Chương 7: Hàng nút áo
Tui comeback vì hôm nay nghe tin bé Bin nhà mình comeback cùng mấy chú EH 🥺
📚
Trường Keimyung...
Chân Jiwon đạp mạnh vào tủ trong phòng thay đồ.
"Mẹ nó!"
Junhoe mồ hôi nhễ nhại, cầm khăn bông lau lau rồi chau mày quay sang - "Hôm nay mày chơi tệ lắm nha thằng chó, tuần tới thi đấu rồi đó!"
Jiwon không nói gì, vẫn lầm lì ôm chặt trái bóng rổ.
"Ai làm gì mày?"
"Nhớ ông chú trong cửa hàng tiện lợi không?"
Junhoe gật gật.
"Mẹ tao thuê ổng làm gia sư cho tao. Chết tiệt!"
Junhoe miệng há hốc rồi bật cười ha hả - "Sao hai người có duyên thế hahaha."
"Cười cái đầu mày!! Thằng chả khôn lắm, lần trước ngồi làm hết bài tập cho tao, tưởng tốt lành gì hóa ra mục đích là làm mẹ tao tin sái cổ là tao có tiến bộ."
"Sao mày không nói là ổng làm chứ không phải mày?"
"Nói như thế còn chết hơn!! Ai đời vạch áo cho người xem lưng."
"Ừ nhỉ... Không đuổi được thì tìm cách cho ổng tự nghỉ!"
"Tao tìm rồi, còn vô tình làm bể trán ổng luôn nhưng vẫn cứ lì."
"Ổng ghim mày rồi haha."
"Càng nói càng bực! Ngứa tay quá, để tìm thằng nhóc kia đánh cho đỡ tức. Mày đi không?"
"Thằng nào cơ?"
"Thằng lùn lùn đó. Ông chú Hanbin bênh vực nó, xem như nó cũng bên phe ổng. Tao ghét!"
Junhoe bỗng dưng trong lòng hơi ngứa ngáy, thấy Jiwon bỏ đi hắn vội kéo tay cậu lại.
"Khoan!"
Jiwon khó hiểu nhìn vẻ mặt cậu chưa từng thấy ở Junhoe kia.
"T...tao chưa làm bài tập chương toán bữa học. Mày làm chưa, chỉ tao!"
"Lấy vở tao mà chép." - Nói rồi Jiwon quay lưng đi.
"Jiwon! Nhưng tao không hiểu, lên lớp giảng cho tao đi."
"Cái thằng này bị gì mà siêng đột xuất vậy?!"
"Thì năm cuối rồi, mất gốc đâu được. Mày nỡ đi đánh người khác mà không giúp tao à?"
"Rồi rồi, đi." - Jiwon trề môi - "Làm như siêng lắm."
Junhoe thở phào rồi quay sang hớn hở khoác vai cậu đi mất. Hắn cũng chả hiểu mình đang làm cái gì nữa...
________
Năm ngón tay thon dài của Jiwon gõ gõ lên mặt bàn gỗ, cậu chau mày nhìn đồng hồ.
"Đến giờ học thêm rồi sao vẫn chưa đến nhỉ?"
Phải, cậu đang rất mong chờ gia sư Hanbin kính yêu của mình đến, vì cậu lại nghĩ ra trò mới để trêu ông chú đáng ghét này rồi a!
Không lâu sau, Jiwon đã nghe tiếng chào hỏi từ dưới nhà. Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, Jiwon chạy nhanh vào phòng rồi cầm chiếc điều khiển máy điều hoà trong phòng nhấn nút liên tục.
Cốc cốc cốc
"Vào đi."
"Xin lỗi Jiwon tôi đến trễ! Tôi gặp trục trặc với lốp xe trước nên l..." - Hanbin mồ hôi đầm đìa vừa mở cửa vừa vội phân trần, nhưng chưa kịp hết câu, một luồng khí nóng đã phà vào người làm anh đứng hình. Căn phòng này nóng rực như đã mở một lúc 5 chiếc lò sưởi vậy!
Jiwon đã sớm thay một chiếc áo tanktop mỏng rồi yên vị ngồi cạnh bàn học, quay sang nhìn anh cười tươi rói.
"A, thầy đến rồi à? Ủa nay chịu cạo râu rồi đó hả?" - Jiwon giở giọng châm chọc - "Thôi, mời vào mời vào~"
Hanbin thở hắt một hơi, trong đầu lại thầm văng tục một câu. Thằng nhóc này lại giở trò a!!! Anh vừa chạy một mạch từ đầu đường vào đây, bây giờ lại phải ngồi trong đống lửa này, ngay cả cửa sổ cũng bị thằng nhóc ấy khoá chặt!
"Thầy kính yêu thông cảm nha, hôm nay tự nhiên tôi thấy lạnh quá nên cần một chút hơi ấm~"
Anh không nói gì, yên lặng ngồi xuống ghế rồi lấy sách và bút ra đặt lên bàn.
Jiwon đưa mắt nhìn chiếc áo sơ mi trắng dài tay nay đã ướt đẫm của người kia, rồi ngước lên nhìn mái tóc xuề xoà che trán nay đã ướt sũng. Cậu trề nhẹ môi.
Thật thảm hại.
"Nè, có dạy không vậy? Tôi chờ nãy giờ hơi lâu à nghen."
"Điều hoà phòng em bị hư à?"
"Không, tôi chuyển nó sang chế độ sưởi đấy. Đã bảo là người ta đang lạnh mà!"
"Lạnh mà sao mặc áo mỏng manh vậy?"
Thằng nhóc lươn lẹo, mi đang mặc áo khoét nách lộ cả ti ra kia kìa!!
"Ờ thì... mở sưởi lên nóng nên tôi cởi ra cho mát!"
"Nếu thế thì..."
"Thôi thôi nhiều lời quá, hôm trước trên trường bà cô có giao bài này cho tôi, khó hiểu quá chỉ lại đi!"
"...."
Hanbin mím môi, thôi vì miếng cơm manh áo anh phải cắn răng nuốt cơn thịnh nộ này xuống bụng a.
Một lúc lâu sau, không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt. Không những có hơi nóng, mà Hanbin còn cảm nhận được hơi ẩm. Anh bắt đầu thở dốc vì quá ngộp, ngay cả Jiwon cũng mồ hôi đầm đìa ướt cả áo.
"Bài này, chỉ cần... chuyển tập hợp số phức... sang bên phải... rồi quy ra..."
"Chết tiệt!!"
Không chịu được nổi nữa, Jiwon liền với tay tông mạnh cửa sổ ra rồi bật dậy tắt ngay chế độ sưởi. Làn gió mát rượi từ ngoài vườn thổi vào trong làm cả hai ngửa mặt lên hưởng thụ.
"Tôi có thể vào nhà vệ sinh được không?"
Hanbin mặt mày ướt sũng lên tiếng, thấy Jiwon gật đầu liền phóng như bay vào nhà vệ sinh.
"Ahhh"
Jiwon thì ngã lăn ra giường, hậm hực đấm liên tục vào gối tự mắng bản thân ngu ngốc khi tự mình hành hạ mình.
Một lát sau Jiwon quay lại bàn học, nơi đối diện cái cửa sổ lớn để hứng gió trời. Cùng lúc đó Hanbin cũng từ nhà vệ sinh bước ra.
"Nào... mát mẻ rồi, học tiếp thôi."
Jiwon mặt hầm hầm quay sang định nói gì đó nhưng chợt im bặt, cậu trố mắt nhìn người bên cạnh. Hanbin đã sắn hai tay áo của mình lên một nửa cánh tay làm lộ ra làn da trắng mịn màng. Hàng nút áo luôn thẳng tăm tắp đến tận cổ kia giờ đã được hạ xuống, đưa ra chiếc cổ trắng ngần cùng hàng xương quai xanh mảnh mai đến mê người. Có lẽ Hanbin đã rửa mặt, sẵn tiện vuốt ngược mái tóc đen mềm ngược ra sau. Đến giờ Jiwon mới có thể thấy được cả gương mặt của anh. Cùng lúc đó, nắng chiều từ cửa sổ nhẹ rọi vào Hanbin, tim Jiwon như lỡ một nhịp đập. Nắng làm mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thanh tú và trên lồng ngực lấp lánh như sao. Jiwon nhìn sang vết sẹo nhỏ mình đã gây ra trên mép trán của anh, lòng cậu hơi chùng xuống. Nắng chiều vàng ươm chợt rọi vào chiếc áo sơ mi trắng của Hanbin, khiến cả người anh sáng bừng. Nắng cắt đi dòng suy nghĩ kia của Jiwon mà làm cậu khẽ trầm trồ, sao người đang đứng trước mặt cậu lại có thể là ông chú ấy được chứ...
"Jiwon."
"Jiwon!"
"H...hả??" - Jiwon giật bắn người.
"Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Bộ nhìn tôi lạ lắm à?"
Cậu gãi gãi đầu, thầm chửi tục một tiếng trong miệng. Tại sao cậu lại hành động như vậy nhỉ? Nào giờ Jiwon có làm như thế đâu!
Hai thầy trò tiếp tục trở về chuyện học. Như thường lệ Hanbin khi chú tâm giảng sẽ tiến sát lại gần Jiwon hơn, lần này không là ngoại lệ. Khi anh khum người giảng bài, cậu chỉ cần đưa mắt xuống dưới là có thể thấy khuôn ngực đang phập phồng kia. Jiwon nhắm mắt, hít nhẹ một hơi.
Thơm thế...
Cậu một lần nữa đơ người, bây giờ mới để ý ông chú này rất thơm a! Mùi của anh nhè nhẹ như một loài hoa nào đó mà mẹ cậu thường chưng dưới phòng khách làm Jiwon vương vấn mãi.
Hanbin giảng bài xong trở về chỗ cũ, nhìn tên nhóc này nãy giờ im thin thít nên thấy có chút lạ lẫm.
"Jiwon, hiểu cách làm chưa?"
Jiwon như trở về từ cõi mộng. Cậu ậm ừ - "Ờ... hiểu... sơ sơ."
"Vậy làm thử câu b nhé!"
Jiwon mím môi, miễn cưỡng cầm bút lên làm thử.
Mười phút trôi qua...
"Đúng rồi!!" - Hanbin tay cầm phương trình cậu vừa làm quay phắc sang Jiwon - "Đáp án đúng rồi, nhưng phần này em nhầm dấu, cẩn thận."
Anh cười tươi, chợt đưa tay xoa xoa đầu cậu - "Giỏi, hôm nay có tiến bộ nè!"
Jiwon bị người kia xoa đầu làm tóc rối nùi liền hất tay anh xuống - "Ừ ừ biết rồi. Cái đó cũng dễ mà."
"Thôi hôm nay tạm dừng tại đây nhé. Bye Jiwon, cuối tuần gặp lại!"
"Ờ. Không tiễn."
Hanbin vừa đóng cửa phòng, Jiwon chạy như bay vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, cậu đưa tay chạm chạm mái tóc rối tung của mình do vừa nãy bị người kia xoa đầu. Nghĩ đến cảnh lúc nãy làm khóe miệng cậu nhếch lên, rồi nhếch lên.
Jiwon cúi đầu cười tủm tỉm. Cậu không ghét cái xoa đầu của anh, ngược lại còn cảm thấy trong lòng có gì đó thích thú.
📚
Xin nhũi mọi người, đặc biệt là những bạn cmt hỏi mình ở đâu nhìu nhìu. Khoảng tgian qua mình bị mất hứng sáng tác í, nên không thể viết được gì hết trơn. Nãy vừa thấy hình Bin mình khóc nhẹ rồi có hứng viết lại ngay 😆 Mà khổ cái là tui cũng phải đọc lại hết mấy chap kia mới nhớ ra là mình đang tới đâu :)))))) Cảm ơn mng đã đọc tới tận đây nhe, tui sẽ cố gắng hoàn thành fic này ihihi 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top