Chương 3: Oan gia ngõ hẹp

📚

"Ê thằng nhà nghèo!"

"Ê!"

"Thằng chó, anh tao kêu mà mày dám lơ à?!"

Junhoe bước đến quát lớn rồi đẩy Jinhwan suýt té. Tay nhóc nắm chặt dây balo, mặt cúi gầm đi nhanh hơn.

"A!"

Bỗng nhóc bị Kim Jiwon gạt chân ngã xuống nền đất đau điếng. Chiếc quần đồng phục mẹ đã ngày đêm làm việc để mua kia nay bị rách một mảng ở đầu gối làm khoé mắt nhóc rưng rưng.

"Buông ra!!!"

"Đừng có mà lớn tiếng với tao... Ba mày còn nợ nhà tao một khoảng tiền." - Jiwon cười khẩy - "Có ngon thì trả đi, rồi muốn la gì la."

Jinhwan cố gượng dậy - "Anh muốn gì?"

"Hôm nay tao ngứa tay, nhưng ở đây không có bao cát." - Jiwon lắc lắc cổ tay, tiến đến nhóc - "Mày làm bao cát cho tao."

"Không!!!!"

Jinhwan đẩy mạnh cậu ra rồi bỏ chạy, chốc đã hoà vào đám học sinh đang tan trường.

"Con mẹ nó. Đuổi theo!!!"

Jiwon mặt hầm hầm xắn tay áo lên, quẳng balo cho ông quản gia rồi ra hiệu cho đám bạn chạy theo. Jinhwan cắm đầu chạy, nước mắt lưng tròng làm nhoè hết mọi thứ xung quanh làm nhóc chả biết mình đang ở đâu. Chốc đã chạy đến một con hẻm dân cư cũ kĩ. Nhóc đứng đấy mà thở dốc rồi sụt sùi lau nước mắt, bỗng vừa ngước lên đã thấy Jiwon cùng đám đàn em đứng sừng sững trước mặt.

"Mày chạy đâu cho thoát?" - Jiwon cười khoái chí - "Junhoe, giữ nó lại!"

"Đừng màaa!!! Cứu!!!" - Jinhwan bị túm lấy hai tay liền hoảng hốt kêu gào.

"Câm miệng!"

Jiwon lắc lắc cổ tay, lùi ra xa lấy đà rồi...

"Ê này không được!!"

Cậu cảm giác tay mình bị ai hất ra, nhìn xuống thì mắt trợn to. Hanbin từ đâu xuất hiện, dang hai tay chắn cho Jinhwan.

"Ông chú??"

"Không được đánh nhau!!"

Hanbin mới từ siêu thị đi mua kem cạo râu về, ban nãy anh định cạo quả râu đã dài quá lố nhưng quên bén nhà đã hết kem. Mua xong anh thong thả đi vào hẻm nhà chợt nghe tiếng la, Hanbin bước đến nhìn thì thấy một đám học sinh. Anh nhíu mày nhìn kỹ lại liền hốt hoảng vì Jinhwan em họ anh đang bị bao vây a!

"Liên quan đéo gì đến chú?? Tránh ra!"

"Không được hỗn! Tôi đáng tuổi anh tuổi chú em, cư xử như người có học chút đi."

Đám đàn em nghe thế định xông lên thì Jiwon ra hiệu cho lùi lại.

"Đừng có mà lo chuyện bao đồng! Không liên quan gì đến ông chú, đi về đi."

"Nếu tôi không lo chuyện bao đồng thì đêm đó em đã chết ở xó nào rồi Jiwon!"

Jiwon khựng lại vài giây, tay siết chặt nắm đấm.

"Làm tổn thương người yếu thế hơn mình thì em chẳng khác nào đám du côn hôm..."

"Không cần ông chú quản!!!" - Jiwon cắt lời - "Nể mặt anh giúp tôi hai lần trước nên tôi sẽ tha thằng nhóc này. Xem như hoà, chả ai nợ ai."

Junhoe thả tay Jinhwan ra rồi đẩy nhóc vào Hanbin.

Ánh mắt Jiwon như nổi gân đỏ, thân hình cao lớn bước đến nhìn xoáy vào Hanbin - "Đừng để tôi thấy ông chú một lần nữa!"

....

"Có sao không?" - Hanbin xoa xoa đầu Jinhwan đang run lẩy bẩy - "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

"Anh Hanbin, em bị tụi nó xô rách quần rồi!!"

"Không sao, anh sẽ nói chuyện với dì. Dì sẽ không mắng em đâu."

"Dạ..."

Hanbin mỉm cười nhìn nhóc con trước mặt. Jinhwan là con của dì anh, người đã cưu mang anh từ bé kể từ ngày cha mẹ Hanbin không may mất mạng sau vụ tai nạn xe kinh hoàng. Jinhwan mới vào cấp ba, tính tình nhút nhát cộng thêm xuất thân từ một gia đình bình thường nên từ khi nhận được học bổng vào Keimyung, nhóc gần như bị cô lập.

"Đám đó... gây sự với em lâu chưa?"

"Từ lúc em mới chuyển vào đã bị rồi."

"...."

"Anh..."

"Thôi kệ đi! Em về nhé. Lần sau em sẽ kêu mẹ mang gà rán sang cho anh~"

"Ừ haha."

_______

Hanbin mắt sáng rực nhìn email thông báo mình đã được Kim gia nhận làm gia sư và sẽ đến dạy thử. Buổi sáng thứ 7 trời trong, anh vừa chuẩn bị quần áo, hồ sơ gọn gàng vừa ngân nga hát.

"Tiền ơi anh đến với cưng đây~"

Hanbin đứng trước địa chỉ đã cho sẵn mà mồm há hốc. Anh dụi dụi mắt nhìn cánh cổng to lớn của dinh thự. Một lát sau có người xưng là quản gia dẫn vào, Hanbin ù ù cạc cạc đi qua vườn hoa to như vườn hoa Hy Lạp kia mà thầm trầm trồ.

Chả khác gì cái biệt phủ!!

Quản gia dẫn anh vào khuôn viên chính Hanbin lại bị choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh quá đỗi sang trọng. Anh đâu ngờ Kim gia lại danh giá như thế này, đó giờ chỉ toàn vô tình nghe tin trên báo mạng. Bây giờ lại được đường đường chính chính bước vào nhà người ta như thế khiến anh có chút hãnh diện.

"Chào cậu." - Một người phụ đã đứng tuổi nhẹ bước đến, mỉm cười.

Hanbin vội cúi rạp người - "Chào bà Kim."

"Cháu kêu bác là được, không cần khách sáo như thế haha."

Bà Kim dẫn Hanbin đến ngồi xuống phòng khách to gấp đôi phòng trọ của anh. Từ tốn giải thích điều lệ khiến Hanbin khó chút khó hiểu. Chỉ là dạy thêm thôi mà? Bác ấy làm như làm việc cho tập đoàn Kim gia không bằng.

"Nếu sau một tuần cháu vẫn có thể tiếp tục dạy, lương sẽ tăng theo kết quả học tập mỗi kì của cháu trai nhà tôi."

Hanbin nghe thế mắt sáng rực gật đầu lia lịa.

"Năm nay là năm cuối cấp của nó, nhưng tính tính có chút ngang bướng nên không chịu học hành..." - Nói đến đây bà Kim nhẹ thở dài - "Tôi không muốn doạ cậu, nhưng không có một gia sư nào chịu nổi hơn 1 tuần cả."

"...."

"Các gia sư trước kia đều là giáo viên hay thạc sĩ giỏi, nhưng có lẽ vì khoảng cách tuổi khá chênh lệch nên thằng bé nhà tôi không thể tiếp thu." - Bà đặt tay lên tay Hanbin làm anh có chút giật mình - "Cậu Kim, tôi mong cậu có thể giúp đỡ."

"Vâng bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức. Sẵn tiện cho cháu hỏi tên của em ấy là gì ạ?"

"Kim Jiwon."

Nụ cười trên môi anh vụt tắt.

"Em ấy... có biết gì về cháu chưa ạ?"

"Tôi chưa nói thông tin gì về cậu cho Jiwon, nhưng thằng bé biết hôm nay sẽ có gia sư mới đến dạy."

"...."

Hanbin sau đó được quản gia dắt đến phòng học.

Thế giới này thiếu gì người tên Kim Jiwon!

Trên đường đi, đầu anh vẫn giữ vững suy nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp. Cho đến khi hai người đi ngang qua bức tranh gia đình... Hanbin ước gì anh có thể quay đầu chạy ngược ra khỏi cái dinh thự này a!

Bức họa gia đình Kim rất lớn và được vẽ bằng sơn dầu tựa như trong các cung điện Anh Quốc. Dĩ nhiên, phía sau lưng ông bà Kim chính là thằng nhóc mà Hanbin đã cứu hai lần và còn suýt nữa đánh anh ngày hôm trước. Nam nhân trong tranh ấy cùng bộ Âu phục kiêu hãnh đứng trước gương mặt không còn chút máu của Hanbin.

Thôi toi rồi...

Bác quản gia thấy anh đứng nhìn đăm đăm bức tranh liền bước đến.

"Bà chủ rất quý bức tranh này."

Hanbin giật mình quay sang nhìn ông.

"Kia là cậu chủ Kim, người cậu sẽ làm gia sư cho." - Nói đến đây ông đặt tay lên vai cậu - "Dù chuyện gì có xảy ra, nhất quyết phải giữ bình tĩnh..."

"Ý... ý bác là sao??" - Hanbin bị doạ đến toát mồ hôi. Nhà này lắm người lạ kì thật!

"Tính tình thằng bé ngổ ngáo, gặp gia sư trẻ như cậu chắc chắn sẽ có chuyện. Tôi không muốn doạ cậu, chỉ cân nhắc cậu nên thận trọng."

"Vâng, cháu cảm ơn."

Cốc cốc cốc

Bác quản gia mở cánh cửa phòng bằng gỗ sồi to lớn - "Cậu chủ, gia sư cậu đến rồi."

📚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top