vài câu đùa cợt.

Dựa lưng vào tấm nệm ấm áp. B.I khẽ nhắm mắt nghĩ ngợi tình thế lúc trước, lúc này, và cả tương lai bản thân cậu và các thành viên nữa.

Xấu hay tốt đều là tùy cách nghĩ của mỗi người. Việc cả nhóm có thể hôm nay sẽ tuyên bố ngừng hoạt động, nếu như lựa chọn mạnh mẽ vượt qua không phải tốt hơn hay sao?

Nếu đã không cách nào tránh khỏi. Sau này, sau này khi đã lột bỏ ánh hào quang. Cậu vẫn có thể nhớ về những năm tháng trải qua như một cách tìm lại tuổi trẻ. Tận hưởng tuổi thanh xuân mà cậu tình nguyện dùng cả đời để tưởng nhớ. Thế vẫn là tốt hơn cho sự nhiệt huyết năm nào nay đã ỡm ờ theo gió mà tan biến đi...

Chỉ là, đối với hai người Ji Won và Jun Hoe không biết phải làm thế nào. Thôi cứ để thuận theo tự nhiên.

Giờ khắc này. Điểm đến ở New York dường như không còn dữ dội như trước nữa. Mà là sóng êm biển lặng. Chờ đợi người lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ rời đi.

˙˙˙

Sau 5 tiếng. Máy bay rốt cuộc hạ cánh. Chỉ là tạm thời đáp xuống địa điểm nghỉ ngơi sau đó lại tiếp tục thẳng tiến New York.

Một hòn đảo trong lành hiện ra trước mắt.

Bước xuống. Cảm thấy khí hậu nơi đây thật là tốt. Dong Hyuk, Yun Hyeong và Chan Woo đã đến từ hơn một tiếng trước, đang đứng hướng mặt ra biển, cảm thụ từng ̣ lớp sóng trôi dạt trắng xóa.

Nhìn qua phong cảnh nơi đây một cái. Ngoại trừ một khoảng đất rộng lớn làm sân đỗ thì còn lại đều là cây cối cả. Giống như là bỏ hoang vậy.

Một cảm giác bao la tràn ngập tâm hồn. Nơi có bầu trời rộng lớn và đại dương vô tận.

Ngay lúc B.I còn đang cảm khái thiên nhiên hùng vĩ. Thì chiếc trực thăng cuối cùng cũng đã tới đây an toàn.

Vẫn là một thân ngắn ngủn Jin Hwan luôn luôn mỉm cười.

Vẫn là thân ảnh áo đen cao ngất chẳng để ai vào mắt. Kim Ji Won.

Còn cả cái tên mặt nham nhở luôn mồm cười nói - Goo Jun Hoe biệt danh Khó ở bên mình đây nữa. Tất cả đều đông đủ rồi.

Gió yên biển lặng. Nhưng từ xa lại có đám mây đen vần vũ. Hình như trời sắp bão.

Phi công chiếc trực thăng nhóm Dong Hyuk, Yun Hyeong, Chan Woo vội vàng nói chuyện với người quản lý. Nhìn dáng vẻ có lẽ sợ thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng tới đường bay. Ngay sau đó, bỏ mặc sự luyến tiếc của mọi người. Nghiêm khắc lôi 3 người kia rời đi trước.

Nhìn dáng tay vẫy vẫy từ trong màn kính của Chan Woo, B.I thầm mỉm cười. Nhìn lên chiếc máy bay đang dần biến thành một chấm nhỏ ở phía đường chân trời. Định lôi kéo Jun Hoe đang ngẩn người bước lên chuyến bay kế tiếp.

Đúng lúc này. Chuyện không ngờ xảy ra.

Từ cái chấm nhỏ tít trên cao ấy. Đột ngột đứng im ở trên không trung. Tê liệt rồi lao thẳng xuống biển. Nhanh đến mức khiến mắt B.I như nứt ra. Xung quanh ù đi chẳng nghe được gì nữa.

Đến khi những giọt mưa đầu tiên rớt lách tách trên mặt cậu. Thì tiếng người hòa lẫn với tiếng mưa tràn vào tai đổ vỡ.

- " Chết tiệt. Gọi cho cảnh sát đường biển mang theo dụng cụ hỗ trợ đến đây."

- " Không thể. Mất sóng rồi."

- " Vậy cậu không biết lái máy bay trở về tìm cứu trợ."

- " Tôi đã nói thời tiết xấu không đi được..."

- " Vậy tôi đi. Cậu ở lại coi chừng mấy người đó."

- " Làm nhanh đi..."

B.I vô thức quay đầu lại. Đã thấy phi công chiếc của Ji Won gấp rút lái máy bay về đất liền.

Jin Hwan hyung ngồi bệt xuống đất. Mặt không còn chút máu. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến người anh cả như gục ngã.

Ji Won thì lặng lẽ nhìn về phía máy bay rơi xuống. Con người này. Ngay lúc gặp chuyện nguy hiểm thế này vẫn bình tĩnh được. Thi thoảng lại rũ mi mắt xuống không biết đang nghĩ suy gì.

Nhìn thấy ánh nhìn của Han Bin. Chớp mắt một cái. Toàn thân tỏa ra khí tức đề phòng. Trong ánh mắt là sự nguy hiểm kèm theo phẫn nộ.

Đằng sau. Đằng sau cậu có ai đó nhìn chằm chằm.

Chưa kịp xoay người nhìn lại. Tay đã bị kéo vào lòng một người. Là Jun Hoe. Hắn vội vội vàng vàng lôi cậu chạy vào khu rừng rậm.

Một thoáng nhìn qua khiến tim B.I như hóa đá. Đằng sau cậu. Rất nhiều người áo đen cầm súng. Đều lạ lùng và nhìn mọi người với ánh mắt vô tình.

Đồng tử B.I co rút lại hết cỡ. Cái tên vừa rồi đứng gần cậu nhất - người thư kí năm nào đưa cậu sang Mĩ. Dáng người đó dù hóa thành tro cậu vẫn nhận ra.

Jun Hoe thở hổn hển. Ngay lúc Han Bin còn đang thẫn thờ đã đưa cậu tới một lùm cây gần biển. Sau đó lấy hết vẻ mặt nghiêm trọng của mình ra và nói:

- " Hyung ở yên đây. Lát nữa máy bay kia quay lại mang theo người cứu viện thì hãy ra..."

B.I cố dằn cảm giác hỗn loạn trong lòng. Nắm bả vai Jun Hoe thật chặt.

- " Jun Hoe. Chúng ta phải mau lên. Có lẽ hyung lại phạm một sai lầm lớn rồi. Đáng lẽ hyung đã đoán được những việc xảy ra hôm nay."

- "..."

- " Đừng hỏi hyung gì cả. Lỗi do hyung nên hyung phải có trách nghiệm. Chúng ta mau tới chỗ mấy thành viên khác. Cùng lắm tất cả nhảy xuống biển là được."

Nói xong vội vàng kéo Jun Hoe bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nhưng kéo mãi mà người kia không dời nửa bước.

- " Jun Hoe. Chúng ta phải mau lên.."

Mới phát hiện Jun Hoe cười như có như không nhìn mình.

Vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc sao giờ lạ lẫm đến vậy.

- " Nếu ý hyung là chuyện cuốn sổ lấy từ chủ tịch Yang thì tôi cũng đã biết rồi."

- " Hyung đúng là ngốc nhất thế gian. Cuốn sổ chưa còn chưa cháy hết mà đã ngủ say."

- " Còn nữa, hyung chưa đọc trang cuối phải không. Nhưng tôi đã xem cả rồi..."

- " Hyung biết điều này có nghĩa là gì không? Tức là chuyện hôm nay tôi đã đoán được hết. Nên người có lỗi là tôi. Hyung không cần áy náy.
- " Muốn hỏi tôi vì sao không ngăn cản ư? Là vì tránh không được. Là vì tôi nay đã trưởng thành. Đã không còn là một cậu bé Jun Hoe để hyung bảo vệ nữa. "

Nói thẳng một hơi với con người đang sững sờ kia. Jun Hoe hơi hơi lấy tay sờ ngọn tóc. Đây là thói quen mỗi khi cậu quyết định điều gì đó.

Xung quanh giờ đã tràn tiếng súng nổ và mùi khói.

Goo Jun Hoe nhìn thật sâu vào đôi mắt mình cho là đẹp nhất thế giới kia. Quay lưng đi. Không cho Han Bin thấy mặt. Dừng một chút. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Nhưng thật là lạnh lùng như vậy. Không cảm xúc như vậy.

- " Trước giờ hyung đối xử rất tốt với tôi. Tôi thậm chí đã lên giường với hyung. Nhưng thứ tôi hy vọng nhất đến giờ tôi chưa bao giờ được nghe..."

Han Bin chỉ nhìn thấy một bóng lưng thật rộng, thật vững chắc. Đang đứng đó như chờ đợi thứ gì.

- " Hyung... đã từng yêu tôi chưa...?"

Thời khắc câu này thốt ra. Cũng chỉ là nhờ gió truyền đến. Mà B.I cũng không thể trả lời lại được. Một thân ảnh cao ngạo chợt hiện lên trong nháy mắt. Sau đó hòa thành một với bóng lưng đằng xa. Phút chốc như viên đá ném vào dòng sông làm mặt nước xao động dữ dội.

- " Jun Hoe à..."

Ánh mắt phức tạp. Lòng cũng phức tạp. Trong lòng ngổn ngang trăm ngả đường.

- " Thật xin lỗi..."

Bởi vì không yêu. Chẳng thể nói gì được. Nên thôi.

˙˙˙

Tiếng súng ầm ầm xung quanh sau một lúc bỗng chợt bị đứt đoạn.

Máy bay kèm theo cứu trợ đã trở về. Chẳng biết còn nhiêu người sống sót sau sự việc kinh hoàng này.

Han Bin vội chạy đến chỗ trực thăng của cảnh sát mới từ bên Jin Hwan, Ji Won, Jun Hoe tới. Họ bảo rằng mấy người có vũ khí đều đã thiệt mạng. Còn mấy người mặc thường phục thì chưa tìm thấy ai...

B.I vừa mừng vừa lo.

Vội chạy tới bên mép bờ biển. Mong tìm được chút dấu vết gì đó. Chợt từ đâu nghe tới một tiếng gọi:

- " Han Bin ah...."

Là giọng Jin Hwan hyung.

Vội vàng gọi lại:

- " Hyung, em...."

Hơi sững sờ bởi vì trước mắt vài mét là họng súng đen ngòm cầm bởi người thư kí mình hết sức quen thuộc kia. Đang nhắm thẳng vào cậu.

Tia lửa toát ra từ họng súng.

B.I chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Thân hình theo quán tính mà rơi thẳng xuống biển. Tầng nước trong xanh chợt hiện lên lớp đỏ loang lổ.

Trong khoảnh khắc ấy Han Bin thậm chí không nghĩ gì hết. Có chăng là cảm giác bất lực khi phát hiện dưới gầm trời rộng lớn này mình tồn tại chỉ như một con kiến ở tầng thấp bé. Thân thể dần trở nên vô lực. Ánh mắt cũng ảm đạm dần.

- " Nếu có kiếp sau, tôi muốn..."

Nước biển đã nhấn chìm sinh mạng xuống đáy sâu. Đại dương rộng lớn cũng sẽ không vì hạt cát nhỏ bé mà thương tiếc.

***

Năm 2014.

Phòng tập YG. 11h đêm.

Trong căn phòng tối om thì ra vẫn có người đang ngủ trên ghế dài.

Đó chính là trưởng nhóm của Team B.

Sau thất bại ở Who Is Next. Team B được trao cơ hội mới là tiếp tục tham gia vào chương trình sống còn để chọn lọc và cho ra mắt. Tất cả thành viên đều biết đây là cơ hội cuối cùng nên đã luyện tập hết sức mình.

Còn B.I, với cương vị một nhóm trưởng, cậu phải thực sự dồn sức lực cho bản thân và đồng đội để tìm ra tia sáng cuối đường hầm.

Vậy nên. Không quá ngạc nhiên là con người này luôn ở lại cuối cùng để luyện tập và chuẩn bị.

Thật ra đêm nay lúc định ra về mới phát hiện đã rất muộn. Vậy nên B.I nằm đây ngủ luôn định mai thức dậy rồi tập luyện cho thuận tiện.

Nhịp thở vốn dĩ đều đều bỗng nhiên đứt quảng. Thân hình định ngồi bật dậy nhưng hình như mệt mỏi quá nên nửa chừng đã ngã xuống.

Trên mặt vị nhóm trưởng này không ngờ là cảm giác không thể tin nổi. Tròng mắt chợt hiện một tia sắc bén.

B.I thật không ngờ bản thân vẫn còn sống sót. Trước mắt tối om như mực khiến cậu không kìm được mà mở điện thoại lên soi sáng.

Mơ hồ. Mơ hồ hơn nữa. Đây vốn dĩ là phòng tập 5 năm về trước. Mà điện thoại còn ghi rằng bây giờ chỉ là năm 2015.

Bật điện lên. Căn phòng lập tức sáng trưng.

Mặt gương phản chiếu khuôn mặt cậu thiếu niên mặt búng ra sữa. Tóc còn nhuộm vàng, đang thẫn thờ nhìn chính mình.

Trong mắt ánh lên điều không tin nổi. Theo thói quen đưa tay rờ mạch máu ở cổ. Hình xăm cánh bướm chẳng còn nữa, có lẽ 4 năm sau mới có thể nhìn thấy nó trên cơ thể lần nữa.

Một bộ dạng ngờ nghệch làm Han Bin nhận ra đây chính là mình 5 năm về trước. Ngày mà cả đội còn đang chịu áp lực bởi những trận chiến sống còn.

B.I có cảm giác muốn hung hăng đập vỡ mặt gương một trận.

Thì ra cậu không chết. Nhưng lại trở lại 6 năm trước để mà mơ màng. Để mà sau này không để bản thân tự giễu cợt mình nữa.

Đang nghĩ ngợi. Chợt nghe tiếng bước chân từ thang máy tiến đến đây. Nhanh chóng tắt điện, nằm xuống. Thở đều. Nhìn qua có vẻ như vẫn đang say ngủ.

Cửa được mở ra. Rồi cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mình.

Tiếng thở dài phiền muộn. Hương bạc hà thoang thoảng giữa đêm.

Jun Hoe cõng con người chẳng còn tí sức nào trên lưng. Nhẹ nhàng như thể cõng một vật báu. Vừa tắt điện vừa lẩm bẩm những từ rất nhỏ:

- " Thật chẳng khi nào hết lo cho cái con người ngốc nghếch này. Tại sao tối nào mình cũng rảnh rỗi cõng hyung ấy về nhỉ..."

Lòng Han Bin chợt trở nên nhu hòa. Dựa hẳn vào tấm lưng rộng lớn. Chợt nhớ về kiếp trước trước khi Jun Hoe rời đi đằng sau thật là cô đơn và đáng thương.

Rồi lấy đầu mình dụi dụi vào cổ hắn. Thầm nghĩ được người khác cõng đi thế này thật không tệ. Thực sự rất an toàn. Rất là tốt.

Siết chặt tay. Từ giờ đến thời điểm chuyện kia xảy ra còn 4 năm nữa. Từ giờ đến lúc đó. Nhất định đã chuẩn bị xong xuôi. Sẵn sàng cả rồi.

Thoải mái tiến vào cơn mộng mị. Câu nói trước khi chết cứ quanh quẩn mãi trong đầu.

- " Nếu có kiếp sau, tôi muốn mình tàn nhẫn hơn bất kì ai trên thế giới này. Lúc đó. Mọi chuyện sẽ chẳng còn theo ý các người được nữa..."

The End.

~~~~

Để thắc mắc của bạn vào cmt ♡ Rin

_____

Thật là một ngày tốt lành 🎉🎉🎉
Giờ thì thoải mái ăn chơi thôi 😱😍😘
Hy vọng vào The Remix quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top