Màn 6: Anh bảo bối, tôi...
🕹
"Alo, Hanbin?"
"ANH BẢO BỐIII!!!"
"Chuyện gì thế?"
"TÔI ĐƯỢC NHẬN VÀO KJH2 RỒI A!!!!"
"Húuu!! Họ nói 2 tuần sau sẽ đến phỏng vấn."
"Anh nói đúng, tôi không nên xem thường bản thân mình. Thật sự tôi rất vui. Trùng hợp thật, tôi vừa tâm sự cùng anh tối qua, chiều nay đã được nhận!!"
"Anh đúng là bảo bối của tôi a!!!"
Hanbin như muốn hét lên, cảm xúc hiện giờ rất khó tả. Cậu vừa nhận được thư liền gọi điện cho anh bảo bối của cậu ngay.
"Chúc mừng nhé!"
"Hiện giờ tôi đang rất vui~"
"Cậu vui, tôi cũng vui."
"Anh bảo bối, tôi muốn gặp anh. Tôi nhất định phải ôm anh một cái thật chặt!"
"Haha, chừng nào cậu pass vòng phỏng vấn, tôi hứa sẽ dẫn cậu đi ăn một chầu thật to."
"Hứa là làm đó nha!!!"
"Tất nhiên rồi."
Gò má Hanbin nóng hổi khi nghe cái âm giọng chiều chuộng của người kia.
"Ấy chết, tôi có đang làm gián đoạn công việc của anh hông? Thôi thôi anh quay trở lại làm việc đi, kẻo bị sếp mắng!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười rồi liền cất giọng nhẹ nhàng - "Ừ, chào cậu."
Hanbin cúp máy, hí hửng dẫn Jaewon cùng đám bạn đi ăn mừng chiến thắng cho tới tối. Về nhà, cậu vui vẻ mở máy tính lên trang chủ PUBG tìm Jiwon chơi cùng nhưng không thấy hắn. Mở điện thoại lên mới thấy hắn đã nhắn cậu từ lâu
_______
20:10
Bb2112
Bin, công ty tôi có chuyện nên hiện giờ rất bận
Tôi phải xử lí khá nhiều thứ, e là không thể cùng cậu chơi game được.
20:27
Bb2112
Chắc cậu đang đi ăn mừng rồi nhỉ? Bỏ tôi bơ vơ ở đây..
21:36
Bb2112
Ngủ ngon nhé, tôi sợ tối không thể chúc cậu được 😎
_______
Hanbin đọc tin nhắn mà lòng thấy buồn một chút, nhưng cũng nhún vai cho qua, hắn có cuộc sống riêng của hắn, đâu phải lúc nào cũng chơi game như một đứa con nít được.
Thế là cậu bắt đầu chơi vài ván PUBG luyện tay, nhưng vừa chơi được ván thứ 2, Hanbin đã tắt máy tính.
Không có anh bảo bối, cậu cũng chẳng muốn chơi.
_______
23:48
BinBindeptrai
Anh bảo bối
(・_・;
Còn ở đó k?
________
Hanbin không biết từ khi nào cậu đã quen với sự hiện diện của người kia, đêm nào hắn cũng cùng cậu chơi game, không thì cũng ngồi nói chuyện phiếm, mỗi lần Hanbin bị mất ngủ hắn sẽ hát dỗ cậu cho đến khi cậu thiếp đi... Cậu chán nản nằm vật ra giường, đã tròn 3 tiếng kể từ cậu nhắn tin cho hắn. Jiwon vẫn chưa trả lời.
Đêm nay cậu lại mất ngủ, tâm can khó chịu, nặng nề như đang có một cục đá to đè lên. Hanbin chỉ mong người kia online, dù chỉ 1 phút thôi cậu cũng bằng lòng.
...
Thật sự tên Kim Jiwon kia cố tình hay vô tình không liên lạc với cậu? Hôm nay là ngày thứ năm, hắn vẫn chưa xem 2 dòng tin nhắn cậu gửi hôm nọ. Hắn bận đến như thế sao? Điện thoại hắn vứt ở cái xó nào rồi? Cái tên kì lạ đó, tự nhiên xuất hiện vào cuộc sống của cậu làm gì, bây giờ lại bỏ đi không nói một lời làm Hanbin cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Cậu hậm hực đấm mạnh xuống bàn rồi lại ôm cái tay đau điếng.
"Hanbin, tớ thật sự không hiểu nổi cậu!!"
Jaewon dĩ nhiên biết chuyện, tính khí thất thường của Hanbin cũng do cái tên kia gián tiếp tạo nên. Đang yên đang lành tự dưng xuất hiện làm Hanbin không thèm chú ý đến anh nữa. Jaewon hận không thể cho tên kia một đấm.
Hai người đang ngồi trên bộ ghế đá trong khuôn viên trường ngắm trời ngắm đất. Khung cảnh vốn sẽ rất yên bình cho đến khi tiếng rống của Hanbin vang lên làm đàn chim bồ câu cạnh bên bay tán loạn.
"C...chuyện gì thế Hanbin?"
"Hổng có gì, hihi" - Hanbin tay nắm chặt điện thoại cười tươi rói làm Jaewon cũng hiểu ra ít nhiều.
Cậu ngày đêm mong chờ tin nhắn từ người kia lại không thấy, nhưng lúc cậu quyết định bỏ cuộc, định cho tên hắn vào danh sách đen thì hắn lại xuất hiện. Hanbin vừa bấm vào cài đặt, Jiwon liền gọi điện đến cho cậu làm lòng cậu phơi phới. Cứ như hoa sắp tàn mà trời đổ mưa, cá sắp chết cạn mà hồ có nước vậy!
"Anh bảo bối!"
"Bin, tôi mệt quá."
Hanbin mím môi, giọng nói trầm khàn của hắn rất khác so với mọi ngày, chắc là hắn đang rất kiệt sức. Vậy mà mấy ngày nay cậu cứ luôn miệng mắng người kia thậm tệ, Hanbin cảm thấy vừa tức vừa sót.
"...tôi thật sự muốn chết tới nơi"
"Có chuyện gì sao?"
"Sản phẩm của công ty bị dính lỗi khiến phía khách hàng lẫn nhà đầu tư nổi giận. Số tiền đền bù thiệt hại lẫn uy tín của công ty bị giảm thiểu nghiêm trọng."
"Thế nên sếp anh bắt anh phải tăng cường làm việc à?"
"Ừ, khách hàng và các đại lí gọi điện tới tấp. Đêm qua tôi phải thức trắng để sắp xếp lại tài liệu, còn chẳng có thời gian cầm điện thoại riêng. Bây giờ đang là giải lao, tôi tranh thủ gọi điện cho cậu bớt lo."
"Xì, ai thèm lo cho anh chứ!"
"Vậy sao? "
"Đau lòng thật."
"Anh... anh nhớ ăn uống đầy đủ đó. Đừng có lo làm mà quên ăn nghe chưa!"
"Kiếm cái gì bổ bổ ăn vô mới có sức làm việc."
"Cái gì bổ à?"
"Ưm."
"Vậy đó chính là cậu rồi. Bảo bối, qua đây cho tôi ăn."
"Yahh!! Tôi cho anh ăn đấm thì có!!!"
"Haha, lâu rồi mới nghe cái giọng the thé này của cậu..."
"Khiến tôi có chút nhớ đó."
Hắn chuyển sang giọng thì thầm làm mặt Hanbin tê rần, đôi môi mấp máy chẳng biết nói gì. Tên đó... thật sự cũng nhớ cậu sao?
"Hứ, nói chung là... đừng làm việc quá sức đó!"
"Hôm nay là thứ 6 rồi, anh cũng phải được nghỉ ngơi mà đúng không?"
"Tối nay tôi tăng ca đến khuya."
"...."
"Tới giờ làm việc rồi. Tôi phải đi họp hội đồng, cúp máy nhé."
"Khoan!"
"Sao?"
"Đ...đừng làm việc quá sức."
"Ừ, tôi sẽ không làm việc quá sức."
"Anh bảo bối."
"Tôi đây."
"Tôi..."
"Bin, hiện giờ tôi phải đi rồi."
"Tôi cũng rất nh..."
Tít tít tít
Hàn Bân chưa kịp bày tỏ xong bỗng nhiên cuộc gọi biến mất. Jaewon đã đưa tay bấm nút nguồn trên điện thoại cậu làm nó tắt ngủm.
"Yah Jaewon! Cậu làm cái gì vậy?!!!"
"Xin lỗi, lỡ tay bấm trúng."
"Rõ ràng là cậu cố tình!!!"
"Kim Hanbin, cậu bỏ rơi tớ hơi nhiều rồi đó!" - Jaewon gằn giọng - "Suốt cả tuần nay cậu cứ như bị bỏ bùa ấy."
"Tớ..."
"Tên Jiwon đó quan trọng với cậu đến như vậy à?! Quan trọng hơn tớ luôn sao? Hắn rốt cuộc đã làm gì cậu vậy?!!"
"...."
"Tớ thật sự không hiểu nổi cậu!" - Jaewon liền đứng dậy bỏ đi.
"Jaewon, chờ tớ!!!"
🕹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top