Gặp lại (1)
*Leng keng*
✌: Chào quý khách...
🔇: Kim Hanbin...
✌: Koo June???? Sao mày ở đây?
🔇: Là mày thật hả Kim Hanbin?
✌: Không tao thì là ai nữa. Sao mày lại ở đây? Sao mày biết tao ở đây?
🔇: Tao có biết gì đâu. Tao đến thăm người yêu bé nhỏ.
✌: Nani là người yêu mày á hả?
🔇: Ra là mày là người Jinanie nhắc đến hả? Tao không nghĩ là mày thật.
🍊: Hanbin có chuyện gì vậy? Ủa June em đến rồi hả?
🍊: Đây là Hanbin, người anh đã nói với em nè.
🔇: Anh không cần giới thiệu đâu Jinanie. Em với cậu ta biết nhau.
✌: Tụi em là bạn Nani à.
🍊: Thế thì hay quá. Đỡ mắc công anh phải giới thiệu nữa.
Tay bắt mặt mừng xong Jinan và June ngồi bên nhau tâm sự như chốn không người nơi này là của riêng đôi ta bỏ Hanbin bơ vơ với một đống câu hỏi: Jinan và June quen nhau bao lâu? Sao lại quen nhau? June tới đây rồi thì Jiwon ở đâu? Jiwon có ở đây không? Jiwon có nhớ cậu không? Có biết cậu ở đây Anh có khỏe không? Bla bla bla nhưng cậu chẳng dám hỏi. Cậu sợ nhận lại được câu "Anh ổn và KHÔNG HỀ nhớ cậu"
🔇: À Hanbin, lâu rồi không gặp. Mày vẫn ổn chứ?
✌: Nhìn tao mày không thấy sao còn hỏi câu đó?
🔇: Không, ý tao là chuyện mày với Jiwon đó. Mày bỏ đi lâu như vậy rồi. Tao thấy hắn nhớ mày nhiều lắm đó. Còn kêu tao đi kiếm mày nữa.
✌: Anh ấy nhớ tao sao?
🔇: Chắc vậy * June lại cục súc rồi :)) * hay là để tao báo với hắn mày đang ở đây nhá!
✌: Đừng nói tao vẫn chưa sẵn sàng gặp Jiwon.
🔇: Tùy mày thôi.
--------------------------------------------------------
*Khách sạn*
Vào đến phòng khách sạn, Jiwon liền thả mình xuống chiếc giường. Anh thật sự rất mệt sau khi đáp chuyến bay này. Một lát nữa anh còn phải cùng June đi gặp đối tác bàn việc hợp đồng. Nếu đây không phải là hợp đồng quan trọng anh cũng chẳng phảu lết thân ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ qua đây như thế. Nhắc tới June, không biết cậu ta ở xó xỉnh nào mà anh về đến khách sạn rồi vẫn không thấy cậu ta đâu. Chắc là đi tìm người yêu rồi chứ gì. Nghe bảo người yêu cậu ta có tiệm bánh nhỏ ở Pháp sau khi bàn xong hợp đồng anh có lẽ cũng nên xin địa chỉ để đi ăn thử mới được. Dù sao anh cũng thích đồ ngọt.
🐰: Này June, cậu đang ở đâu?
🔇: Chủ tịch, anh xuống máy bay rồi à?
🐰: Tôi xuống nãy giờ rồi và đang ở khách sạn đây.
🔇: Ồ vậy à? Một lát nữa tôi sẽ mang bản hợp đồng cho anh phê duyệt lần nữa. Anh cứ nghỉ ngơi trước đi đã.
🐰: Cậu đang ở chỗ người yêu cậu chứ gì. Sẵn tiện mua cho tôi vài món bánh nhé. Cảm ơn.
🔇: Vâng thưa chủ tịch.
Hanbin đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của June và anh. Vậy ra anh đang ở đây thật. Có lẽ là vừa đến nên nghe giọng anh hơi mệt mỏi. Anh còn nói anh muốn ăn bánh nữa. Mình cũng nên đi gói một ít bánh cho anh thôi. Nghĩ là làm, Hanbin liền vội vàng đi lại quầy bánh, tự tay chọn những món ngon nhất của tiệm và gói lại thật xinh xắn cho anh.
🍊: Ôi trời, vừa nghe có người muốn ăn bánh là đi chuẩn bị liền như thế à? Bánh anh không phải đồ chùa đâu nhé!
✌: Nani à, June trả tiền mà.
🍊: Ơ hay, người yêu em đòi ăn bánh sao bắt người yêu anh trả tiền thế chứ.
✌: Anh ấy nhờ June mua mà. Em chỉ gói lại thôi.
🍊: Nhưng anh không thích lấy tiền June...
✌: Thôi được rồi, vậy tính vào tiền lương của em tháng này đi. Vừa lòng rồi chứ Nani?
🍊: Anh đùa chút thôi. Mấy món này có đáng bao nhiêu đâu. Quan trọng là tâm ý của người mua bánh và người gói bánh hahahah
🔇: Hai người đang nói gì đấy? Ủa mày gói bánh cho tao đó hả? Có cần tao báo với Jiwon là bánh này mày gói không?
✌: Mày bị điên hả? Nãy tao vừa bảo mày đừng cho anh ấy biết tao ở đây cơ mà.
🔇: À à sóa ri :))) Jinanie à, em về trước đây. Mai gặp lại anh nhé *hôn chụt vào má Jinan 1 cái*
🍊: Về cẩn thận nhé June *hôn lại June 1 cái*
✌: E hèm tôi còn đứng sờ sờ ở đây đấy. Hai người bớt bớt giùm 😤
🔇: Kệ mày. Tạm biệt
🍊✌: Bye June
--------------------------------------------------------
🔇: Bánh của anh đây, chủ tịch.
🐰: Cảm ơn cậu. À việc tôi nhờ cậu tìm Hanbin có tiến triển gì không?
🔇: Tạm thời tôi chỉ biết là cậu ta đi nước ngoài. Còn cụ thể ở đâu còn lâu mới nói à nhầm cụ thể là chưa biết ở đâu.
🐰: Được rồi. Từ từ tìm tiếp. À mai sau khi kí xong hợp đồng cậu dẫn tôi đến tiệm bánh của người yêu cậu nhé. Tôi muốn tham quan cho biết.
🔇: Vâng thưa chủ tịch.
🐰: Được rồi, cậu về phòng đi.
--------------------------------------------------------
Hừmmm.... cách gói bánh này có phần quen mắt nhỉ? Giống như Hanbin từng gói đồ ăn cho Jiwon khoảng thời gian trước đây. Nhưng có lẽ ai đó cũng có cách gói tương tự thế thôi. Có lẽ do anh nghĩ quá nhiều về cậu nên nhìn gì cũng thấy bóng dáng cậu. Anh nào biết ngay trên đất Pháp này, cậu cũng đang ở đây và nhớ về anh.
---------------------------------------------------------
Hanbin không nghĩ là mình sẽ gặp lại Jiwon sớm như vậy. Có lẽ là do ông trời trêu người rồi. Hay là do định mệnh muốn hai người gặp lại nhau?
Bầu trời hôm nay cũng không nắng nhưng có phần dễ chịu hơn hôm qua. Hanbin lại lết thân tàn đến tiệm bánh của Jinan. Cậu chạy bàn quần quật đến trưa mới có thời gian nghỉ ngơi một tí. Hôm nay là ngày quái gì mà đông khách thế không biết, hại cậu và Jinan chạy đi chạy lại bở hơi tai... Mới đặt đít ngồi nghỉ thì tiếng leng keng của chuông cửa lại vang lên
✌: Chào.....quý...
🐰: Hanbin?
✌: Ơ Ji...Ji...
🐰: Binie là em sao?
✌: Chào anh Jiwon, đã lâu không gặp.
🐰: Đã lâu không gặp, Binie....
Judy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top