Chương 9: Có những thứ nên được nói ra
Hello anh em... Tui đã cơm báck 🤣 Ai follow tui lâu thì mng chắc cũm quen với sự trễ up trễ down này rùi. Chắc mng (kể cả tui) cũng quên bà cái cốt truyện r :) Nên là trước khi đọc chap này thì tiện tay lướt đọc chap7 trước để catch up luôn 💝 Mng giữ skhoe nhe :*
📚
Tại dinh thự nhà Kim...
Hanbin theo quy cũ chào bà Kim rồi theo chân quản gia vào thang máy lên tầng trên, vừa đi anh không quên thầm cầu trời cho hôm nay thằng nhóc kia không bày trò gì phá phách. Hanbin mở cửa phòng, như thường lệ anh sẽ gọi Jiwon dậy từ trên giường, cũng mất cả buổi để bắt cậu ngồi vào bàn học. Nhưng hôm nay Hanbin vừa nói một tiếng, người kia đã phóng ngay đến bàn học ngồi.
Trong lúc giảng, Jiwon quay sang chống cằm nhìn anh rất chăm chú. Không biết là đang tập trung nghe giảng hay là...
"Em đang nhìn xem tôi có cạo râu kĩ chưa à? Sao mà không chớp mắt luôn thế?" - Hanbin cười cười trêu chọc.
Jiwon mặt không biến sắc, nhẹ nhàng cất giọng - "Thầy nên vuốt tóc ngược lên giống lần trước."
"Sao cơ?"
"Thầy nên vuốt ngược tóc lên, như vầy nè" - Nói rồi cậu chồm người sang, dùng hai tay vuốt tóc Hanbin phớt lờ vẻ mặt bất ngờ của anh.
"Trông rất đẹp trai."
Hanbin cười gượng trước hành động kì quặc của người kia, anh nhìn sang chiếc gương gần đó.
Quào, nhìn mình cũng bảnh zai chứ nhờ!!
"Hoặc anh có thể để tóc như này..."
Jiwon xoay vai Hanbin sang rồi vuốt lại tóc cho anh. Ngón tay thon dài của Jiwon vuốt tóc mái Hanbin xuống, có vài sợi tóc chạm vào mắt anh khiến Hanbin nhẹ nhíu mày rồi nhắm tịt mắt lại. Chỉnh tóc người ta một lát sau Jiwon mới nhận ra rằng khoảng cách giữa cậu và anh đang rất gần. Gần y hệt như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, khi anh đang lau vết thương cho cậu vậy.
Jiwon hít nhẹ vào một hơi, khoé môi bất giác cong lên. Đúng là mùi hương này rồi. Jiwon nhìn gương mặt đang nhắm tịt mắt của Hanbin, sau cái ngày nóng nực kia cậu mới để ý thầy của cậu thật sự rất xinh đẹp a. Jiwon nghĩ nếu cho anh mặc đồ học sinh vào thì chẳng ai nhận ra người này gần tới ngưỡng 30 đâu!
"Jiwon, xong chưa? Sao lâu thế?!"
"Rồi."
Hanbin mở mắt nhìn vào gương, Jiwon chỉnh tóc anh như mái thưa che gần hết trán. Tóc này thường ngày anh cũng để mà! Nhưng sao qua tay tên nhóc này trông anh trẻ trung ra hẳn.
"Tóc này làm anh từ một ông chú trở thành cậu thiếu niên tiền phong nè. Riêng tôi thấy tôi thích kiểu này hơn." - Jiwon dựa vào ghế, tay lắc lắc cây bút nghiêm túc bình luận.
"Cảm ơn nha, em có mắt thẩm mỹ thật."
"Khen thừa."
Cả hai tiếp tục trở về việc học, chương toán hôm nay khá khó, làm Hanbin giảng khô cả họng Jiwon mới hiểu được. Dù khá mệt nhưng không sao, ít nhất là tên nhóc Jiwon bắt đầu chịu học, nên có bao nhiêu anh cũng giảng được a.
"Rồi, làm thử bốn câu này xem."
Jiwon nhăn mặt tỏ ý không chịu, nhưng rồi cũng cặm cụi làm. Một lát lâu sau liền đẩy quyển vở sang cho anh.
Cậu gãi gãi đầu - "Khó quá... không biết tôi có làm đúng không..."
Ngón tay Hanbin lần theo hàng chữ nguệch ngoạc trên trang vở. Jiwon nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh cũng thấy có chút căng thẳng. Sao nhìn vẻ mặt ông chú căng dữ! Là do chữ cậu xấu, hay là cậu giải xằng bậy thế nhỉ?
"Jiwon, em..."
Jiwon nuốt nước bọt, bất động nhìn anh.
"...Em giải đúng rồi. Đúng hết bốn câu luôn. Thế là Jiwon hiểu bài rồi!!" - Hanbin cười tươi, giơ hai ngón cái ra hiệu dấu like - "Giỏi lắm!"
Jiwon nhếch miệng cười, trong đầu bỗng nảy ra tia hy vọng một điều gì đó sẽ diễn ra tiếp theo. Nhưng đợi một hồi người kia vẫn ngồi im ở đó. Cậu nhìn anh.
"Sao? Gì thế?" - Hanbin chớp chớp mắt đáp lại ánh nhìn khó hiểu của người đối diện.
"Lần đầu tiên tôi giải được tận bốn bài, ngoài khen ra anh còn quên làm gì không?"
"Không." - Hanbin trả lời dứt khoát.
Jiwon có chút thất vọng, cậu bĩu môi xoay lưng ghế đi. Hanbin thấy thế liền hiểu ngay, anh cầm lấy cây bút đỏ, viết lên cạnh phương trình một dấu tick và điểm mười to đùng.
"Nè, 10 điểm tròn ủm cho Jiwon~" - Hanbin vui vẻ đưa cho người kia xem, nhưng đổi lại là gương mặt lầm lì khó ưa như trước.
Biểu cảm của người kia càng làm Hanbin khó hiểu hơn, anh lấy ra trong túi mấy viên kẹo - "Jiwon, thưởng em."
"Tôi không thích ăn đồ ngọt."
"Vậy Jiwon ăn bánh không?"
"Không."
Hanbin nghĩ ngay đến lời của Donghyuk hôm trước, anh phải hiểu tâm lý của học trò mình. Anh nhớ ban nãy khi biết được mình giải bài đúng mặt Jiwon tươi rói, còn mỉm cười theo anh. Chắc đây là lần đầu tiên thằng bé được công nhận sự cố gắng của mình nên thích lắm. Công nhận thằng nhóc này khi cười lên rất dễ thương, nhìn là muốn chạy lại xoa đầu nựng mấy cái thôi. Nhưng nhìn cậu ta hiện giờ, Hanbin có cảm giác Jiwon đã cất giấu khá nhiều thứ trong lòng a.
Nghĩ đến đây làm lòng Hanbin gợn sóng, muốn lại an ủi người kia. Hanbin với cánh tay đến Jiwon, xoa xoa đầu cậu.
"Jiwon, em làm tốt lắm. Tiếp tục phát huy nhé."
Jiwon vẫn ngồi bất động chẳng phản ứng gì. Nhưng khi anh vừa bỏ tay xuống, cậu liền quay sang nhìn anh. Hanbin lại một lần nữa khó hiểu.
Thằng nhóc này bữa nay bị làm sao vậy nhỉ?
Jiwon thở hắt ra một cái, nghiêng đầu sang phía anh.
"Jiwon, em..."
"Tôi thích anh xoa đầu tôi."
"...."
"Aishh ngốc thật, tôi không nói anh cũng không thể nhận ra à?"
"...Tại sao?"
"Không biết, tự nhiên thích á được không?"
Hanbin bật cười, với tay xoa đầu người kia rồi ôn nhu lên tiếng - "Lần sau em nghĩ gì cứ nói ra, không cần phải giữ trong lòng. Đâu ai hiểu được mình muốn gì nếu mình không nói ra. Đúng không?"
"Nhưng nó..." - Hai bên tai Jiwon bắt đầu ửng đỏ, cậu né tránh ánh mắt anh - "...xấu hổ lắm."
"Jiwon nè" - Hanbin đưa hai tay chạm vào mặt cậu - "Nghe này, em dám đi bắt nạt những người yếu thế hơn mình mà không cảm thấy gì, trong khi lại thấy xấu hổ vì thích được xoa đầu ư?"
"...."
"Có thể em đã quen với việc muốn người khác đứng dưới trướng mình. Nhưng Jiwon à, em có nghĩ đến cảm giác của các em ấy không?"
"Nó khó chịu y như việc em không thể nói ra mình muốn gì. Nhưng khi nói ra rồi em cảm thấy thế nào? Nhẹ nhõm chứ?"
Jiwon gật nhẹ đầu.
"Nhưng những cậu nhóc từng bị em bắt nạt kia vẫn giữ im lặng trong một thời gian dài." - Hanbin nắm chặt tay cậu - "Em xứng đáng được quan tâm, được công nhận. Ngoài em ra, những người kka cũng xứng đáng được như thế. Nhưng không phải bằng bạo lực Jiwon à."
"...."
Hanbin nhìn lên đồng hồ, đã hết giờ học.
"Đến giờ rồi, mình tạm dừng tại đây nhé! Hôm sau gặp lại."
Jiwon vẫn ngồi đó không nói gì, mặc kệ Hanbin đã thu dọn xong sách vở. Trước khi đóng cửa phòng, anh quay sang mỉm cười - "Jiwon, tiếp tục cố gắng như thế này nhé! Còn nữa, có gì cứ kể tôi, chẳng có việc nào là đáng xấu hổ cả."
Hanbin ra khỏi cổng dinh thự, nhìn lên bầu trời đã sụp tối, anh thở nhẹ ra một cái.
Mong là cái đầu đó hiểu được ít nhiều lời mình nói. Mình tâm huyết thế cơ mà!
Hanbin leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ, bắt đầu đạp đi.
"Khoan! Khoan đã!!!"
Tiếng la xé toạt màn đêm yên tĩnh làm anh giật mình dừng xe.
"Thầy Bin!! Khoan đi!!" - Jiwon từ bên trong chạy bán sống bán chết ra tận xe anh rồi đứng thở hồng hộc.
"Tôi... hộc hộc..."
"...Tôi muốn kể cho anh. Tôi muốn trò chuyện cùng anh một chút, à không, nhiều chút. Anh đúng, thật khó chịu khi cứ giữ mãi trong lòng a!"
Hanbin mỉm cười - "Thế thì lên xe, mình đi ăn."
"...."
"Sao? Chê xe đạp à?"
"...."
"Này, chiến mã trên đồng cỏ không thể hiểu cảm giác của chim sẻ trên không trung nhé! Đừng đánh giá mọi thứ qua đồng tiền."
"Rồi rồi biết rồi ông già. Nói mãi nhức đầu quá."
"Thế giờ có đi không?"
"Đi thì đi, nhưng tôi lên yên trước đạp cho. Tôi sợ anh mà chở tôi thì tôi lên đường sớm." - Jiwon đi đến leo thẳng lên yên trước, đẩy Hanbin ra sau.
"Yah!! Ăn nói như thế đó hả?!!"
"Đi thôiii~"
📚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top