Chương 8: Tôi là thùng rác cho em à?

📚

Tại một tiệm cà phê nào đó...

"Sao, dạo này ổn không mà thấy bạn tôi cuối cùng cũng chịu cao râu thế?" - Donghuyk uống một ngụm cà phê, ngước lên hỏi thăm người đối diện.

"Mày phải bị người khác gọi là ông chú đi mới thấy thốn cỡ nào." - Anh xoa xoa cằm - "Nhìn tao cũng được chứ hả?"

"Đẹp trai, nhưng không bằng tao thôi. Haha!"

Hanbin trề môi, rồi thở dài - "Mày cũng biết rồi đó, thằng nhóc Jiwon ấy vẫn như vậy. Hôm qua còn cố tình bật máy sưởi cho tao hứng cả buổi. Có ai đi dạy học mà chẳng khác nào đi tình nguyện được tra tấn như tao không?!"

"Tao bảo mày dùng chiều lạc mềm buột chặt, mày làm chưa?"

"...Thì cũng có, tao luôn cố nhịn. Hôm đó tao cũng khen khích lệ thằng nhóc các thứ."

"Phản ứng thằng bé như nào?"

"Nó hất tay tao ra, nhưng cũng chả la lối gì."

Donghyuk chẹp miệng - "Chậc, đúng là học Luật khiến con người trở nên khô khan..."

"Yah! Chắc mày đang không học Luật!"

"Nhưng tao ít ra còn hiểu được tâm lí người khác a!" - Donghyuk hạ giọng - "Hanbin à, mày để ý tâm trạng thằng bé một tí đi. Nếu như thế thì nó thích được khen, trẻ con mà."

"Mười bảy mười tám tuổi rồi mà trẻ con gì?!"

"Nhìn lại mày đi, gần 30 rồi còn đâu! Thằng bé là trẻ con so với mày còn gì."

Hanbin im lặng, ngồi ngẫm nghĩ một chút thấy cũng có lý. Nể tình sự nhiệt huyết của bà Kim, anh quyết tâm sẽ thay đổi thằng nhóc bố láo đó a!

_____

Một buổi sáng trời khá âm u tại trường Keimyung.

Junhoe ngồi trong lớp học, tay xoa xoa vết bầm giữa vai. Vết thương nặng như vậy khiến hắn phải mang chiếc balo bằng một vai đi học. Junhoe thở dài, đau như thế này thì chẳng biết ngày mai đánh bóng rổ bằng cách nào nữa a.

RẦM!

Chợt Jiwon tông cửa bước vào rồi hớn hở chạy đến Junhoe. Cậu ném một chiếc balo xuống bàn hắn. Junhoe cười cười, tò mò chạm vào.

"Mới kiếm được gì à?"

Jiwon đắc chí - "Cặp của thằng nhóc lùn đó, ban nãy thấy nó đi ngang tao ngứa mắt quá nên giật luôn. Đúng là thứ nhà nghèo, chả hiểu sao có thể mang cái giẻ rách này đi học được. Mày xem thử xem có gì vui không!"

Junhoe nghe thế chuyển sắc mặt, hắn bỗng cảm thấy không mấy vui vẻ nhưng vẫn miễn cưỡng mở dây kéo nhìn vào trong. Bên trong khá gọn gàng, chỉ vỏn vẹn mấy quyển sách cuốn vở được sắp xếp ngăn nắp. Hắn tiện tay lật một quyển sổ ghi chép ra đọc.

Kim Jinwhan...

Junhoe trầm trồ, hóa ra chữ viết tay của tên nhóc này khá đẹp a. Hắn tiếp tục đưa tay vào rồi lấy ra một chiếc hộp nhựa trong suốt, khóe môi liền nhếch lên một cái.

Hôm nay nhóc lùn có mang bánh quy!

Thấy thằng bạn cứ ngồi đơ ra nhìn hộp bánh, Jiwon tiến đến giật nó từ tay Junhoe - "Gì thế?! Bánh à?

Jiwon cầm lắc lắc - "Loại này ngon không?"

"Cũng ngon, nhưng mà mày có thích ăn đ..."

"Ai nói tao không thích?!" - Cậu quay sang nhét hộp bánh vào balo mình - "Tịch thu, mốt trả!"

Việc giật balo mấy thằng nhóc yếu đuối trong trường rồi lục lọi khám phá là chuyện thường ngày của Jiwon và Junhoe. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao Junhoe không cảm thấy vui chút nào. Đổi lại còn có chút giận dữ.

"Cặp thằng này chả có gì vui, tao đem trả lại nó."

"Ey ey sao nay tốt vậy fenn?" - Jiwon với theo Junhoe - "Không có gì vui thì mình làm cho nó vui!"

Nói xong Jiwon lấy một quyển vở từ nãy giấu sau lưng đưa lên - "Tao mới trổ tài họa sĩ trên vở thằng nhóc này, muốn xem không?"

Junhoe tay nắm chặt dây balo, đi đến giật quyển vở từ tay Jiwon nhưng không thành. Hắn lườm cậu - "Bớt ăn hiếp học sinh mới đi."

"Thằng chó này sao tự dưng nghiêm túc thế?! Định đổi nghề đi làm Phật sống à?"

Junhoe không nói gì, cầm chiếc balo bỏ ra khỏi lớp học trước ánh mắt khó hiểu của Jiwon.

...

Tan trường, Jiwon tìm mãi không thấy Junhoe và đám đàn em đâu nên đành vác cặp lên vai đi ra khỏi trường một mình. Ngồi trên chiếc mô-tô đen phân khối lớn, Jiwon định hướng về sân vận động để tập bóng rổ, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại lái sang một hướng khác...

Ting tonggg

"Emart xin chào!"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, Jiwon tiến đến nhìn nam nhân trong quầy tính tiền. Hanbin đang mặc đồng phục của chỗ làm, áo thun trắng cùng áo ghi-lê xanh biển rộng thùng thình. Đầu thì đội chiếc nón lưỡi trai làm đè mái tóc anh xuống gần chạm mắt. Chẳng hiểu sao Jiwon lại thấy có chút đáng yêu.

"Ồ, thầy Bin còn làm ở đây à? Tưởng có việc mới lương cao hơn nên phải nghỉ chứ!"

Hanbin từ xa thấy tên này bước vào đã cảm được chuyện không lành, anh lườm cậu - "Làm vì đam mê không được à?! Em vào để mua đồ thì đi mua đi, còn vào để gây sự thì mời ra."

Jiwon cười cười, không nói gì liền tiến vào sâu trong cửa hàng. Một lát sau cậu bước ra đặt lên quầy tính tiền một rổ toàn là dao cạo râu, một hộp sữa chuối và chai nước ngọt.

"Đống này tôi cho ông chú. Anh có biết anh cạo râu xong nhìn khác hẳn không?"

Hanbin không nói gì, đứng bất động suy nghĩ. Sao tự nhiên mọi người lại để ý việc anh cạo râu thế nhỉ? Bộ nó khác biệt lắm sao? Rồi tại sao hôm nay tên Jiwon này tốt bụng bất ngờ thế? Nó có bỏ cái gì vào dao cạo không nhỉ? Hay vừa nãy lén trét mù tạt hay ớt vào lưỡi dao? Cái thằng nhóc lắm chiêu này không gì cản được nó a.

Jiwon bị nhìn đăm đăm làm cậu có chút ngượng, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng - "T...tính tiền dùm cái! Tôi phải về nữa."

Xong xuôi Jiwon tay cầm hộp sữa cùng lon nước ngọt chuẩn bị bước ra, nhưng vừa chạm tay vào thanh cửa cậu liền quay trở lại quầy tính tiền.

"Nãy tôi lỡ lấy hộp này mà lười bỏ lại... tôi không thích sữa... cho anh đấy. Uống lấy sức làm việc."

Hanbin chớp chớp mắt nhìn hộp sữa chuối vàng tươi đặt trước mặt rồi ngước lên cười - "Cảm ơn."

"Anh... thích ăn bánh quy không?"

Nói rồi Jiwon lấy ra từ balo hộp bánh quy ban sáng vừa lấy được đưa cho Hanbin.

"Ờm cái này... bạn tôi nó tặng, mà tôi không thích ăn... Nên là..."

"Bộ tôi là thùng rác của em à? Cái gì em không thích cũng quẳng cho tôi thế Jiwon?"

"Không phải! Không... ý tôi là... Aisshh mệt quá, tôi không có ý đó!!!"

"Haha được rồi, cảm ơn, về đi kẻo trễ."

Jiwon vội bỏ về, đứng trước chiếc kính chiếu hậu của motor mình, cậu mới phát hiện hai bên tai đã đỏ ửng lên từ khi nào.

Hanbin cầm hộp bánh lên liền cảm thấy nó rất quen thuộc, hình như anh đã thấy ở đâu rồi. Anh cắn chiếc bánh một cái liền trợn tròn mắt.

Bánh này... là của dì Kim làm cho Jinhwan đi học mà???

Hanbin nhớ lại câu nói của Jiwon ban nãy.

"Ờm cái này... bạn tôi nó tặng..."

Anh há hốc mồm.

Jinhwan chẳng bao giờ cho bánh ai trừ người nó mến cả.

Chẳng lẽ...

Hanbin che miệng - "Jiwon và Jinhwan đã thành hảo bằng hữu rồi ư??!!"

📚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top