Chương 1: Ông chú
Hôm nay trời mưa nên mình up :)
📚
Từng giọt nước mưa rơi xuống gò má Hanbin lạnh buốt làm anh chau mày tỉnh giấc. Dụi dụi mắt nhìn lên trần nhà ướt sũng, Hanbin nhẹ thở dài.
Lại mưa...
Trong bóng tối đen kịt, anh mò mẫm khoác lên mình bộ đồ công sở đã mòn, uể oải dắt chiếc xe đạp ra ngoài.
"Chào buổi sáng dì."
"Nè cậu Kim! Bữa nay là hạn chót đóng tiền nhà rồi."
"Vâng, hôm nay tôi nhận lương. Chiều về tôi sẽ trả dì ngay."
"Cậu liệu mà trả đầy đủ, không tối nay tôi cúp điện nhà cậu!"
"...."
Chiếc xe đạp lướt nhanh qua dãy trọ cũ kĩ nằm ven thành phố. Mưa đã tạnh dần, vài hạt lất phất bay vào mặt Hanbin. Anh nhún vai, xem như rửa mặt miễn phí vậy.
Hanbin vừa dừng xe trước cổng nơi làm việc - một công ty con vô danh mới thành lập đầu năm ngoái của người họ hàng xa. Anh "được" thuyết phục vào làm với mức lương thấp không thể tả nỗi, nhưng mang mác là người trong nhà, ai mà nỡ lờ đi.
Đảo mắt nhìn quanh thấy tất cả nhân viên đều đứng ngồi la liệt ở ngoài cửa cùng gương mặt như sắp giết người tới nơi khiến Hanbin có chút hoang mang. Anh liền quay sang Donghyuk, người bạn duy nhất đã cùng anh trải qua những năm đại học rồi hỏi.
"Donghyuk, có chuyện gì thế?"
"Công ty phá sản rồi."
"???"
"Ông chủ mất tích, điện thoại khóa máy, nhà treo bảng bán. Bây giờ toà nhà này còn bị ngân hàng niêm phong."
Một nam nhân mặt như muốn khóc tới nơi - "Con mẹ nó thằng chó!!! Mày quỵt tiền tao!!!"
"Chết tiệt! Hắn ta trả trễ hai tháng lương, giờ lại cao chạy xa bay." - Donghyuk nhìn anh - "Chúng ta mất trắng rồi Hanbin!!"
"Kiện nó đi!!" - Một người đi đến trước mặt anh - "Các cậu đang học luật mà. Đâm đơn kiện nó!!!!"
"Có biết ông ta ở đâu đâu mà kiện... Cộng thêm không có đủ chứng cứ và thông tin giấy tờ vẻ công ty. Mọi thứ được cất trong tủ và máy tính nằm trong toà nhà kia kìa."
"Aishhh!!!"
"THẤT NGHIỆP RỒI!!"
...
Hanbin cùng Donghyuk lội bộ trên con dốc nhỏ.
"Luận án mày chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Gần xong."
Anh và Donghyuk sau vài năm miệt mài với ngành luật thì nay đã tiếp tục học thạc sĩ chuyên môn. Hanbin học rất giỏi, nhưng suốt ngày chỉ biết đèn với sách nên cuộc sống anh khá tẻ nhạt. Donghyuk cũng không khác gì mấy, nhưng ít nhất nhà cậu ta có điều kiện. Còn Hanbin thì...
Anh khẽ lắc đầu, công nợ sinh viên của anh chắc có thể mua được chiếc Audi A3!
"Này, sao cứ cắm mặt xuống đất thế? Đi nhậu không?"
"Thôi, tiền đâu mà đi..." - Hanbin cười khổ - "Chút nữa tao còn phải đi làm thêm."
Donghyuk nhìn gương mặt hốc hác, đã vậy còn râu ria lởm chởm trông như một ông chú kia của Hanbin. Đã trải qua gần 30 cái xuân sanh rồi mà sao ông trời vẫn làm khổ nó thế?
"Hanbin, mày có ý định đổi nghề không? Chứ vài đồng lương ở cái cửa hàng tiện lợi đó tiền đâu mà sống!"
"Tao muốn nhưng không có. Mày tưởng dễ lắm à?"
"Ừm... mày nghĩ sao về việc dạy thêm?"
"Tao không ưa con nít."
"....Mày có thể chọn đối tượng lớn tuổi hơn, như học sinh trung học chẳng hạn."
"...."
"Như tao này, tao đang dạy một bé lớp 10. Lương căn bản cũng khá ổn, mà còn rất nhàn nữa!"
"...."
"Thôi tuỳ mày vậy. Nhưng cần gì cứ nói tao." - Donghyuk vỗ vỗ vai Hanbin - "Đi làm đi, tao về đây."
______
Tối đó,
"Emart cảm ơn quý khách!"
Hanbin mệt mỏi vươn vai sau khi người khách cuối cùng vừa bước ra. Anh lụi cụi dọn dẹp cho đến khi ra khỏi cửa hàng đã gần 11 giờ đêm. Trời bên ngoài gió khá mạnh, Hanbin mệt lả người nên chẳng còn sức để đạp xe. Một mình một cõi dắt chiếc xe đạp bước đi trên vỉa hè vắng vẻ. Anh đi ngang bảng thông tin khu phố thì bị thu hút bởi một tờ giấy được dán khá ngăn nắp nằm nổi bật giữa bảng.
Tuyển gia sư...
Ngọn đèn đường mờ ảo làm anh nhíu mày chẳng đọc được rõ, Hanbin đưa tay nắm gỡ tờ giấy ra khỏi bảng rồi lầm bầm.
"Thôi thì thử một lần xem sao."
Anh đi ngang qua một ngã ba lớn thì chợt có cơn gió mạnh thổi ào đến làm tờ giấy trong túi áo anh bay vút lên không trung. Hanbin thầm chửi một tiếng rồi chạy theo. Gió mang tờ giấy mỏng manh kia bay đến một đám đông đang tụ tập thành một vòng tròn, Hanbin vứt cả xe đạp sang một bên mà cúi xuống tìm nó dưới chân đám người náo nhiệt kia. Tay anh chưa kịp mò đến tờ giấy đã vô tình chạm phải một đôi giày cao gót lỗi thời, Hanbin ngước lên thì thấy mình đã ở giữa vòng tròn từ khi nào.
"Nè thằng nhãi ranh!! Rõ ràng xe của mày đã tông trúng xe tao và làm nó móp một vết to đùng, vậy mà dám chối?!!"
"Đừng có mà vu khống! Thằng này không đụng bà nhá! Tôi chạy đúng làn đường và bà từ đâu phóng ra mới va phải tôi thôi. Còn xe bà hư là tại xe dỏm!!!"
"Mày!!!!"
Hanbin ù ù cạc cạc nhìn hai người đối diện đang cãi nhau chí choé. Chiếc xe máy ngã sõng soài kia chắc là của người phụ nữ mập mạp dữ dằn đó, bên cạnh nó là chiếc mô tô thể thao phân khối lớn khá ngầu... Anh liếc mắt sang nhìn người còn lại, là một nam nhân có gương mặt non choẹt. Cậu ta tay cầm mũ bảo hiểm dành cho dân chạy motor, người khoác chiếc áo da màu đen cùng quần jeans rách gối rất phong cách.
"Muốn gì thì nói, đừng có mà ăn vạ! Cần tiền đúng không?" - Cậu trai ấy móc ra một xấp tiền mặt từ chiếc ví hàng hiệu - "Đây. Cầm lấy mà đi mua xe khác! Giờ thì để tôi yên!"
Ăn nói có chút xấc xược nhỉ?
Hanbin nhún vai, không phải chuyện của anh. Anh cúi người định nhặt tờ giấy thì bàn chân mập mạp của mụ ta chợt dẫm mạnh lên nó.
"Mày là thằng nào?!" - Mụ ta quay sang quát lớn.
"Tôi..." - Hanbin gãi đầu - "Tôi không liên quan. Phiền bác nhấc chân lên để tôi lấy tờ giấy..."
"Không!!"
"Ơ? Tôi chỉ muốn..."
"Cút!!!"
Anh nghiêng đầu nhìn mụ - "Tôi cho bác nói lại lần nữa."
"Mày không liên quan thì cút!!!"
Hanbin cười nhẹ rồi lắc đầu. Anh quay sang nhìn nam nhân kia - "Cho hỏi, ban nãy lúc rẽ bác này có bật đèn xi nhan không?"
"Không, nên tôi mới không thấy bả mà né!"
"Theo luật giao thông đường bộ thành phố Seoul năm 2018, điều 15 quy định người tham gia giao thông phải bật tín hiệu đèn khi chuyển hướng kể cả trong hẻm nhỏ... Điểm a điều 6 cho thấy sẽ phạt 21,000 won khi không có tín hiệu báo trước."
"Ông chú, bà ta suýt chút nữa làm chết người đó! Tôi xém nữa té gãy tay hay đâm vào bình điện đằng kia rồi!"
"Đúng rồi, tôi có thấy. Cậu nhóc này may mà né kịp!" - Một người trong đám đông lên tiếng.
Hanbin nhếch mép - "Điều 260, tội vi phạm quy định về an toàn giao thông gây thiệt hại cho người khác sẽ bị phạt ít nhất 1 triệu won và phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm."
Sắc mặc mụ ta bắt đầu tái đi, Hanbin khoanh tay bước đến - "Đã có nhân chứng chứng minh rằng bác đã sai. Nhưng bác lại làm lố lên như thế, trong sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì cậu nhóc này có quyền khởi kiện."
"T...tôi..."
"Một là cầm số tiền cậu ta vừa đưa và cả hai xong chuyện. Hai là..." - Hanbin quay sang người kia - "Tôi có thể giúp cậu đâm đơn kiện."
"A thôi thôi tôi nhận... nhận tiền!"
Mụ ta hối hả nhận tiền rồi nhanh chóng dắt xe chạy đi mất, còn đám đông kia không còn trò vui nên cũng đần tản đi. Hanbin nói xong đầu giật ong ong vì chưa được ăn tối, anh mệt mỏi quay lưng đi đến chiếc xe đạp rồi tiếp tục dắt nó về.
Cãi làm chi bây giờ mệt chết tôi rồi...
Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ mà Hanbin không biết từ nãy đến giờ có một người đang kè kè chạy bên cạnh mình.
"Ê!"
"Ông chú!"
Anh quay sang thì thấy nam nhân cùng chiếc mô tô ngầu lòi ban nãy đang chạy chầm chậm theo mình. Cậu hớn hở nhảy xuống xe, bước đến anh.
"Cậu muốn gì?"
"Hình như chú quên thứ này." - Người kia đưa anh tờ giấy nay đã bị nhàu nát - "Tôi đã cố vuốt nó thẳng ra rồi. Yên tâm, tôi chưa đọc gì đâu."
"À... ừ. Cảm ơn."
"Cảm ơn ông chú đã giúp tôi nha. Thật sự ngầu đó!"
Hanbin có chút không vui khi người kia một hai vẫn gọi hai từ "ông chú". Bộ anh già lắm sao?
"Không có gì."
Cậu đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới người Hanbin rồi cất tiếng hỏi - "Muốn quá giang một đoạn không?"
"Khỏi. Nhóc về đi, kẻo ba mẹ lo."
"Nhìn chú như sắp chết tới nơi tôi mới lo này."
"Đừng có trù ẻo..."
"Ông chú tên gì?"
"Cậu không cần biết."
"Cần chứ! Chú giúp tôi như vậy, tôi phải ghi nhớ!"
"Kim Hanbin. Rồi đó, về nhà đi."
"Jiwon." - Người kia vẫn nở nụ cười tươi rói - "Tôi đi nhá! Bye ông chú, về cẩn thận."
Hanbin trề môi, hỏi tên cho đã rồi cũng kêu anh là ông chú cho bằng được. Hôm nay anh toàn gặp mấy thể loại gì vậy ta?
📚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top