Màn kết: Có người đang dỗi
🕹
Hanbin khá bất ngờ khi Sunhee ngỏ ý muốn làm bạn với cậu, cậu cứ tưởng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình chứ. Mà dạo gần đây sau mỗi giờ học cậu thường xuyên thấy cô đi cùng Jaewon. Nhìn cả hai trò chuyện vui vẻ như thế khiến cậu cũng mỉm cười an tâm.
Chỉ có điều Jiwon và Sunhee mỗi lần gặp nhau là lại cãi nhau chí chóe. Hắn vốn rất điềm đạm, chỉ nói khi cần thiết. Nhưng hễ Jiwon lái xe đến Đại học B để đón Hanbin mà thấy cậu đang trò chuyện cùng Jaewon và Sunhee là hắn sẽ không khách khí mà hầm hầm bước lại xách cậu về.
Hanbin lắc đầu, đúng là đồ trẻ con.
Còn Jiwon, sau khi được Junhoe giảng thuyết cả buổi thì hắn quyết định bày tỏ với Hanbin một lần nữa. Kể từ giây phút Hanbin gật đầu đồng ý hảo hảo làm người yêu hắn, cuộc sống khô khan của Jiwon như chuyển sang một màu hồng có rắc chút bột kim tuyến!
Công ty KJH2...
Trưởng phòng Park há hốc mồm trong phòng họp khi thấy Kim Tổng vui vẻ tiếp nhận từng bài thuyết trình, còn phì cười khi có người pha trò. Thỉnh thoảng có người còn nghe Kim Tổng vừa đi vừa ngân nga một bài hát sến rện. Hắn ta có đời nào như thế đâu!
"Có khi nào Kim Tổng đang yêu không?"
Hanbin đang ngồi ăn cơm trưa, nghe tiếng bàn tán của những nữ nhân kế bên liền quay sang nhìn.
"Nhìn là biết rồi! Ánh mắt không bao giờ nói xạo đâu."
"Ai mà cao tay sửa được cái nết của ổng vậy ta?"
Vừa lúc đó Hanbin hắc xì một cái thật to....
______
Nhà Hanbin...
Hanbin đeo headphone lên tai, xoay xoay cổ tay chuẩn bị đi 'ăn gà'. Đã lâu cậu không ngồi trước màn hình máy tính mà chiến đấu như một anh hùng thực thụ như thế này a. Hôm nay Jiwon rủ cậu chơi team 4 người, mong là gặp được đồng đội giỏi, đỡ phải gánh. Điêu luyện click chuột vào nút bắt đầu vào phòng chờ, Hanbin cất câu nói quen thuộc khi tìm đồng đội.
"Alo 1, 2, 3, 4. Có nghe tui nói gì hông?"
"Hello!"
"Wei..."
"Alo."
Giọng nói trầm khàm nam tính kia vừa cất lên, Hanbin liền nở nụ cười ngu. Lâu rồi cậu không nghe giọng hắn qua máy tính như thế này, thật sự sướng cả tai a!
"Sao im ru rồi?" - Jiwon ở đầu dây kia bật cười - "Thấy giọng anh quyến rũ không?"
Hanbin chưa kịp trả lời, hai người kia đã kịch liệt lên tiếng.
"Ưm! Ca ca số 2, giọng anh rất êm tai. Nghe là biết ngay lão công tương lai của em~"
"Có, giọng hay vc... ỦA? KIA CÓ PHẢI BAOBEI2112 KHÔNG??"
"Ừm, tôi đây."
"ỐI!! Tôi được chơi cùng với Baobei2112 trong truyền thuyết này bà con ơi!!!"
"Ca ca số 2 phải bảo vệ em đó nha!"
Jiwon hơi nhíu mày, xoa xoa lỗ tai khi nghe tiếng rống của người số 3. Còn Hanbin khỏi nói cũng biết cậu đang trề môi thầm rủa nữ nhân số 4 õng ẹo kia.
Vào trận, cả bốn người chia nhau ra loot đồ. Hanbin mới vào đã nhặt được khẩu M416 cùng bộ giáp 2 lập tức trở nên vui vẻ, đưa mắt nhìn lên bản đồ tìm chấm đỏ của Jiwon thì liền thấy nữ nhân số 4 đang lẽo đẽo theo sau hắn.
"Ca ca số 2, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ừm, không tiện nói."
"Oa giọng anh hay quá đi ~ Anh có học bá âm không thế?"
"Không có."
"Em nhặt được mũ 3 nè, tặng anh!"
"...."
Hanbin bĩu môi, cùng số 3 đến tập họp để chạy bo. Vừa trên đường đi Hanbin nghe tiếng súng liền điêu luyện lia chuột bắn vài nhát đã headshot địch.
"Quòa, số 1 cậu đỉnh thật nha!!" - Nam nhân số 3 trầm trồ - "Cậu tên gì thế?"
"Cậu ấy tên Hanbin." - Jiwon đột ngột lên tiếng.
"Không cần anh trả lời dùm." - Hanbin bĩu môi - "Lo đội cái mũ 3 của anh đi!"
Một lát sau, hộp thính từ trên trời bay xuống. Cả đội cùng lái xe chạy đến, Hanbin nhìn sang thì thấy nữ nhân kia cầm khẩu AKM yêu thích liền bất giác lên tiếng.
"Quòa số 4 loot được AKM đỉnh thật a."
"Um~ Ca ca số 2 cho mình đó!"
"...."
Jiwon có thể nghe tiếng bẻ tay từ đầu dây bên kia...
Vừa tới nơi thì xui thay xung quanh có rất nhiều địch, cả đội chiến đấu vô cùng quyết liệt. Hanbin lâu rồi không động chuột nên chơi rất hăng, nhắm súng giết gần chục người. Gần cuối ván, nam nhân số 3 đã bị giết, Hanbin lại gần hết máu mà bên ngoài vẫn rất nhiều địch.
"Bo tới, chạy chạy!"
Bỗng nữ nhân số 4 bị bắn ngã quỵ, Hanbin chạy đến tiếp máu liền bị bắn lén nốt. Cả hai nằm cách nhau một đoạn đường.
"Jiwon!"
"Ca ca ơi! Cứu emmmm!"
"Lẹ lên lẹ lên, em sắp chết rồi!"
Hanbin bị bắn lén nên ấm ức đập đập bàn phím, vừa ngước lên thì lại thấy hắn đang ngồi tiếp máu cho nữ nhân ấy. Cậu hận không thể tặng một quả lựu đạn cho cẩu nam nữ đó a!
Pằng pằng
Đột nhiên Hanbin lại bị bắn lén không biết từ hướng nào, cậu hết sạch máu. Ngồi nhìn màn hình dần tối lại hiện lên nhân vật game đang nằm sõng soài kia, Hanbin quẳng luôn chiếc headphone, tắt máy leo lên giường nằm.
Cậu thề sẽ không nói chuyện với Kim Jiwon lần nào nữa!!
Miệng thì nói thế nhưng mắt Hanbin vẫn liếc liếc chiếc điện thoại suốt buổi, nhưng vẫn không thấy bất kì tin nhắn hay cuộc gọi đến từ hắn càng đâm ra tức giận hơn. Vừa lúc đó chiếc bụng đói cậu kêu lên mấy tiếng khiến Hanbin có chút tủi thân.
"Chẳng ai thương mình cả. Hic!"
Y lủi thủi tiến vào bếp, lười biếng cầm bịch mì gói định nấu thì nghe tiếng chuông cửa.
Ting tonggg
Cậu mở cửa ra thì lại thấy anh người yêu mặt tươi rói đứng trước đối diện liền đóng sầm cửa lại.
"Khoan đã!"
"Đến đây làm gì?" - Mặt cậu hầm hầm nhìn hắn.
"Có người hình như đang dỗi nên anh đến dỗ." - Hắn cười tủm tỉm - "Anh có mua pizza."
"Cút."
Hanbin cố đóng cửa nhưng đương nhiên thua sức người kia, cuối cùng cậu cũng mặc kệ quảnh mông bỏ đi vào nhà. Jiwon hí hửng theo sau, vừa đặt hộp pizza vào bếp liền bay lại ôm cậu.
"Cút ra!! Đi ôm con bé kia đi ôm tôi làm gì?!"
Hắn cười cười - "Bin ghen à?"
Bị nói trúng tim đen, Hanbin đỏ mặt hất người kia ra chạy vào phòng ngủ khoá cửa lại.
"Bin à."
"Mở cửa cho anh."
"Tại sao lại không cứu em trước mà lại cứu cô ấy?!"
Jiwon phì cười.
"Anh mà không cứu cô ta thì làm sao anh có thể đứng đây được? Bình thường Bin có cho anh sang nhà đâu, nên anh phải tìm cớ..."
"Đồ lươn lẹo!!"
"Bin, ra đây. Anh muốn ôm em."
"Đi ôm cô ta đi ôm tôi làm gì?!"
"À, cô ấy mới cho anh số điện thoại..."
"...."
"Em chắc là không ra không? Anh gọi cô ấy nhá?"
"Không ra! Anh làm gì mặc anh!"
"Được."
Hanbin có chút hồi hộp, áp chặt tai vào cánh cửa nghe ngóng người bên kia.
"Alo. Kia có phải trungrancanmo123 không? Anh là baobei2112."
"Ahh, anh bảo bối!! Anh gọi em thật à?"
Hanbin nghe xong trợn tròn mắt, ngay lập tức tông cửa nhào ra. Jiwon nhanh chóng bắt cậu lại, tắt điện thoại rồi lôi cục cưng trở ngược vào phòng.
"Anh!!!" - Hanbin bị đè xuống giường, nhìn vẻ mặt hả hê của người kia mà tức điên.
"Anh xin lỗi." - Jiwon cười cười, cúi xuống hôn tiểu nam nhân thơm phức - "Anh chỉ muốn em mở cửa thôi, chút nữa em có thể xoá số cô ấy."
"Đồ mưu mẹo!"
"Đừng giận anh nữa, anh cho xem..."
Jiwon nắm tay cậu chạm vào thằng bé ở dưới làm Hanbin bật cười.
"Thật hông?"
Hắn ôn nhu nhìn cậu, cúi xuống mơn trớn chiếc cổ trắng ngần rồi thì thầm vào tai - "Thật."
"Hanbin."
"Hửm?"
"Cảm ơn em đã ở bên anh."
Hanbin khá bất ngờ khi người kia lại xuống giọng thổ lộ như thế. Cộng thêm một nam nhân thanh khống như Hanbin thật sự không chịu nổi chất giọng trầm quyến rũ này a! Cậu vui vẻ lên tiếng.
"Tự dưng em muốn nghe anh hát."
Jiwon khẽ nhếch mày, nhưng rồi cũng nhìn cậu chiều chuộng.
"Được. Nhưng anh muốn Bin yêu cầu như hồi trước."
"Hì. Anh bảo bối, hát em nghe đi~"
"Tuý xích bích nhé?"
"Hảo~"
_THE END_
🕹
Câu chuyện đến đây là kết thúc rồiiiii. Tui thấy kết 1 cách viên mãn và nhẹ nhàng vậy là được rồi hihi. Cảm ơn các xị em đã kiên nhẫn theo dõi bạn Bin ngâu và anh bảo bối suốt thời gian qua nha, tui cảm động lắm luông 😭
Chuyên mục PR nhẹ fic mới ~
Mọi người nhìn tên fic 1 phát là đoán được cốt truyện ròi 🤣 Tui sẽ cố gắng hoàn thành nó hết sức có thể. Có gì lên insta hối tui cũng được (tại tui lười lắm). Hẹn gặp lại mng, i lớp du chu cà mo 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top