Xin Lỗi
Sau hôm đó mọi chuyện lại trở lại chuỗi ngày xoay vòng như thường lệ cho đến khi cô ấy sinh . Sau đó vài ngày thì tôi nhận được tin anh ấy chuẩn bị kết hôn . Cũng bình thường thôi chuyện gì đến sẽ đến quan trọng là nhanh hay chậm. Tôi chỉ thắc mắc là anh ấy có bị giống như tôi không ,thật sự rất muốn hỏi nhưng lại không dám ,sợ mất luôn tình anh em . Con của tôi là con gái rất xinh đẹp tên là Kim Han Won, cái tên nói lên tất cả , tôi xem con bé như con ruột của mình mà hết lòng yêu thương . Thời gian thoi đưa và ngày đám cưới của anh cũng tới , cô dâu trong bộ váy cưới lộng lẫy sánh đôi cùng chú rể của mình thật sự rất đẹp đôi . Tôi đã về trước khi cha sứ đọc lời tuyên thệ vì không đủ mạnh mẽ ngồi đến phút cuối để xem anh hạnh phúc , thật là 🙃 tất cả là do mình lựa chọn tại sao lại thấy đau như vậy . Về nhà với vợ và con giúp tôi cũng đỡ buồn hơn xíu . Sau hôm đám cưới anh đi hưởng tuần trăng mật với vợ nên công việc được giao cho tôi xử lý , núi chồng núi . Hôm nay cũng không ngoại lệ còn rất nhiều việc chưa hoàn thành thế là quyết định gọi nói vợ 1 tiếng . Xong lại lao đầu vào công việc , tầm 11h đêm quên mất mình chưa ăn tối nên đói lã người , nhưng lại cảm thấy buồn ngủ quá nên tôi tự cho mình nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ . Đang ngủ thì bị đánh thức, trong lúc còn mơ màng tôi vơ quào móng vuốt để bảo vệ giấc ngủ của mình
✌: um .. để tui ngủ ....émndkdbskzbsjzj * nói đéo nghe được *
🐰: KIM HAN BIN DẬY NGAY
Nghe thấy giọng nói quen thuộc tôi liền mở mắt ra . Chẳng phải đây là anh Jiwon sao tối rồi mà còn đến đây ? Ủa trời sáng rồi sao A~~
✌: hồ sơ , mấy giờ , aaaaa... mới ngủ có 5 phút mà chết rồi cuộc họp sao ủa đây là đâu...
🐰: bình tĩnh lại Binie
✌: em em...anh... sao anh ở đây? Em ngủ bao lâu rồi? Ủa tới giờ họp chưa? Bla bla bla bla.....
🐰: Kim Hanbin em bình tĩnh lại đã nào! Chưa đến thời gian họp và em cũng chỉ ngủ có 5 tiếng thôi chứ không phải 5 phút đâu. Đồ ngốc.
✌: Sao anh lại ở đây? Không phải là đang hưởng tuần trăng mật sao? Về nhanh thế à?
🐰: Công việc chất như núi thế này giao hết cho em cũng không ổn nên anh quay về. Trăng mật thì lúc nào đi cũng được. Với lại anh cũng không có hứng thú lắm.
✌: À vậy sao? Vậy thôi anh ở đây đi em về nhà ngủ đây. Vợ con em chắc đang lo lắm.
🐰: Ừ, em về đi. Cảm ơn em.
Không biết có phải tôi nhìn lầm không nhưng ánh mắt anh hơi buồn khi tôi nói thế. Chắc không phải đâu. Tôi tự trấn tỉnh mình rồi xoay người bước đi. Tôi nào biết sau khi cánh cửa phòng khép lại anh đã buồn hiu gục xuống bàn. Tôi trở về nhà nhưng cũng không ngủ lại, vợ tôi thấy tôi về thì cũng tỉnh dậy mà chuẩn bị đồ ăn sáng. Tôi ghé phòng nhìn ngắm đứa con đang ngủ say. Dù không phải con tôi nhưng đối với đứa trẻ này tôi lại dành cho nó tình yêu thương vô bờ như thể nó là con ruột của mình vậy. Và điều đó làm tôi hạnh phúc. Nhưng liệu sau này nó lớn lên và biết rằng tôi không phải ba ruột của nó và còn là đồng tính thì nó có xa lánh tôi không? Tôi cũng không biết nữa nên hãy để thời gian trả lời.
Và tôi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến sau này anh cùng vợ có con sẽ như thế nào. Tôi cũng muốn hỏi anh suốt ngần ấy năm liệu trong một khoảnh khắc nào đó, anh có tình cảm gì với tôi không, có vì tôi mà rung động lần nào không dù chỉ là một chút. Tôi không dám hỏi, tôi không đủ can đảm để làm điều đó, một chút can đảm cũng không có. Tôi sợ, không biết là sợ gì nhưng tôi vẫn sợ. Có lẽ là sợ nhận được câu trả lời không như ý hay sợ anh biết tôi đồng tính sẽ ghê tởm tôi, xa lánh tôi. Không, tôi không muốn điều đó. Cho nên, hãy để chỉ mình tôi đau thôi, chỉ cần được ở bên anh với tư cách bạn bè thôi cũng được. Chỉ cần nhìn thấy anh là tôi mãn nguyện rồi. Tôi không cần gì hơn nữa.
Miên man với suy nghĩ của bản thân thì tiếng vợ gọi ra ăn sáng khiến thôi bừng tỉnh. Lật đật thay bộ quần áo khác rồi ra bàn ngồi ăn sáng cùng vợ.
Nghĩ đến cô ấy tôi lại cảm thấy có lỗi, lấy tôi chắc cô ấy chịu thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cô ấy vì cô ấy đã chịu làm bạn với tôi. Cùng tôi chia sẻ tâm sự.
- Binie, sao trông anh buồn thế? Có chuyện gì sao?
✌: À không, không có gì đâu.
- Đừng giấu em, anh buồn vì Jiwon lấy vợ đúng không?
✌: Sao em lại nói vậy? Sao lại nhắc đến Jiwon ở đây?
- Nào, đừng hòng giấu em. Em biết hết đấy nhé! Anh yêu anh ấy như vậy sao lại không nói ra, lại còn để anh ấy đi lấy vợ nữa chứ. Chịu thiệt thòi như vậy có đáng không?
✌: Anh yêu anh ấy nhưng anh không nói ra được. Anh ấy không phải gay. Với lại anh không thể để ba mẹ anh vì anh mà đau khổ rồi sinh bệnh được. Chịu thiệt thòi một chút thì có là gì. Anh cảm thấy có lỗi với em, lấy anh chắc em chịu thiệt thòi nhiều lắm. Anh xin lỗi.
- Không đâu, một 1 cảm ơn em dành cho anh còn không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của mình nữa là. Cảm ơn anh vì đã cưu mang mẹ con em, cho em một mái nhà, một vòng tay che chở dù không phải là tình yêu. Thấy anh buồn như vậy em cũng không đành lòng. Em sẽ giúp anh bẻ cong Jiwon, có được không?
✌: Em kêu anh phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hả? Anh không làm được đâu...
- No no, chưa thử sao biết được. Người ta mà hạnh phúc thật thì anh có muốn phá cũng chả được đâu. Rồi ba mẹ anh cũng sẽ hiểu và chấp nhận thôi. Đời người chỉ sống có 1 lần. Không lẽ anh muốn sau này chết đi vẫn mang theo mình bao nhiêu hối tiếc sao?
✌: Xúi chồng mình đi cua người khác? Em cũng thật lạ quá đó.
- Chúng ta là chị em, không phải vợ chồng. Chị ngã em nâng, chị em thiệt thòi phải ra tay tương trợ thôi. Anh cứ tin em. Anh phải hạnh phúc thì em mới vui vẻ được. Anh giúp em quá nhiều rồi. Han Won được sinh ra an toàn cũng nhờ có anh. Cứ nghe theo lời em nói đi.
✌: Thôi được rồi, anh sẽ suy nghĩ. Ăn thôi đồ ăn nguội hết rồi.
Ngẫm lại, lời cô ấy nói không phải là không có lý nhưng liệu có thật sự ổn? Thôi không nghĩ nữa tới đâu hay tới đó. Cứ ăn trước đã. Ăn còn có sức mà nghĩ tiếp 👍
Vậy mà, sau cuộc nói chuyện của vợ chồng tôi lại không có chuyện gì xảy ra cả. Hay thật. Cho đến một ngày, một ngày định mệnh khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình. Hôm đó tôi đến công ty làm việc như bình thường, vừa mở cửa phòng thì bắt gặp cảnh nóng mà tôi không hề muốn nhìn thấy chút nào. Cô ta - người vợ xinh đẹp của anh đang ngồi trong lòng anh, ôm lấy anh mà hôn như một con rắn. Anh không đẩy ra mà còn nhiệt tình phối hợp. Ôi con tim bé nhỏ của tôi, sao anh nỡ làm thế với tôi. Tôi đau lòng lắm, tôi chịu không nổi. Nghe tiếng động anh liền buông cô ta ra, nhìn thấy tôi anh bất ngờ và luống cuống, tại sao anh phải luống cuống nhỉ. Còn cô ta thì bực dọc, đúng rồi tôi phá ngay khúc gay cấn cơ mà 🙂
✌: Tôi xin lỗi, tôi không cố ý phá 2 người... 2 người tiếp tục đi.
Tôi xoay người bước đi thật nhanh để anh không nhìn thấy nước mắt tôi rơi xuống. Tôi phải đi thật nhanh để tránh khỏi nơi khiến tim tôi tan vỡ. Tôi nghe tiếng anh gọi theo, nghe tiếng cô ta giữ anh lại. Anh gọi tôi làm gì, muốn tôi chứng kiến thêm sao. Anh ác cũng ác vừa thôi chứ. Trái tim yếu đuối này phải làm sao đây. Đoạn tình yêu đơn phương này, tôi phải vứt bỏ sao. Dù đau đấy nhưng tôi lại không muốn vứt bỏ nó đâu.
Tôi chạy lên sân thượng, khóc lóc la hét đủ trò cho vơi đi một chút. Xoay người thì thấy gương mặt khó ở của June xuất hiện. Giật cả mình thế là ngưng khóc. June thật biết cách dỗ người khác nín nhỉ 😑
🔇: Mày ồn ào vl, có chuyện gì mà khóc?
✌: Sao mày ở đây? Hỏi chi chuyện không liên quan đến mày?
🔇: Địu mẹ, chạy lên đây hét như điên phá cả một bầu trời yên bình của bố rồi bảo sao tao lại hỏi hả?
✌: Ờ thì.... giờ làm việc sao mày ở đây?
🔇: Bố thích, giờ có chuyện gì nói tao nghe xem. Mà thôi để tao nói luôn cho, chuyện liên quan đến chủ tịch đầu tím sến rện Kim Jiwon đúng chứ?
✌: Sao mày biết?
🔇: Chuyện mày yêu Jiwon ai không biết. Hỏi thừa.
✌: Ủa bộ lộ vậy hả ta? Nếu vậy sao Jiwon không biết. Mày lừa tao.
🔇: Ủa vậy là mày yêu ổng thiệt hả? Nằm trên hay nằm dưới? Cỡ mày chắc nằm dưới nhỉ 😂
✌: Mày quên anh ấy lấy vợ rồi và tao cũng có vợ có con rồi sao June?
🔇: Ồ sorry. Vậy sao mày khóc?
✌: Ừ mày nói đúng rồi đó. Tao yêu Jiwon, tao đau khổ với tình yêu này. Tao không biết có nên từ bỏ hay không. Vừa nãy tao thấy anh ấy với người con gái kia hôn nhau, tao chịu không nổi nên chạy lên đây. Tao phải làm sao bây giờ June?
🔇: Tao hiểu mà, tao không biết phải khuyên mày thế nào nhưng chưa thử thì sao dám chắc mày sẽ thua, đúng chứ? Yêu ai cũng vậy, khi yêu là phải sống hết mình với nó. Tình yêu chỉ sai khi mày cảm thấy nó sai thôi. Mày thấy tình yêu của mày sai sao Bin? Đồng tính bây giờ không phải hiếm nữa. Tao cũng đồng tính đây nhưng tao may mắn hơn mày ở chỗ tao và anh ấy được bên nhau. Tùy mày suy nghĩ thôi. Nếu được thì nên cho bản thân mày cơ hội, cũnh như cho tình yêu của mày một cơ hội để được bùng cháy.
✌: Ừ tao biết rồi!
🔇: Tao nói vậy thôi. Ở đây tịnh tâm một lát rồi xuống sau nhé. Tao xuống làm việc tiếp.
Một mình tôi đứng giữa sân thượng, cơn gió thổi ngang khiến tâm tôi bình yên lại. Tôi cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình. Vợ tôi nói đúng, June nói cũng đúng. Tình yêu của tôi- đối với tôi nó vừa sai vừa đúng. Nhưng tôi quyết định rồi, tôi phải giành lấy tình yêu của đời mình. Cho dù sau này có như thế nào tôi cũng không hối hận... vì tôi đã quyết định một lần sống chết với tình yêu này. Cho nên cái tôi nhận lại được tôi tin rằng mình sẽ không hối tiếc. Không bao giờ hối tiếc.
Có lẽ tôi phải nói lời xin lỗi với ba mẹ và em gái tôi thôi. Tôi đã phụ lòng họ rồi! Còn anh, Kim Jiwon anh nhất định sẽ là của em. Em nhất định sẽ bẻ cong anh cho bằng được. Trận chiến này, bắt đầu!
Bae + Judy 2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top