Gặp lại (2)
Lúc anh bước vào tiệm bánh, nhìn thấy bóng dáng cậu con trai anh ngày nhớ đêm mong, anh có cảm giác cả thế giới như ngừng quay, trái tim anh bị hẫng đi một nhịp, anh bất động ở cửa vì lại nghe được tiếng của cậu...
✌: Chào...quý....
🐰: Hanbin?
✌: Ơ....Ji....Ji....
Ngước mắt lên nhìn ra cửa, người con trai Hanbin ngày nhớ đêm mong đang ở đó, ở trước mắt bất động mà nhìn cậu. Cậu có cảm giác trái tim như ngừng đập, thời gian như ngừng trôi, như cả thế giới này chỉ có mỗi anh và cậu.
🐰: Binie là em thật sao?
✌: Chào anh Jiwon, đã lâu không gặp.
Cứ ngỡ Hanbin sẽ đứng chết trân tại chỗ nhưng động lực nào đó lại khiến cậu mở miệng chào lại anh. Cậu lấy lại được bình tĩnh nhanh hơn cậu nghĩ nhiều. Biết sao được. Không bình tĩnh thì cũng phải giả vờ bình tĩnh thôi.
🐰: Đã lâu không gặp Binie.
Sau một hồi bất động anh cũng lấy lại bình tĩnh và đi vào. Nhìn ngắm xung quanh, cách bày trí ở đây cũng khá đơn giản và gần gũi nhưng cũng rất hiện tại khiến người đến lần đầu nhanh chóng bị thu hút. Có lẽ chủ quán cũng là một con người rất dễ khiến người khác bị thu hút đây. Và người con trai đó là người yêu của June. Cũng thật nể phục cậu ta khi chinh phục được chàng trai thu hút như vậy. Nhưng dù sao thì đối với Jiwon, Hanbin vẫn là xinh đẹp nhất. Aissss lại nghĩ vẩn vơ cái gì rồi không biết. Tập trung lại nào Jiwon, sao mày lại có cái suy nghĩ đấy chứ.
Hanbin thấy anh cứ ngắm nghía xung quanh rồi đứng thừ ra đó cũng thấy lạ bèn tiến lại gần anh
✌: Anh muốn dùng gì?
🐰: À à cho anh mấy món bánh giống hôm qua là được. Mấy món đấy rất ngon.
✌: Được thôi, anh lại bàn ngồi chờ một lát. Bánh sẽ có ngay. Anh có muốn dùng bánh với nước gì không?
🐰: Cho anh một ly trà nhỏ là được.
✌: Được. Anh chờ một lát.
Nhìn bóng lưng cậu con trai anh ngày nhớ đêm mong, cậu lại gầy hơn trước rồi. Cậu bỏ đi lâu như vậy lại không tự chăm sóc mình tốt hay sao mà lại gầy như vậy. Nhìn cậu, anh lại thấy xót chỉ muốn bắt cậu về nuôi cho béo tốt. Anh cũng có cảm giác, người thì ở ngay trước mắt đây nhưng sao lại thấy xa vời vợi. Gặp lại anh, cậu không vui sao?
✌: Của anh đây
🐰: Cảm ơn em Binie. À xong việc em có bận gì không? Anh muốn mời em đi ăn.
✌: Được thôi
---------------------------------------------------------
🐰: Dạo này em sống thế nào? Vợ con em có qua thăm em không?
✌: Em vẫn ổn. Cô ấy cũng hay gọi hỏi thăm. Anh gần đây thế nào?
🐰: Vẫn quay cuồng với công việc thôi.
✌: Vậy à?
🐰: Ừ. Binie à, gặp lại anh em có vẻ không vui thì phải.
✌: Không có, em vui chứ. Em rất vui vì gặp lại anh đó
Thật ra bản thân Hanbin cũng chẳng biết nên vui hay buồn. Được nhìn anh, được gần anh là điều cậu luôn mong ước. Nhưng cậu chẳng mong gặp lại anh sớm vì cậu sợ. Nhưng có lẽ mọi chuyện lại không quá tệ như cậu nghĩ, ít nhất cậu vẫn có thể tỏ ra bình thản trước mặt anh.
✌: Anh định ở đây bao lâu?
🐰: Anh cũng chưa biết. Có lẽ xong hợp đồng này anh cũng nên tự cho mình vài ngày nghỉ để du lịch. Pháp là một nơi cũng không tệ.
✌: À ừm, vợ chồng cùng nhau du lịch cũng hay.
Nói tới đây, bầu không khí bỗng dưng hơi kì lạ. Bản thân cậu cũng thấy nhói ở tim. Cậu làm sao quên được người đàn ông trước mặt mình đây đã có vợ còn bản thân cậu cũng chẳng phải độc thân nữa rồi. Nghĩ tới đây, cậu tự dưng muốn khóc cho phận mình. Ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ của mình cậu đâu biết anh cũng đang nhìn cậu chăm chú.
🐰: Anh và cô ta đã thỏa thuận li dị rồi.
✌: Tại sao? Hai người còn đang hạnh phúc như thế mà. *Trong lòng có chút vui*
🐰: Bản thân hai người không yêu nhau sớm muộn gì cũng dẫn đến chia tay thôi.
✌: Em xin lỗi, em không nên nhắc đến nỗi buồn của anh. Em thật vô ý.
🐰: Không sao, không biết không có tội. Thôi ăn đi, đồ ăn muốn nguội hết rồi.
🐰: Để anh đưa em về.
✌: Không cần đâu em tự về được rồi.
🐰: Không sao. Dù sao anh cũng muốn được ở bên em thêm chút nữa. Lâu lắm rồi anh không nhìn thấy Binie của anh. Anh rất nhớ em.
✌: Anh đang nói cái gì vậy chứ. Cái gì mà Binie của anh chứ. Em không muốn đùa với anh đâu.
🐰: Không phải sao? Hồi trước em cũng toàn nói em là của anh cơ mà.
✌: Nhưng anh chỉ xem em là em trai tốt thôi không phải sao?
🐰: Em trai tốt thì không thể là của anh sao?
✌: Vậy hóa ra trước giờ anh thật sự chỉ xem em như em trai thôi sao? Không gì khác ngoài em trai sao?
🐰: Không ý anh là....
Sao ánh mắt em nhìn tôi lại khiến tôi đau lòng như vậy. Hay thật sự chính bản thân tôi sau đêm hôm ấy cũng chẳng thể xem em như em trai được nữa như em cũng chẳng thể xem tôi như anh trai. Tôi lại nói gì tổn thương em sao?
✌: KIM JI WON em thật sự không muốn làm em trai của anh!
🐰: Binie à....
✌: Anh không cần nói gì hết, em hiểu mà. Là em tự mình đa tình thôi. Anh về nghỉ ngơi đi. Không cần lo cho em.
🐰: Binie anh....
✌: Anh về đi. Kệ em. Làm ơn.
🐰: Thôi được rồi. Em ngủ sớm đi đừng để bản thân mệt mỏi quá. Ngày mai anh lại tìm em.
✌: Tạm biệt
Tiếng cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc giọt nước mắt cậu lại rơi xuống. Hóa ra có những thứ mãi không thể thay đổi được. Anh vẫn là người cậu yêu nhưng không hề yêu cậu. Lại một đêm nữa cô đơn lạnh lẽo. Và càng cô đơn hơn khi biết người trong lòng của mình lại không đặt mình trong lòng.
"Khi em cô đơn
Nếu như vô tình thấy những giọt nước mắt của em
Thì xin anh hãy cứ lướt qua em."
Jiwon vẫn đứng mãi trước cổng nhà Hanbin. Tim ơi sao lại đau thế này, tiếng thút thít nho nhỏ vọng ra từ cửa khiến anh chỉ muốn đập sập cửa lao vào mà ôm cậu. Hanbin của anh nhỏ bé như vậy lại vì anh mà đau lòng. Nhưng rồi như có gì đó kiềm chân anh lại. Bản thân anh vẫn chưa xác định được đối với Hanbin có phải là tình yêu hay chỉ đơn thuần là một chút cảm giác nào đó không thể tả bằng lời, kiểu chợt đến rồi chợt đi. Thế này thật rối, có lẽ anh nên xác định lại bản thân mình trước rồi mới gặp Hanbin sẽ tốt hơn. Và rồi Jiwon cũng lẳng lặng mà rời đi.
Judy
Sắp hết rồi sắp hết rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top