11. Show Me The Money


Trời đẹp.

Han Bin liếc đến chỗ cánh tay bị nắng che đi một nửa.

Xuyên qua cửa sổ, chạm đến bầu trời.

Một tháng trôi qua chẳng có nhiệm vụ gì cả. Mọi người luyện tập và chỉ luyện tập.

Chủ ý này có lẽ vì muốn người mới Young Jae nhanh chóng tiếp nhập mối quan hệ đoàn đội. Trở thành một khối thống nhất.

Han Bin vẽ thật nhiều ngôi sao trên mặt giấy.

Mắt hướng đến tờ lịch bên cạnh.

Gật gù theo vài giai điệu tự nghĩ, não thoáng đọng một vài khoảnh khắc.

Dạo gần đây, có lẽ đang chuẩn bị...

Có tiếng bước chân vội vã chạy đến, gõ vào cánh cửa:

- " Han Bin ahh... Lên phòng chủ tịch có việc kìa..." Là giọng stylish Cho, đến để truyền tin nhưng thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng.

Gập người lại để xương cốt được hít thở. Đẩy cửa di chuyển tầm hơn nửa phút đã đứng trước cửa phòng chủ tịch.

Bóng mờ ngồi đó đợi người đến.

Gõ cho có lệ. " Chủ tịch..."

" Vào đi, Han Bin..."

Đập vào mắt. Chính là trên bàn thật nhiều loại đá. Một thú vui của Yang đã nổi tiếng với giới truyền thông bao lâu nay.

Người trước mặt rờ rẫm hòn đá hình thù đẹp mắt trên tay. Sau đó khẽ đặt xuống rồi chuyển sang đối tượng khác.

Cứ thế mãi mặc cho Han Bin vẫn đứng hoài.

Thời gian trôi qua nhìn lại đá đã được dẹp sang một bên. Thay vào đó là bình trà còn âm ấm.

Cuối cùng cũng được ngồi rồi.

Yang đưa tay định rót một chén trà lập tức được cánh tay khác ngăn lại.

Han Bin...?

- " Để tôi rót cho chủ tịch..."

Cười nhẹ.

- " Thế nào tôi lại quên B.I năm nào đã lớn rồi chứ..."

Nhìn theo dòng chảy tí tách của nước trà, mắt Yang như đắm sâu vào đáy cốc:

- " Cậu lần đầu gặp tôi vẫn là thằng nhóc mười mấy tuổi..."

- " Còn là với cương vị một Rapper trẻ tuổi..."

" Một anh bạn thú vị..."

- " Lúc đó tôi đã nghĩ thế."

- " Chúng ta nói với nhau câu đầu tiên khi cậu đứng nhìn chằm chằm trước xe của tôi. Tôi đột ngột bước ra khiến cậu kinh ngạc lùi một bước. Tôi hỏi: " Cậu biết tôi là ai chứ? " ....

Chén nước sóng sánh được đẩy đến để Yang nhấp một ngụm.

Ông khẽ động đậy môi:

- " Lúc đó cậu đã nói với tôi muốn vào làm ở YG... Tôi lại hỏi: " Vào để làm gì...? ". " Tôi muốn trở thành một Rapper nổi tiếng..." Cậu đã dùng giọng non nớt của mình để nói với tôi như thế. "

Han Bin nhìn thẳng vào Yang. Đột ngột thấy bóng dáng năm nào của mình hiện lên trong mắt ông:

- " Chủ tịch vẫn còn nhớ chuyện cũ..."

- " Đúng thật là chuyện cũ... Cậu giờ đã có nhóm riêng của mình, mà tôi cũng già đi bao năm tuổi..."

Tự nhiên cứ kể lại ngày xưa như thế. Ngồi rất lâu.

Trà không còn nóng nữa.

Một tờ giấy được Yang đưa đến trước mặt B.I.

Show Me The Money...

Han Bin rờ rờ mép giấy. Trong lòng thở ra một hơi đè nén.

Giữa lúc này, Yang lại đột ngột hỏi:

- " Cậu nghĩ sao về thành viên mới hả...? "

- " Young Jae rất giỏi, có tài năng..."

- "..."

- " Có rất nhiều kiêu ngạo nữa..."

- " Hahaha ". Người đối diện cười lớn.

- " Tôi biết cậu bạn này là một Rapper có thực tài..."

- " Thế này, Han Bin, thử so sánh Young Jae với Bobby xem..."

Rũ mi mắt xuống. Che đi biểu tình. Giọng chậm rãi truyền ra:

- " Chủ tịch muốn nói về phương diện nào...? "

- "..."

Ahh.

Chỉnh một lọn tóc rối. B.I cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ:

- " Nếu nói về tài năng, quả thực Young Jae ổn đến mức có thể đánh đồng với Bobby..."

- " Nhưng vì chênh lệch về tuổi tác nên tôi nghĩ Bobby sẽ là hơn về tông giọng và kinh nghiệm biểu diễn..."

- " Đó là so sánh giữa hai Rapper với nhau, chỉ là phương diện cá nhân solo..."

- " Còn về độ phù hợp với cả nhóm, tôi không nói chủ tịch có lẽ cũng đã biết..."

Yang khẽ đánh nhịp vào cạnh bàn:

- " Ý cậu là Bobby hơn Young Jae về mọi mặt...? "

- " Chủ tịch có thể hiểu như vậy..."

Không gian lắng đọng một chút.

- " Han Bin, cậu quả thật tin tưởng Bobby rất nhiều, vậy đi, nếu là cậu, cậu sẽ so sánh bản thân mình với Bobby lẫn Young Jae ra sao...? "

- "..."

- " Nói đi Han Bin, để tôi xem cậu bé ngày xưa thay đổi thế nào rồi...? "

- " Phải. Dù Young Jae chỉ kém Bobby một chút. Tôi vẫn không bằng hai con người đó..."

Ánh mắt chủ tịch lưu động một chút.

Nhưng B.I đã nhẹ nhàng cười rồi:

- " Tuy vậy, hơn cả một Rapper, bây giờ, tôi muốn làm một nhóm trưởng vĩ đại hơn..."

Chén trà được đặt xuống.

- " Khá lắm, B.I, cậu cuối cùng cũng hiểu nhiệm vụ quan trọng nhất của mình rồi..."

Nói xong ánh mắt lại hơi chuyển sang tờ giấy kia:

- " Nếu vậy, tôi cũng muốn biết đúng như lời cậu nói không... Tôi sẽ thử Bobby một chút..."

- "..."

- " Nhìn này, trên giấy đã viết rõ ràng tất cả rồi. Cuộc thi dành cho Rapper toàn quốc - Show Me The Money này, tôi dự định sẽ cho 3 người cậu, Bobby và Young Jae đi thi..."

B.I hơi ngước mắt, đợi một câu khẳng định cuối cùng nữa.

Quả nhiên:

- " Trong hai người Bobby và Young Jae, ai đạt giải quán quân mùa giải này sẽ là Rapper thứ hai của iKON..."

Lòng khẽ đảo một cái.

***

Cuốn sổ mở ra vẫn chưa đóng lại.

Nhìn sắc trời đậm màu bên ngoài. Thoắt cái mà đã tới thời điểm hoàng hôn.

Màu đỏ cam tràn ngập tâm hồn.

B.I lấy áo khoác treo trên giá. Mở điện thoại, đã hơn 2 tuần nay chưa về thăm nhà. Lúc nãy mẹ cậu còn gửi tin nhắn nói tối nay về ăn cơm.

Thở phào.

Mọi người đang chuẩn bị về. Giờ phải ghé qua phòng tập nhắn một tiếng mới được.

Tiếng nói cười dù cho là ở tận trong phòng vẫn không ngừng truyền ra bên ngoài.

Han Bin đứng ngay ở cửa nhìn vào trong.

Jin Hwan đang nhún nhảy trước gương.

Bobby với Jun Hoe chẳng thấy. Nhìn Dong Hyuk dò hỏi thì bảo là hai người đó một cảm thấy không khỏe nên chuồn về từ sớm rồi, còn người kia không biết đang thu xếp gì đó, cũng mới rời đi thôi.

Han Bin sờ sờ trán. Cái tên nói bị ốm chắc hẳn là Jun Hoe không lẫn vào đâu được. Lát phải gọi điện hỏi thăm đang ngủ hay vi vu nơi đâu rồi.

Còn Bobby không biết lại vội vàng thế làm gì. Khi nào hai người nói chuyện sẽ hỏi thăm thử một câu.

Chuyển tầm nhìn.

Ngoại trừ Yun Hyeong đang khoa chân múa tay tán dóc hay lừa gạt Chan Woo và Jin Hyeong gì đó.

Thì có bóng người trên xuống trang phục màu đen ngồi một góc tối tăm của căn phòng.

Là Young Jae, mấy ngày đầu kẻ này toàn làm mọi người thót tim khi bất thần xuất hiện bất ngờ.

Gã tự tách biệt với mọi người. Khi luyện tập vẫn luôn một mình. Da lại trắng nhợt nhạt. Thực sự ngay cả dễ tính như Jin Hwan hoặc thích đùa cợt như Yin Hyeong đều khó làm thân được.

Lee Young Jae không hề ở cùng kí túc xá với mọi người. Kết thúc một ngày sẽ trở về nhà của chính mình.

Cũng là do tạm thời chưa có lịch trình rõ ràng, các thành viên đều tự tập một mình nên dù Young Jae quả thực hơi lập dị nhưng không hề làm ảnh hưởng tới ai khác.

Dừng lại đôi chút. B.I vẫn là quay qua nói với Jin Hwan:

- " Hyung, tối nay em không về kí túc nhé, mẹ mới nhắn bảo về nhà..."

Anh cả không quay đầu lại, đang bận nhìn động tác của mình trong gương. Nhưng vẫn nói:

- " Ừ. Đi cẩn thận. Lâu lâu mới về nhà, cứ thả lỏng dẹp hết mấy chuyện ở công ty đi nhé... "

Han Bin cười cười.

Chào mọi người một câu nữa rồi mang ba lô đi.

Vừa đi vừa nghĩ chốc nữa về nhà sẽ thử viết lời cho đoạn nhạc vừa sáng tác hồi chiều.

Đột nhiên một luồng gió xé ngang ào tới, kèm theo đó là giọng nói không thể nào quen hơn:

- " Này Han Bin hyung...! "

Han Bin liếc nhìn cái tên vừa dùng xe đạp chặn mình lại:

- " Này Goo Jun Hoe, em xin nghỉ ốm cả chiều để lượn lờ thế này hả...? "

Jun Hoe sờ sờ mũi.

- " Nào phải. Là do em mới đi mua vài viên thuốc cảm về thôi..." Nói xong lại sờ sờ sống mũi.

Han Bin đen mặt. Mỗi lúc Jun Hoe nói dối sẽ luôn làm hành động như vậy.

Tung người lên kẹp cổ.

- " Cái thằng nhóc này...!!! "

- " Ui da, hyung... đừng có mà leo lên người em thế chứ... Ngã bây giờ..." Chiếc xe đạp chòng chành bởi sức nặng của hai kẻ to xác.

- " Jun Hoe. Tiện thể em chở hyung về nhà luôn đi... Tự nhiên lười đi xe buýt quá..."

Huh?

Jun Hoe quay đầu qua:

- " Tối nay hyung về nhà á..? "

- " Phải. Mẹ hyung vừa nhắn lúc nãy..."

Jun Hoe im lặng một lúc. Sau đó hỏi:

- " Hyung, mấy giờ rồi...? "

- " 6h15... Sao vậy...? "

- " Hyung cùng em tới sông Hàn ngắm hoàng hôn rồi hãy về..."

Han Bin, "..." Nhóc này không phải bị bệnh thật đó chứ. Từ lúc nào đòi ngắm cảnh hoàng hôn gì đó rồi.

Thời gian còn khá sớm với cảnh hoàng hôn phủ trên mặt nước chắc hẳn rất đẹp.

Chưa kịp nói một tiếng " ừ " xe đạp đã xổ thẳng xuống dốc.

Han Bin đứng thẳng trên xe đạp. Tay giữ vai Jun Hoe hít thở gió trời.

Trời cao rộng lớn. Nước chảy bao la dần hiện ra trước mắt hai người.

Dắt bộ xe đạp. Hoàng hôn không chỉ nhuốm nước sông thành màu đỏ mà còn nhuộm sinh vật gần đó thành những thanh sắc màu rực rỡ nhất.

Chìm đắm bởi sự tràn ngập.

Người ta nói khi đứng trước thứ gì đó quá rộng lớn sẽ khiến bản thân trở nên nhỏ bé và còn cả cô đơn.

Cũng may giờ khắc này còn có cả hai người.

Jun Hoe dùng mũi giày đá đá mấy vụn cát dưới chân, vừa dắt bộ xe đạp, vừa nói:

- " Này Han Bin hyung..."

- " Huh? "

- " Hyung nói không còn thích Bobby hyung nữa cơ mà..."

Sao đột nhiên nhắc tới vấn đề này vậy. Nghi hoặc nhìn Jun Hoe nhưng Han Bin vẫn cho hắn một cái gật đầu:

- " Ừ...Hyung với Bobby giờ đang là bạn, mà sao em..."

Người bên cạnh đột ngột ngắt lời:

- " Hyung nói dối. Lúc nào nói chuyện hyung cũng nghiêng về phía Ji Won hết..."

- "..."

- " Người ta nói xấu Ji Won một cái là hyung bảo vệ liền à... Hyung lúc nào cũng tin tưởng với thích Ji Won Ji Won thôi..." Giọng đột nhiên ỉu xìu.

Bất ngờ. Thấy Jun Hoe kích động Han Bin cũng đành dùng giọng nhẹ nhàng đáp lại:

- " Lúc nào cơ...? "

- " Hồi chiều hyung nói chuyện với chủ tịch Yang ấy... Em ở bên ngoài nghe hết rồi..."

- "..."

- " Hyung chỉ suốt ngày nói tốt cho Bobby thôi..."

Lại trào dâng cảm giác không biết nói gì rồi.

Nghĩ tai mình nghe nhầm chứ sao Jun Hoe lại nói mấy lời như trẻ con hờn dỗi vu vơ vậy chứ.

Đầu tự nhiên đau như búa bổ.

Jun Hoe lại không biết từ đâu bộc lộ cái tính đa nghi nữa.

- " Jun Hoe à... Không phải như em nghĩ đâu... Trước giờ hyung chưa bao giờ đặt tình cảm cá nhân vào công việc cả..."

- " Hyung chỉ là đang dùng đúng phận sự một trưởng nhóm báo cáo tình hình thực tế với chủ tịch thôi..."

Jun Hoe rũ mi mắt nhìn xuống dòng nước.

Định nói thêm vài câu nữa thì chợt Jun Hoe ngước mặt lên bảo:

- " Vậy từ giờ em chính thức theo đuổi hyung nhé..."

Bóng tối phủ lên người hắn. Nhưng Han Bin lại cảm nhận ánh mắt Jun Hoe nhìn mình thực sự rất cương quyết. Sáng như sao sa.

Ngần ngừ. Nói sao bây giờ. Theo đuổi là quyền của hắn nhưng giờ lại hỏi mình giống như đã sẵn sàng đón nhận chưa.

Chỉ có thể tránh ánh nhìn, quay sang mặt biển đã chìm vào màu đen vốn có, nói:

- " Bây giờ hyung chưa thể cho em một lời rõ ràng được"

- "..."

- " Còn về việc theo đuổi gì đó, hyung chỉ có thể để một câu " Tùy em " mà thôi..."

Im lặng. Người bên cạnh chẳng thốt ra tiếng động gì cả.

Yên tĩnh lạ thường.

Hơi lo. Quay sang thì thấy Jun Hoe mỉm cười.

Nhìn một lúc lâu.

- " Hyung thật đúng là đồ ngốc..."

- " Hyung chần chừ không quyết được tức là không rõ thích em hay là không đấy. Điều này còn tốt hơn từ chối một lời..."

- " Thật ra lúc nãy em chỉ vờ hỏi để quan sát biểu hiện của hyung thôi, nhìn hyung cố bình tĩnh để trả lời làm em nén cười đau cả bụng..."

Han Bin cảm thấy đầu mình đau hết lần này tới lần khác:

- " Ý em là cả chuyện hờn dỗi với Bobby lúc nãy..."

- " Tất nhiên. Em là ai chứ. Sao phải hạ mình làm mấy việc tầm thường như vậy..."

Han Bin, "..."

Thấy bộ dạng ngâu si của cậu, Jun Hoe kìm không nổi mà đưa tay lên búng trán một cái.

Ui da.

Đầu đột nhiên bị chuyển hướng đối diện với Jun Hoe.

- " Này Kim Han Bin, hyung hãy quên rằng tôi vẫn còn nhỏ đi thôi. Goo Jun Hoe này thực sự không muốn làm một đứa em để hyung bảo bọc, mà là người đàn ông có thể chở che hyung cả đời..."

Hơi ngại. Mà cũng có chút quen.

Nhìn theo Jun Hoe vừa nói xong cũng dắt chiếc xe đạp rời xa.

Mấy lời này hình như đã từng được nói ở đâu đó rồi.

Han Bin trong lòng khẽ run rẩy một cái. Hình như lần gặp cuối cùng ở kiếp, Jun Hoe cũng đã nói với cậu những câu thế này.

Bóng lưng buồn bã ngày đó cũng giống hệt bây giờ. Làm cậu áy náy mãi không thôi.

Đằng xa chợt có tiếng gọi:

- " Han Bin, hyung còn không mau về thôi..."

A! Nhìn đồng hồ. 7h kém rồi.

Nói chuyện với Jun Hoe quên cả thời giờ.

Vội vàng leo lên xe hắn. Đẩy đẩy vai.

Nào. Muộn rồi. Đi thôi. Chúng ta cùng về.

***

Nhìn đồng hồ. Nhìn bầu trời. Nhìn vào nhà mình. Lại nhìn Jun Hoe sau khi chở mình tới tận cửa đang định rời đi kia.

- " Này Jun Hoe,... Trời tối lắm rồi. Đi đêm một mình nguy hiểm lắm. Nếu không ngại thì qua đêm tại nhà hyung cũng được..."

Mặt Jun Hoe bừng sáng. Có chút bất ngờ mà mừng rỡ nhìn lại cậu.

Han Bin tự nhiên muốn nói lời xin lỗi.

Chẳng là do trước đây rất nhiều lần hắn từng muốn vào nhà cậu thăm quan nhưng hồi đó vì ngại ngùng mà vẫn quanh co từ chối.

Nhìn khuôn mặt Jun Hoe tỏ ra cảm xúc " Thụ sủng nhược kinh " (được sủng ái mà lo sợ). Han Bin cảm tưởng rằng việc không cho hắn vào nhà trước đây thật đúng là tội ác tày trời.

Ngại ngùng đẩy cửa vào. Cẩn thận tháo giày để lên kệ. Chợt nhận ra một đôi giày trông cực kì quen mắt.

Vừa lúc đó một bóng đen từ trong nhà bước ra che hết ánh sáng của cậu.

Jun Hoe bên cạnh cũng ngước lên nhìn. Hơi nhếch môi:

- " Này Kim Bobby, hyung đúng là ở đâu cũng gặp..."

End Chap 11.

____

Tôi muốn biết bạn thắc mắc điều gì về truyện của tôi ♡ Rin 😉





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top