Chương 4: Không được đi!
📚
Hanbin miễn cưỡng bước vào căn phòng rộng lớn liền thấy Jiwon đang ngồi trên giường chơi điện tử.
"Cậu chủ, gia sư cậu đã t..."
"Biết rồi!"
Jiwon cắt lời quản gia, khó chịu quay sang nhìn. Đôi mày sắc đang chau lại nay càng dữ dội hơn. Chiếc máy game trên tay đã rơi xuống giường từ khi nào.
"Hai thầy cháu tự giới thiệu cho nhau nhé. Tôi xin phép."
Nói rồi bác quản gia quay lưng đóng cửa đi mất, để lại không gian im ắng và gượng gạo.
"À... ừm... Jiwon..." - Hanbin gãi gãi đầu - "Tôi không nghĩ tôi làm gia sư cho em..."
"...."
Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt hơn.
"Jiwon, chúng ta đã hoà rồi. Xem như bắt đầu lại đi." - Hanbin bước đến cậu, đưa bàn tay ra có ý muốn bắt tay- "Tôi tên Kim Hanbin, gia sư mới của em."
Jiwon ngẩn mặt nhìn đăm đăm vào anh. Cậu vẫn không buồn động đậy làm Hanbin có chút sượng.
"...Ông chú mới cạo râu à?"
"Ừm, mới cạo hôm qua." - Hanbin cười gượng. Tại sao không trả lời anh mà lại bình luận về bộ râu le que của anh chứ!
"Aish, thật là!" - Jiwon gằn giọng - "Nhìn anh cứ như người khác ấy. Làm tôi ngượng miệng không thể kêu ông chú được."
"Vậy thì kêu thầy đi. Dù gì tôi cũng là gia sư mới của..."
"Éo!"
Jiwon ngắt lời anh, cậu rời giường rồi tiến đến bàn học.Nhìn Hanbin đứng đơ ra đó mãi, Jiwon chau mày - "Không dạy à?"
"Em không gọi tôi là thầy cũng được nhưng ít ra phải tôn trọng tôi! Ăn nói lễ phép một chút đi."
"Rồi rồi, mời ông thầy ngồi." - Jiwon đập đập xuống chiếc ghế cạnh bên - "Lại đây."
Hanbin trong lòng có chút bực mình, nhưng vẫn bước đến ngồi xuống.
Rắc!
Cái chân ghế bỗng dưng kêu lên một tiếng rồi gãy làm đôi khiến Hanbin ngã nhào xuống sàn.
"Hahahahaha"
Tiếng Jiwon cười càng ngày càng lớn, Hanbin xoa xoa cái mông ê ẩm nhìn lên.
Biết vậy đêm đó để nó bị đánh toi đời luôn cho rồi!
"Làm vậy là thất lễ lắm đấy."
"Haha, anh là gì của tôi mà tôi phải có lễ với anh!"
"Đợi đấy..."
Hanbin lầm bầm trong miệng rồi gượng dậy, nở một nụ cười thật tươi - "Rồi, xem như khởi động làm quen đi. Bây giờ học nào."
Vì một tương lai trả đủ tiền trọ, cố lên!
Lật lật cuốn vở toán trống không của Jiwon, anh trợn tròn mắt - "Gì thế? Em không làm bài nào à? Vở ghi chép cũng chỉ ghi được ngày tháng năm thôi ư??"
"Ừm..." - Jiwon tay bấm điện thoại, ngả lưng ra ghế - "Toán chán lắm, thể dục vui hơn."
"Nhưng toán là môn bắt buộc. Em phải học để đậu đại học, cuối năm nay là phải thi rồi!"
Cậu ngáp một cái thật dài làm Hanbin càng giận hơn.
"Thôi chúng ta bắt đầu lại từ Chương I nhé." - Anh nhẹ nhàng lật sách - "Em lấy vở ghi vào đi."
"Lười lắm."
"Nào, không muốn đậu đại học à?"
"Đậu hay không tôi vẫn được thừa kế cái nhà này thôi."
"....."
"Nhưng người khác sẽ không phục em. Thử tưởng tượng những người kia dù khúm núm trước mặt mình nhưng sau lưng lại xem thường ông chủ vô học đi."
"Ông chú nặng lời rồi đó!"
"Con người cũng như cái gương. Em đối xử với tôi như thế nào tôi sẽ đối xử như thế với em thôi Jiwon."
"Lắm lời!!"
Hanbin nhìn cậu - "Em vẫn hỗn?"
Jiwon lườm anh, đập cuốn vở xuống bàn, hầm hầm cầm bút cúi xuống bắt đầu ghi tựa bài.
Hanbin cười cười rồi bắt đầu giảng. Chưa đầy mười phút sau Jiwon đã mém gục xuống vì buồn ngủ.
"Câu này em chỉ cần vận dụng công thức để tìm bộ nguyên hàm, là..."
"Thôi, dẹp!" - Jiwon quẳng cây bút xuống bàn - "Học nhiêu đây đủ rồi."
Hanbin ngơ ngác ngước lên nhìn Jiwon đang đứng dậy khoác chiếc áo da bóng bẩy.
Cậu chạy đến cửa sổ nhìn xuống thì thấy Junhoe trên chiếc xe mui trần từ xa vẫy vẫy tay liền trở nên phấn khích hơn - "Bạn tôi tới rồi, đi đây!"
"Ơ? Nhưng chưa hết giờ học quy định..."
"Uish, tôi không muốn bạn tôi phải chờ lâu đâu!"
Jiwon hí hửng mở cửa sổ, quẳng sợi dây thừng đã chuẩn bị từ đâu ra xuống dưới. Động tác chuyên nghiệp tới mức nhìn là biết cậu đã trốn đi chơi bao nhiêu lần.
Hanbin càng ngày càng hoang mang, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhìn dáng vẻ đắc chí của tên nhóc kia làm người điềm tĩnh như anh cũng phát điên. Suy nghĩ từ bỏ chợt thoáng qua trong đầu, Hanbin liền lắc đầu thật mạnh.
Không được!
Cơ hội ngàn năm có một, bản thân chưa bao giờ kiếm được công việc nào nhiều tiền như thế. Nếu từ bỏ chắc hẳn sẽ rất hối hận. Kim Hanbin anh chịu được!
"Chào thầy Bin nhá~"
Jiwon nở nụ cười tươi rói, định nhảy xuống thì Hanbin chợt nhào đến nắm lấy chân cậu lôi ngược lại làm Jiwon chới với.
"Yahh!!! Ông chú làm cái gì vậy?!!"
"Không được đi!!!"
Hanbin ôm chặt cứng chân Jiwon kéo ngược lại. Cậu cố thoát ra khỏi tay ông chú nhưng vẫn không được nên càng nóng máu hơn. Jiwon khó chịu đạp mạnh một cái.
"Aisshhh phiền quá!!"
Hanbin ngã ngược ra sau, đầu anh vô tình đập vào cạnh bàn gần đó.
"Ông chú!!!!"
Anh cảm thấy mọi thứ sao mờ ảo quá, đầu óc cứ xoay xoay rồi bỗng dưng tối sầm.
Hanbin ngất xỉu.
....
Giường êm quá...
Hanbin xoay nhẹ người tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất rồi chui rúc vào chăn mà tiếp tục ngủ. Lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ ngon thế này, chắc phải mệt lắm nên Hanbin mới thấy cái nệm cứng ngắc cũ xì của mình nay êm ái đến lạ.
"E hèm."
"Ê."
"Ngủ đã chưa?"
"Chưa..."
Hanbin vô thức lên tiếng trả lời, 3 giây sau liền mở tròn mắt. Anh hớt hải ngồi dậy thì thấy mình đang nằm cạnh thằng nhóc Kim Jiwon chết tiệt.
Mình đang làm gì vậy nè?!
Jiwon đang nằm chống tay trên giường, ánh mắt thích thú nhìn anh - "Lúc ông chú ngủ mặt trong baby thật."
Hanbin như muốn đào cái lỗ nào đó để chui vào a. Anh nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối, lố bốn tiếng rồi! Anh hốt hoảng ôm đầu thì bất giác kêu lên.
"A!"
Đầu anh bỗng nhói lên đau điếng. Hanbin tay sờ sờ thì thấy có miếng băng trắng trên đầu thì mới sực nhớ ra ban nãy anh đập đầu vào cạnh bàn a!!
"Cho... cho tôi xin lỗi chuyện ban nãy." - Jiwon thấy người kia đã nhớ ra liền hạ giọng - "Tại lúc đó anh ôm chân tôi nên tôi có hơi... bạo lực."
"....."
"Tôi không giỏi băng bó nên là... tôi làm bừa á." - Cậu gãi gãi đầu - "Tiền bồi thường tôi bỏ trong balo anh rồi. Cấm trả lại."
Hanbin lần đầu tiên trải qua tình huống dở khóc dở cười này nên cứng họng chẳng biết nói gì hơn. Vừa định mở miệng thì...
Cốc cốc cốc
"Jiwon ah!"
Giọng phu nhân Kim từ ngoài cửa vọng vào khiến Hanbin ngồi trên giường liền đâm ra bấn loạn. Anh nhảy vọt xuống, vội thu dọn giấy bút trên bàn.
"Yah sao ban nãy em không gọi tôi dậy?!!!"
"Ban nãy anh ngất xỉu. Gọi mãi không dậy nên tôi bế anh lên giường nằm ngủ luôn..."
Cốc cốc cốc
"Thật là!!!" - Hanbin có chút hoảng - "Bây giờ phải làm gì đây?!"
"Giả bộ học chứ sao." - Jiwon bình thản ngồi xuống ghế, lớn tiếng - "Mẹ vào đi!"
📚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top