Bến gió
Jiwon thích những ngày nhiều gió, khi mái tóc Hanbin tung bay và vạt áo cậu ấy mềm mại cuộn tròn, xô đẩy, hiện lên làn da trắng non mịn màng khiến đôi gò má be bé của Jiwon khẽ phớt sắc hồng mơ dìu dịu.
Những buổi chiều ngập gió, ngày đó, Jiwon sẽ mang hai chiếc ghế xếp nho nhỏ đặt trên sân thượng rồi lóc cóc chạy sang gõ cánh cửa kính nhà Hanbin, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, mắt đọng ý cười. Nghĩ đến dòng hơi ấm nhỏ xíu, mỏng manh của Hanbin mà mình vẫn mê mẩn khi hai đứa ngồi cạnh, đuôi mắt Jiwon kéo dài. Nhét tay kia vào túi quần, tiếng xột xoạt của gói kẹo mềm Hanbin thích làm trái tim cậu nhóc 7 tuổi run run một điệu bồn chồn lạ lẫm. Là vì khi đó Hanbin đang trong giai đoạn thay răng, người lớn cấm tiệt hai đứa nhỏ ăn đồ ngọt, không nghe lời sẽ bị tét đít, bị đòn đau. Hai đứa lì lợm lại thích muốn chết cái cảm giác lén lút vụng về mà tận hưởng thứ mùi thơm chậm chạp tan trên đầu lưỡi ấy, bất chấp hai bàn tay có nguy cơ sưng đỏ, ngày này sang ngày khác, cùng nhau giấu nhẹm một nắm đầy vỏ kẹo trong kẽ hở dưới chồng gạch cũ xanh rêu.
Nốt nhạc vút cao, màu trời chuyển xanh sang đỏ không biết bao nhiêu lần, ngày gió lớn vội đến vội đi cũng chẳng ai nhớ được đã bao nhiêu bận. Sân thượng cũ kỹ, màu sơn bong tróc, nhạt thếch, nhám sần. Hai chiếc ghế xếp nằm im lìm, ủ ê rủ rỉ cùng nhau về những năm tháng huy hoàng của mình trong một góc khuất nhà kho; về hai cậu nhóc hay ngúng nguẩy cặp mông tròn lẳn trước khi ngồi; về hương kẹo thơm ngọt vẫn nương theo gió quấn lấy đôi hàng mi đen dày, cong cong khiến Jiwon bỏ lỡ một nhịp gió.
Jiwon vẫn luôn thích những ngày nhiều gió, thích ngắm mây chen lấn, khúc khích rượt bắt nhau trên nền trời mượt sáng.
Nhưng không còn ai trông thấy Jiwon sang ngôi nhà có hàng rào tigon bên cạnh, gõ cửa, nhón chân rồi nghiêng đầu dòm vào cái thế-giới-Hanbin phía sau tấm kính dày ngày đó nữa.
Chỉ còn mình Jiwon lắc lư trên chiếc ghế dựa dài rộng, cạnh bên trống không, hai mắt nhắm nghiền, lặng thinh chờ đợi.
Vài sợi tóc bạc ẩn lấp dưới chiếc mũ len mềm xơ xác.
Trên sân thượng ngập gió, Jiwon và Hanbin, đôi bàn tay nhăn nheo đan vào nhau hơi dùng sức. Hương gió lành thơm, ngòn ngọt vị kẹo bọc đường của tuổi thơ, lại mặn mà vị thủy chung gắn bó của đôi bạn già đã đi cùng nhau suốt cả một đời đằng đẵng.
Bến gió lộng.
Mây.
Nắng.
Hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau chạy mãi. Tiếng cười dệt lụa gió, tinh khôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top