12. Kiêu Ngạo


7h. Nhà Han Bin thoáng chốc đã có 2 vị khách ghé thăm.

Sợ mẹ mình ngại nhưng lúc thấy khuôn mặt rạng rỡ của bà ra đón khách thì ý nghĩ này trong lòng ngay lập tức tiêu tan.

Còn dẫn theo cả Han Byul nữa.

Ánh mắt Han Bin chợt nhu hòa lại.

Lúc ở nhà chẳng phải là nhóm trưởng tốt hay thành viên xuất sắc gì cả. Đơn giản. Cực kì đơn giản.

Một đứa con. Một người anh trai.

Bà Kim dẫn Han Byul đến trước mặt 3 người. Kéo kéo tay:

- " Nhớ anh không con..."

Han Byul vội dựa hẳn vào cánh tay mẹ mình, đụng đụng ngón tay vào vạt áo Han Bin:

- " Anh..."

Tức thì một nụ cười rực rỡ hiện lên trên mặt cậu.

Nhấc bỗng đứa nhỏ lên. Han Bin khẽ cọ đầu vào hai má phúng phính của em mình. Nói:

- " Anh rất nhớ Han Byul..."

Cứ mãi êm ấm như thế này thì tốt.

- " Bố chưa về hả mẹ...? "

- " Ừ. Ông ấy đi công tác cả tuần nay rồi..."

Rũ rũ mi.

Bà Kim nhanh chóng lấy lại bầu không khí bằng cách đưa hết thảy vào bàn ăn.

Vừa ăn vừa hỏi thăm thật nhiều.

Xong xuôi, 3 đứa con trai giành việc rửa bát. Mẹ Han Bin cũng yên tâm mà đưa Han Byul đi ngủ.

Phút chốc đèn điện Seoul sáng rực.

Han Bin đứng ngoài ban công. Ánh sao phủ lên người bàng bạc.

Tay sờ vật trong túi. Cuốn sổ ghi những lời nhạc.

Cũng là do cậu bất cẩn quên nó ngay trên bàn của phòng thu âm. Tình cờ Bobby trở lại phòng tập lấy đồ đi ngang qua phòng kia mới phát hiện nó. Jin Hwan lại bảo Han Bin về nhà từ lâu rồi. Cuối cùng vất vả Ji Won một phen đến tận nhà đưa đồ nhưng cậu lại cùng với Jun Hoe về muộn như thế.

Thế là...

Han Bin lo lắng 3 người ngủ chung một giường có ổn không. Hay là cậu ra phòng khách ngủ cho ổn thỏa.

Vừa nghĩ lại viết sai một câu nhạc. Vỗ vỗ đầu. Mau tập trung lại đi thôi.

***

Hương cà phê nghi ngút.

- " Không ngờ Kim đại thiếu gia nhà ta lại có lúc uống cà phê thế này..."

Goo Jun Hoe vừa khuấy cốc cà phê trong tay vừa nói.

Ji Won cười nhạt:

- " Cậu cũng thế mà..."

Jun Hoe cắn cắn ngón út:

- " Báo cho anh một tin mừng... Kiêu ngạo của anh sụp đổ rồi..."

- " Sao cơ...? " Mắt chớp động vài cái.

- " Thế này... Vẫn nhớ ước hẹn giữa hai chúng ta chứ...?"

- " Cậu đã quên chưa...? "

- " Haha. Vậy là tốt. Cả hai chúng ta đều chưa quên..."

Ji Won không kìm được liếc hắn một cái:

- " Goo Jun Hoe, cậu bây giờ thật giống tiểu nhân đắc chí."

- " Thế à. Cũng phải. Đáng lẽ chưa có kết quả cuối cùng tôi không được vui thế này..."

- "..."

- " Nhưng may thật. Bước quan trọng nhất để đến được mục tiêu cuối cùng đó, tôi làm được rồi..."

- " Ý cậu là sao...? "

- " Người anh thích đã từ bỏ anh rồi..." Jun Hoe giễu cợt.

Ji Won không nói gì cả. Ra hiệu cho người đối diện tiếp lời.

- " Nói thật tôi đã từng rất khâm phục anh. Không cần làm gì vẫn nắm trái tim người khác trong lòng bàn tay..."

- " Mà chúng ta lại cùng thích một người, người đó trong mắt chỉ in hình bóng anh..."

- " Anh giẫm đạp lòng tự tôn của tôi khi đồng ý rằng sẽ không đáp ứng cậu ấy chỉ khi nào tôi cam lòng chịu thua..."

- " Tôi biết anh kiêu ngạo cỡ nào, dù biết tôi nói khích nhưng vẫn chẳng do dự gì mà đáp ứng ngay..."

- " Đó là sự bố thí anh ban cho tôi... "

- " Nhưng quả thực anh đâu có sai. Người ta thích anh nhiều vậy. Mặc cho anh cố ý lờ đi cũng cứ mãi tiếp cận, lại chẳng một lần đoái hoài với kẻ luôn thiết tha là tôi đây..."

- "Tôi nghĩ có khi nào bị anh thẳng thừng từ chối ngay trước mặt hay biết tin anh có người khác, Han Bin hyung mà tôi hết sức chở che chắc sẽ vẫn như đom đóm mà lao vào lửa như anh thôi ..."

Lưỡi đảo qua kẽ răng:

- " Tuy tôi không biết là nguyên cớ gì khiến hyung ấy thay đổi, nhưng bây giờ Han Bin thực sự đã từ bỏ anh rồi..."

- " Không còn thích anh nữa..."

- " Kim Ji Won, anh đã hài lòng chưa....? "

Trầm mặc kéo dài.

Ánh mắt Jun Hoe xuyên suốt màn đêm nhìn thẳng phía đối diện. Muốn tìm từ khuôn mặt luôn thản nhiên kia một chút biểu hiện.

Ji Won đưa tay lên sờ sờ môi dưới, thật là bình tĩnh:

- " Chắc là tôi coi thường cậu quá rồi..."

- " Nhưng bây giờ cậu lại nói với tôi mấy lời đó có phải là tự tin đã có thể mang người đi khỏi tay tôi rồi không...?

- " Đúng vậy đấy..." Jun Hoe cười nửa miệng đáp.

- " Trước kia là tôi còn vì người Han Bin thích là anh nên mới chưa đưa ra hành động gì..."

- " Nhưng giờ xong xuôi cả rồi..."

- " Kim Ji Won, kẻ như anh, nếu phải nếm thử mùi vị ở tận đáy xã hội không phải sẽ hay ho lắm sao...? "

Liếc liếc Jun Hoe, Ji Won hạ mắt đáp:

- " Tôi không quan tâm... Muốn làm gì tùy cậu."

Huh.

Goo Jun Hoe hít sâu một hơi, đứng dậy bước ra khỏi phòng khách, chỉ bỏ lại một câu:

- " Một lúc nào đó để tôi đạp nát bản mặt kiêu ngạo này xem anh còn có thể nói những lời như vậy được nữa không..."

Không có lời đáp lại. Căn phòng trở nên im lặng vô cùng. Nhìn điếu thuốc Jun Hoe bỏ lại vẫn còn tàn đỏ, Ji Won cẩn thận nghiền vào gạt tàn làm chúng hóa thành những làn khói mỏng.

Hờ hững.

- " Goo Jun Hoe, cậu thật là ngốc khi nghĩ vì kiêu ngạo mà tôi để cậu tiếp cận Han Bin..."

- " Tôi đây chẳng qua là vì chưa chắc chắn cho cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt hai chúng tôi này nên mới tùy ý để thế thôi..."

- " Chúng ta đều là người thông minh. Có lẽ cậu đều đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu mà tôi chẳng lẽ không làm vậy...? "

- " Tôi cũng muốn biết chúng ta ai mới là người cười cuối cùng..."

Ngừng một chút, lại hơi thất thần mà lẩm bẩm một mình.

- " Nhưng mà Han Bin có lẽ nào đã thực sự hết kiên nhẫn rồi..."

Ánh mắt lại hiện về vẻ thản nhiên vốn có:

- " Thật vậy thì đã sao... Người của tôi, dù thế nào vẫn quay trở về bên tôi thôi..."

- " Mãi mãi chính là như vậy. Chẳng ai thay đổi được cả..."

Ánh điện từ ngoài hắt vào lại làm hiện lên thân ảnh cao ngất từ xưa đến nay.

Tự tin tuyệt đối. Nắm chắc trong lòng bàn tay.

˙˙˙

Cùng lúc đó, ở bên ngoài Jun Hoe ngước nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao.

Nhắm mắt lại rồi lại mở ra.

Ngạo nghễ đón gió. Lạnh lùng mà kiêu ngạo.

Cũng tin rằng. Người thắng cuối cùng sẽ vẫn là mình.

Chỉ một Jun Hoe hắn mà thôi.

***

Gió ngoài ban công lạnh ngắt.

Bút bi viết không ra mực làm Han Bin vô cùng phiền toái. Những ý tưởng rất thú vị đôi khi chỉ trong một vài giây nhỏ nếu không ghi lại sẽ vụt ra khỏi đầu mình.

Lơ đãng quay vào phòng. Hình như ngoài sân có bóng người thì phải.

Đang nhìn kỹ lại nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy.

Cẩn thận đẩy lớp kính che ban công với phòng ngủ, tiến về nơi có tiếng động xem thử.

Hơi nước lờ mờ tỏa ra mặt kính trong suốt.

Dáng người quen quen. Không biết là Ji Won hay Jun Hoe nữa.

- " Khụ..." Giả vờ ho một tiếng.

Cửa kính này từ ngoài chẳng thấy rõ bên trong, nhưng từ bên trong lại nhìn được quang cảnh bên ngoài.

Người trong đó chắc sẽ thấy cậu mà nói một tiếng chứ.

Quả nhiên. Từ trong phòng tắm truyền ra một câu:

- " Sao thế..? "

Cái chất giọng khàn khàn này với cả cách nói này.

Han Bin nghĩ nghĩ vẫn là cẩn thận hỏi thêm:

- " Ji Won hyung? "

Tiếng nước chảy đột ngột dừng lại. Mặc dù không thấy rõ nhưng cậu vẫn cảm thấy hình như người ở trong đang đưa ánh nhìn đến cậu thì phải.

- " Là tôi... Chuyện gì vậy..? "

- " Không. Em chỉ hỏi thử thôi..."

Loay hoay lùi lại. Ngồi trên giường ngẫm nghĩ.

Lúc quay lại nhìn. Hơi giật mình.

Ji Won đã tắm xong từ lúc nào. Khăn lau tóc rối. Áo quần hơi ướt sũng.

Mà hình như là mặc lại đồ cũ nữa.

Nhìn người trước mặt bởi vì mồ hôi dính trên đồ áo mà nhíu mày.

Han Bin không đành lòng mà nói:

- " Nếu hyung không ngại, có thể mặc đồ của em..."

Ji Won không nói gì. Nhưng chắc là đồng ý rồi.

Vậy nên cậu lục cục mở ngăn tủ tìm đồ.

Hình thể hai người không chênh lệch nhau là mấy. Lại là ban đêm nên quần áo phải nhẹ nhàng một chút.

Đưa đến trước mặt Bobby một bộ quần áo ngủ rộng rãi.

Giật cả mình.

Sao người trước mặt đã cởi áo trước rồi thế này.

Nước da đồng khỏe khoắn. Khuôn ngực hoàn mỹ không tỳ vết. Từ vai đến hông là một đường cong dẻo dai.

Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng mỗi lần nhìn đến lại là một lần ấn tượng.

Ji Won cầm lấy ngay bộ đồ trên tay cậu.

Han Bin hoang mang. Không phải định thay ngay trước mặt cậu đấy chứ.

Đúng thật là.

Chưa kịp nói gì Bobby đã ném áo chiếc áo vừa cởi trên người xuống sàn, tay thoăn thoắt mà gài từng nút áo ngủ Han Bin mới đưa. Sau đó cởi khóa quần.

Mắt Han Bin liếc dần xuống thân dưới.

Nói thầm. Ngay cả phía dưới cũng quá là săn chắc đi.

Cũng may. Bobby trước giờ luôn mặc ở trong một quần ôm đen dài. Nếu không chắc cậu cũng trốn khỏi chỗ này từ lâu.

Thấy bộ dạng ngẩn người của cậu, mắt Bobby toát ra một tia khó hiểu.

Han Bin khẽ ho một tiếng, ngại ngùng sờ sờ mũi.

Dù cùng là đàn ông với nhau nhưng bản thân lại vì thấy thân hình người khác mà ngớ người, quả thật đúng là hơi xấu hổ.

Ôm đống đồ dơ còn ẩm nước dưới sàn. Mượn cớ bỏ vào máy giặt để thoát ra bầu không khí kì lạ này.

Lúc quay ra vẫn thấy Bobby đang ngồi trên giường, nhất thời không biết nói gì.

Chợt nhớ ra đêm nay sẽ là phân giường cho 3 người chứ không phải một mình cậu. Thật muốn vỗ đầu mình một cái:

- " Ji Won hyung, em không thấy Jun Hoe...? "

- " Cậu ta có lẽ đang ở ngoài sân hóng mát..."

Lúc nãy thấy một bóng người. Chắc là Jun Hoe đấy. Chạy ra ban công nhìn lần nữa. Vẫn đứng đó, chẳng chạy đâu.

Nhưng mà trời thật là lạnh. Sẽ không phải chết cóng rồi chứ.

Cùng lúc có lẽ Jun Hoe cũng cảm nhận được mà quay lại giơ tay vẫy vẫy.

May thật. Vẫn còn sống.

Sau đó Han Bin xuống tới nhà dưới nhà nhìn kẻ trơ bộ mặt khó ở kia ra cũng vừa mới từ ngoài vào.

Bước tới sờ cánh tay hắn. Quả nhiên một mảng lạnh ngắt.

Tiện tay nhéo một cái.

Jun Hoe hét lên một tiếng. Han Bin nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại:

- " Đêm khuya yên tĩnh, cậu ồn ào cái gì..? "

Thấy người trước mặt dùng một biểu cảm oán phụ nhìn mình. Vừa tức vừa buồn cười:

- " Cậu da dày thịt béo thế, gió thổi nãy giờ còn chẳng làm sao, tôi mới thử xem cậu còn cảm giác được hay không mà đã khó chịu...? "

- "..."

- " Mau lau người rồi thay đồ đi..."

Vất vả lắm mới lôi được kẻ này lên phòng nhưng lại lập tức đau đầu.

Ji Won giờ đang thảnh thơi nằm trên giường. Áo quần rộng rãi, gối đầu lên cánh tay nhìn hai con người vừa mới bước vào.

Vậy mà đã chiếm hơn nửa chiếc giường.

Nếu cậu cộng với người to lớn bên cạnh đây nằm nữa. Nghĩ thôi đã thấy thật miễn cưỡng.

Bên cạnh Jun Hoe cũng rất tùy ý mà lấy từ đồ từ trong tủ quần áo ra để mặc.

Đợi cho hắn vào thẳng phòng tắm để thay đồ, Han Bin mới nhìn Bobby mà ngần ngừ nói:

- " Giường có vẻ không đủ cho 3 người, nếu hyung không phiền cứ ngủ với Jun Hoe đêm nay..."

Ji Won nhìn qua chỗ khác, giọng không kiên nhẫn đáp:

- " Kệ đi. Ba người ngủ cùng cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng. "

Han Bin, "...", cậu chỉ là lo cho hai người Jun Hoe và Bobby khi ngủ chật chội sẽ không thoải mái thôi mà.

Với tay tắt đèn. Lọ mọ chui lên giường. Cẩn thận không đụng trúng người đang nằm.

Phải nằm giữa rồi. Lại còn phải cách một khoảng chừa chỗ cho Jun Hoe nữa, người dường như chạm sát vào thân nhiệt bên cạnh.

Xoay lưng qua. Một bóng đen chậm rãi tiến vào chỗ nằm.

Là Jun Hoe. Hắn rờ rẫm xung quanh. Lại đụng trúng mặt cậu, một tay lần mò lên tóc. Tay kia kéo trọn người Han Bin vào lồng ngực của mình.

Mũi cậu còn đụng trúng giữa ngực Jun Hoe.

Nhưng hình như có điểm không ổn.

Han Bin cảm thấy trước mặt mình là phần trên trống rỗng quần áo của con người to khỏe kia.

Đụng hẳn vào da thịt. Hơn nữa còn ngửi thấy mùi cơ thể thoang thoảng.

Thế nào lại quên mất thói quen đi ngủ sẽ để trần nửa người của Jun Hoe.

Thói quen này chẳng biết hình thành từ lúc nào. Nhưng quả thật kiếp trước hai người khi ngủ cùng nhau quả thật Jun Hoe chưa bao giờ mặc áo ngoài cả.

Mà cậu không biết lúc nào lại quen dần với việc này. Đến hôm nay cũng không tỏ ra khó chịu hay gì cả.

Jun Hoe được thể kéo cả cơ thể Han Bin nằm lên trên nửa người của mình. Nhưng có vẻ tư thế không thoải mái mấy nên cậu cứ trôi lại chỗ cũ.

Jun Hoe đành quay hẳn người sang. Mặt đối mặt.

Nhìn một lúc mới thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Han Bin thở phào một cái. Cả người tự nhiên thả lỏng hơn rất nhiều. Muốn nghĩ một chút nhưng vì cơn buồn ngủ bất chợt ập tới mà để mặc kệ trôi qua.

Hẳn Ji Won cũng đã ngủ say, hơi thở đều như ghé sát vào tai người.

˙˙˙

Đến nửa đêm. Ji Won cẩn thận ngồi dậy, tay xoa bóp trán.

Bệnh khó ngủ thật đúng là chẳng dễ chịu gì. Lúc nãy đã uống một viên thuốc ngủ nhưng vẫn mãi chưa ngủ được.

Trời tối đen như mực. Ngồi yên một lúc.

Sau đó thử cựa quậy nhỏ. Chắc chắn người bên cạnh đã ngủ say mới từng chút một bước xuống cạnh giường.

Loay hoay tìm trong đống đồ đã giặt xong một vài chai lọ. Theo cảm giác mà tìm đúng lọ thuốc ngủ.

Không tiếng động lấy ra hai viên. Ngậm trong miệng.

Đi lại về giường. Cảm giác khoang miệng tràn đầy đắng ngắt. Đến nỗi cơ mặt cứng đờ.

Tay tìm tới cơ thể người. Áp sát vào, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cậu.

Không kìm được mà đưa tay chen vào lớp áo, tiến tới phần bụng dưới phẳng lì. Thở ra một hơi. Xúc cảm thật thoải mái.

Han Bin chỉ cảm thấy hương quế nhàn nhạt tràn vào mũi, lan đến khắp cơ thể. Bụng lại cảm nhận được ai sờ đến, còn có khuynh hướng lùi dần xuống dưới.

Cả người chợt co lại, dùng giọng mũi nói:

- " Jun Hoe, đừng..."

Ji Won như vừa bị một luồng gió lạnh thổi qua. Tâm tư chìm xuống đáy cốc.

Lòng đắng chát. Còn tê tái hơn vị thuốc đang hòa tan trong miệng.

Chậm rãi lấy tay ra khỏi người cậu. Han Bin cũng thả lỏng người tiếp tục ngủ.

Ji Won thở dài. Kéo Han Bin qua phía mình. Còn cẩn thận để đầu cậu gối lên cánh tay.

Chỉnh lại vài sợi tóc rối trên trán nữa. Sau đó mới để mặt hai người như dính hẳn vào nhau mà ngủ.

- " Ngủ đi, Han Bin..."

Chỉ một đêm lại khiến bao lòng người đổi thay.

Chẳng biết sau này vì những biến chuyển hôm nay mà đảo lộn thế nào.

Người trong cuộc vẫn đang say giấc trong nệm ấm chăn êm.

Kim đồng hồ không quan tâm gì mà chỉ đến 2 giờ kém rồi.

End Chap 12.

_______

Mọi người có nhận ra cách xây dựng nhân vật trong truyện rất thú vị không.

Bobby giống aka tự kỉ 😁
Còn Goo khó ở nhìn như bị ảo tưởng vậy 😂
Riêng Han Bin tui cho cậu bạn này thành thanh niên trẻ tuổi đa nhân cách 👌

À mà do ngoài đời HoeBin Couple mmt toàn là bóp cổ, tát, chĩa súng,... đầy bạo lực nên trong truyện tui để chuyện tình hai trẻ nhẹ nhàng chút ấy mà.

Tất nhiên BobBin phải là ngược quằn quại rồi.

À mà tui cũng chỉ nói cho vui thôi. Chưa hết truyện sao biết Couple nào tàn tạ nhất được. 💋💋💋
























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top