Xa lạ
Jiwon vẫn miên man suy nghĩ thì cửa phòng làm việc chợt bị đẩy ra. Bóng dáng Hanbin xuất hiện trước cửa. Không khí bỗng dưng ngưng đọng lại, ngượng ngập một cách lạ thường. Cả hai đều không biết mở miệng như thế nào. Chuyện đêm qua thật sự quá ấn tượng, quá khó quên....
✌: Chào anh, Jiwon
🐰: À ờ chào Binie
✌: Anh...
🐰: Em...
✌: Anh nói trước đi.
🐰: Ừ Binie à, anh...à em có sao không? Anh xin lỗi vì chuyện đêm qua. Anh không kiềm chế được mình. Làm em tổn thương. Anh....
✌: Đây là những gì anh muốn nói với em sao? Anh thấy hối hận sao?
🐰: Anh....
✌: Sau tất cả những gì em đã nói, đã làm chỉ để đổi lại những lời này của anh sao, Jiwon? Anh tàn nhẫn quá rồi... Nếu anh thấy hối hận thì cứ xem như đêm qua chưa có chuyện gì cả. Cứ coi như anh say nên ăn nằm với một cô nào đó....
🐰: Nhưng mà Binie à, anh...
✌: Anh không cần phải áy náy, cả hai cùng sai thôi :))) Có lẽ những gì em nói anh căn bản đều không để tâm đến. Cùng lắm thì xem nhau là người lạ. Em không cần sự thương hại ở anh đâu, Jiwon. Em muốn xin nghỉ hôm nay, em về trước. Chào anh!
Cảm giác lúc này như thế nào, chua chát, hụt hẫng và thất vọng. Cứ nghĩ rằng mình và anh sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp. Nhưng nào ngờ lại khiến bản thân càng xa anh thêm...
---------------------------------------------------------
- Cậu Hanbin, dừng lại một chút.
✌: Cô có gì muốn nói sao?
- Mong cậu tránh xa chồng tôi một chút. Đừng đến gần dụ dỗ anh ấy nữa.
✌: Đến gần dụ dỗ sao? Cô lấy quyền gì cấm tôi không được đến gần Jiwon?
- Quyền là vợ anh ấy. Tôi biết cậu yêu chồng tôi, ánh mắt của cậu nói lên tất cả. Nhưng đáng tiếc, Jiwon không phải gay. Cho nên mong cậu tránh xa một chút. Nếu không đừng trách tôi không cảnh cáo cậu.
✌: Ồ vậy sao? Cô cảm thấy bị tôi uy hiếp à? Cô cảm thấy mình sẽ thua tôi sao? Nếu vậy thì quá tốt vì tôi sẽ không từ bỏ đâu. Cứ chờ xem bản lĩnh của cô đến đâu nhé! Cô đừng tưởng tôi không biết, cô đến với anh ấy cũng chẳng thật lòng gì. Nên đừng giả nhân giả nghĩa ở đây hù dọa tôi. Tôi không sợ đâu. Chào!
- Kim Hanbin cậu đứng lại đó....
Lời cô ta cũng không có gì sai, cô ta cũng nói được điểm quan trọng nhất. JIWON KHÔNG PHẢI GAY. Vậy nên còn cơ hội nào cho tôi nữa đây. Kim Hanbin mày thật ngu ngốc 🙂
-------------------------------------------------------
Vài ngày sau, Hanbin vẫn đến công ty làm việc. Mọi việc dường như vẫn theo quỹ đạo của nó nhưng thật ra Hanbin cố tình né tránh Jiwon, Jiwon cũng cố gắng không đụng mặt Hanbin. Nói đúng hơn là cả hai đều có ý định tránh mặt đối phương. Họ đều biết có những chuyện không thể thay đổi được, cũng giống như việc Hanbin yêu Jiwon cũng không thể thay đổi được nên cậu đành phải tìm cách tránh né, tìm cách quên đi, tự đau một mình. Họ dường như mơ hồ nhận ra khoảng cách của cả hai càng ngày càng xa, càng ngày càng trở nên xa lạ đối với nhau. Thật không dễ chịu chút nào. Một vài lần đụng mặt, chẳng ai nói với ai câu gì, cứ như vậy im lặng lướt qua nhau, như cách Jiwon lướt qua đời Hanbin vậy. Đau đớn làm sao. Kim Jiwon, anh có biết rằng anh vừa khiến em vui vẻ, vừa khiến em đau khổ hay không? Anh có biết rằng, em yêu anh đến chết đi sống lại nhưng chỉ dám giữ cho riêng mình hay không? Khi hai chữ yêu anh được em dùng hết can đảm nói ra thì anh lại không hề nhớ, anh có biết em đau như muốn chết đi. Là anh quên thật hay cố tình không nhớ. Em phải làm sao với tình cảm này đây, phải làm sao với anh và với chính em đây. Bản thân không hề muốn xem anh như người lạ, càng không hề muốn mình trở nên xa lạ với anh. Không hề muốn.
Đã từng lợi dụng cơn say để nói hết lòng mình. Anh có còn nhớ những lời em đã nói đêm ấy. "Anh có hối hận không?" Chắc anh chẳng hề nhớ đâu. Nhưng em lại không quên được. Không thể xem như chưa có gì xảy ra được.
---------------------------------------------------------
Cô vợ xinh đẹp của anh dạo gần đây hay xuất hiện bên anh. Nhìn anh và cô ta âu yếm nhau như đây là thế giới chỉ có hai người, tim em đau nhiều lắm. Anh có biết anh đang từng chút từng chút dày vò tim em không? Trông cô ta có vẻ đắc ý nhỉ. Càng nhìn càng thấy chướng mắt. Nhưng em nào đủ can đảm để giành lấy anh từ tay cô ta. Em nào có tư cách gì. Có lẽ em nên rời khỏi đây một thời gian, để bình ổn tâm trạng mình. Để nghĩ kỹ lại chuyện của đôi ta. Nên vậy thôi!
Thật ra thì mình cũng có bản thảo hết rồi nhưng vẫn chưa viết xong vì trí tưởng tượng có hạn + không có tài viết văn nên rơi vào tình trạng bí idea nghiêm trọng 😂 một phần nữa là do mình đang trong giai đoạn ôn thi nên chưa có thời gian để viết kết truyện. Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ viết để hoàn thành fic này trước tết. Dù sao thì cũng cảm ơn mng rất nhiều vì đã theo dõi fic đầu tiên của mình viết để thỏa mãn lòng shipper cùng trí tưởng tượng có hạn này. Mình biết là mình viết còn dở và lủng củng lắm. Mình sẽ cố gắng cải thiện bản thân hơn nữa. Cảm ơn mng nhiều thiệt nhiềuuu ❤
Judy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top