Màn 4: Chúng ta gặp nhau đi

🕹

Sáng hôm sau, Hanbin choàng tỉnh dậy trên bàn vi tính cùng cái lưng đau nhức. Cậu không ngờ mình có thể ngồi ngủ ngon lành ở đây, thật lạ lùng. Hanbin chợt nhớ tới sự kiện ru ngủ miễn phí hôm qua mà bất giác mỉm cười, mặc dù thiếp đi với tư thế hơi sai sai nhưng thật sự đã lâu lắm rồi cậu mới được ngủ ngon như vậy.

Màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn lạ trên mạng xã hội mà cậu hay chơi. Hanbin vừa bấm vào xem, đôi mắt nâu xinh đẹp liền trợn tròn.

________
9:34

Bb2112
Bin, tỉnh dậy chưa?

9:36

Bb2112
Tôi đỉnh đến vậy sao? Đêm qua vừa hát mấy câu cậu đã ngủ mất

9:50

Bb2112
Dậy đi
Sắp tới giờ học rồi
...

_______

Hanbin dụi dụi mắt, khoan đã, sao hắn ta lại biết tài khoản cá nhân của cậu nhỉ?

_______
10:28

BinBindeptrai
Anh bảo bối??

Bb2112
Tôi đây

BinBindeptrai
Sao anh biết acc tôi??
ಠ_ಠ

Bb2112
Chẳng phải đêm qua cậu nói cho tôi à?

BinBindeptrai
Có sao??

Bb2112
Chứ làm sao tôi biết được.
Ngốc tử
😐

BinBindeptrai
Sao tôi lại k nhớ nhỉ?

Bb2112
Cậu ăn sáng chưa?

BinBindeptrai
Tôi k có thói quen ăn sáng

Bb2112 is typing...

BinBindeptrai
Dm, sắp tới giờ học rồi!
(>人<;)

Bb2112
Tôi đã bảo cậu từ sớm...

BinBindeptrai
Anh bảo bối, cho tôi 10'. Tôi thay đồ chạy ra đón xe bus xong nhắn anh sau.

Bb2112
Khỏi, cậu tập trung học đi
À
Đừng chửi thề, xấu lắm

Seen at 10:00

_______

Hanbin thật sự quên bén việc vì sao hắn ta có được tài khoản của cậu mà chạy thục mạng ra đón xe buýt rồi vào học.

Buổi trưa cậu cùng Jaewon ngồi ăn hồ lô nướng, Hanbin lướt điện thoại, tay vô tình bấm vào khung chat giữa cậu và hắn sáng nay.

Có nên nhắn hắn không nhỉ?

Hanbin miệng nhai hồ lô, tay gõ gõ bàn phím.

________
13:36

BinBindeptrai
Anh bảo bối

________

Chờ một lúc lâu sau vẫn không thấy hắn trả lời. Dù biết hắn đã lớn rồi nên có thể đang bận bịu với công việc, nhưng Hanbin vẫn có chút thất vọng. Hay là cậu đã buông miệng chửi tục nhiều quá nên hắn không muốn tiếp xúc với cậu nữa? Hoặc là hắn giận cậu vì cậu đã seen tin nhắn hắn chăng? Hanbin vò vò tóc, không hiểu sao cậu lại quan tâm đến ba cái chuyện linh tinh này, dù gì cũng chỉ là bạn game thôi mà! Cậu quyết định vào thư viện chú tâm học hành.

Ráng học để được tuyển vào KJH2, mắc mớ gì phải để ý cái tên giọng ồm kia chứ!

...

Tối về nhà, Hanbin mở điện thoại lên xem vẫn không thấy người kia trả lời tin nhắn, cậu liền bật máy tính vào trang chủ game PUBG nhưng cái tên Baobei2112 cũng chẳng online. Hanbin đâm ra khó chịu, từ khi nào cậu lại đứng ngồi không yên mà mong chờ một nam nhân lạ mặt chưa gặp bao giờ như thế vậy nhỉ?

Cậu quyết định quẳng điện thoại sang một bên mà chơi vài ván game lấy lại tinh thần. Nhưng hôm nay cậu lại chơi rất tệ, còn bị đồng đội chửi xối xả vì phá team!

Vài giờ sau, Hanbin thấy tài khoản người kia vừa sáng đèn, tâm trạng cậu liền thoải mái hẳn ra. Lần này hắn chủ động mời cậu vào trận mới khiến cậu lại đơ mặt cười ngu.

"Bin."

Cũng chẳng phải đã lâu không nghe âm giọng trầm ấm kia, nhưng Hanbin lại cảm thấy có chút nhớ. Cậu thật sự rất thích hắn gọi tên cậu như thế này, vì nghe rất... đã tai a.

"Anh bảo bối."

"Hôm nay anh có vẻ bận bịu lắm nhỉ? Tôi nhắn anh từ trưa mà không thấy hồi âm, tối nay còn online trễ nữa." - Giọng ai kia có mang một chút giận dỗi...

"Ừm, hôm nay tôi có vài cuộc họp quan trọng, chẳng có thời gian nghỉ trưa. Ban nãy vừa đi làm về tôi liền vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mở máy tính lên gặp cậu."

"Gặp tôi làm gì chứ!"

"Để mua vui cho cậu."

"Khục!"

"Mồm anh dẻo ngoẹo thế... chắc không thiếu người theo đuổi đâu nhỉ?"

"Thiếu."

"Nhưng gặp cậu tôi không thiếu nữa."

"Yah, gay... gay quá!!" - Hanbin đỏ mặt, rống lên - "Đừng đùa như thế nữa a, tôi là thẳng nam đó!"

"Tôi rất muốn nhìn thấy biệu cảm hiện giờ của cậu."

"...."

"Chắc là đáng yêu lắm."

"Aisshh cái tên gay biến thái này muốn ăn đấm không hả?!"

"Hư quá, suốt ngày đòi đấm tôi."

"...."

Cả hai lại cùng nhau chơi gần chục ván, phối hợp rất ăn ý nên nào cũng giành top 1,2 khiến tâm trạng cậu lại trở nên vui vẻ.

"Anh bảo bối, lại đây lại đây!"

"Sao?"

Hanbin đang mang trên người bộ áo quần màu vàng rất đẹp, hắn vừa đi lại cậu liền cởi cái áo ra đưa cho hắn.

"Mặc vào đi, chúng ta mỗi người một nửa, như vậy tình iu mới không tan vỡ nè~ Hehe!"

Đầu dây bên kia liền bật cười, Hanbin mím môi, giọng cười của hắn thật quyến rũ a!!!

"Tôi muốn nghe anh hát, nhanh lên."

"Tôi muốn cây K98."

"Aaa anh bảo bối àaaa!!" - Hanbin dậm dậm chân - "Tôi làm gì có K98 chứ, hát tôi nghe đi mà~~"

"Anh bảo bốiiiii"

"Ứ ư hát tôi nghe đi!!!"

"Thôi được."

"Hát bài tôi thích á~"

"Ý cậu là... Tuý xích bích?"

"Ưm!"

Đây luôn là thời khắc Hanbin thích nhất, ngồi trên chiếc ghế thoải mái cùng bộ đồ ngủ thùng thình, chống cằm lắng nghe người kia cất tiếng hát...

"Chỉ qua một ánh mắt, ta biết đã gặp đúng người

Ta xoay người vung kiếm mà máu chảy đỏ tươi như đôi môi đỏ thắm kia

Ký ức hồng trần liền ùa về

Thì ra thứ làm tổn thương ta không phải là lưỡi đao

Mà là thấy linh hồn của người chuyển kiếp..."

Nhịp thở Hanbin có chút rối loạn, lần này giọng hắn rất khác so với mọi hôm... Hắn cứ như là dồn hết tâm tư vào lời hát vậy, có vẻ rất đau đớn.

"Chỉ qua một ánh mắt, ta biết đã gặp đúng người

Quất ngựa xuất chinh, tiếng vó ngựa tựa nước mắt tuôn rơi

Ánh trăng trên phiến đá rọi đến sơn thành này

Con đường ta đi vọng mãi âm thanh người

Mối tình cho người thật quá sâu nặng..."

"...."

"Anh bảo bối."

"Tôi đây."

"Tôi muốn gặp anh."

"Chúng ta... chúng ta gặp nhau đi."

"...."

"Tôi có cảm giác anh đang giữ trong lòng một chuyện gì đó buồn lắm... Tôi và anh cũng trò chuyện rất ăn ý, chi bằng chúng ta gặp nhau ngoài đời, rồi kết tình bằng hữu."

"...."

"Đừng ngại, tôi không quan tâm tới diện mạo bên ngoài cho lắm. Dù anh có như thế nào tôi cũng chẳng để tâm a."

"V...vì tôi cũng rất xấu xí. Tôi có cặp mắt kính tròn... Rất ngố tàu, Jaewon hay chọc tôi với cặp kính lắm! Haha."

"Bin."

"Cậu không hề xấu xí... Và tôi nghĩ chúng ta nên như thế này là đủ."

"Tại sao??"

"Tôi rất bận rộn... Tôi đi làm từ sớm, tối lại về rất trễ, chỉ có vài giờ để lên đây giải trí..."

"Tôi không có thời gian cho việc gặp gỡ giao lưu này đâu."

"Anh."

"Tôi xin lỗi..."

Chẳng hiểu sao khi hắn vừa thốt ba từ kia ra, Hanbin liền thấy buồn, tâm trạng cậu hiện giờ như đang rơi xuống bờ vực vậy.

"Bin, tôi xin lỗi."

"...."

"Hanbin."

"...."

"Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ sắp xếp để..."

"Không sao." - Cậu ngắt lời hắn - "Nếu anh quá bận rộn, không muốn gặp tôi thì cũng chẳng sao cả. Dù gì chúng ta cũng là người dưng..."

"Không, Bin, đừng nói vậy. Không phải tôi không muốn gặp cậu!" - Giọng hắn có chút hốt hoảng - "Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ sắp xếp mời cậu ăn một bữa."

"...."

"Anh bảo bối."

"Tôi đây, tôi đây."

"Tôi có thể biết tên của anh không?"

"...."

"Anh bảo bối..."

"Tên tôi là Kim Jiwon."

"Jiwon..."

Hanbin gật gù, cuối cùng cũng biết được quý danh của người kia. Đúng là giọng men nên tên nghe cũng men a.

Cậu quyết định rồi, nếu hắn ta không chịu cùng cậu gặp mặt... Thì Hanbin cậu sẽ đích thân đi tìm Kim Jiwon!

🕹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top