Màn 31: Cậu về đi

🕹

Đêm đó.

"Jiwon..."

Tiếng gọi khe khẽ của Hanbin cũng đủ làm đầu óc Sunhee phát điên. Hai tay ôm chặt gương mặt đẫm nước mắt, cô khuỵ xuống nhìn nam nhân của mình ân ái với người đàn ông khác qua khe cửa. Tiếng thở hổn hển của hai người xé toạt không gian yên tĩnh. Sunhee chỉ biết khóc, mọi chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của cô. Sunhee thừa biết ngay từ đầu Hanbin đã không yêu cô, nhưng cái hi vọng nhỏ nhoi trong cô rằng mình sẽ thay đổi được tâm trí cậu mà cố gắng đủ mọi cách để khiến cậu yêu mình.

Nhưng Sunhee không thể.

Lâu ngày cô nhận ra rằng tình yêu Jiwon dành cho Hanbin rất mãnh liệt. Cô không quên ánh mắt kia như hồ nước yên ả chợt gợn chút sóng khi cô nhắc đến hai từ Kim Hanbin. Rất đỗi dịu dàng.

Cô có phải đã quá ích kỷ khi cố ngăn cách hai người kia? Hay bản thân mình mới là người tổn thương nhiều nhất? Sunhee siết chặt bàn tay, có lẽ cô đã biết mình cần phải làm gì rồi.

....

Đại học B.

"Hanbinnie à, nhanh lên! Làm gì mà đi chậm thế?" - Jaewon khó chịu quay sang nhìn nam nhân đang khổ sở lê từng bước đằng sau lưng - "Chúng ta sắp trễ buổi diễn thuyết rồi!"

Hanbin bị giục liền sải một bước dài hơn, nhưng vừa dang chân to hơn cổ họng cậu tự động kêu lên một tiếng.

"Ah."

Rát quá!

Hanbin nhăn mặt, khẽ đưa tay xoa xoa mông. Đầu thầm rủa cái tên mặt dày Kim Jiwon đêm qua vuốt mặt không nể mũi mà liên tục đè cậu làm mấy hiệp gần đến sáng. Nghĩ đến đây Hanbin giận đỏ mặt, tự trách tại sao lại dễ dãi trao tấm thân mĩ miều này cho đồ dâm đãng đó. Giờ nụ hoa cúc xinh xắn của cậu phải chịu trận. Cậu thề sẽ tuyệt giao, sẽ nghỉ việc, sẽ bắt hắn phải đền tội a! Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Hanbin cũng không nên đổ hết lỗi vào người ta, vì khi đó cậu cũng có chút thoã mãn đi?

Hanbin đang nghĩ vu vơ bỗng dưng Jaewon bước đến nắm tay cậu kéo đi làm Hanbin la thành tiếng.

"A! Đau!"

"Hở?" - Jaewon trố mắt nhìn y - "S...sao thế Hanbin?"

"À... không có gì. Tớ... bị đau chân nên đi không được nhanh."

"Ối, xin lỗi lão công!" - Jaewon xuống giọng - "Thôi trễ cũng không sao. Nào, tớ đỡ cậu~"

Ngồi trong giảng đường, tiếng giáo sư oang oang làm Hanbin ù hết cả tai. Do ngồi khá lâu nên vết rát phía dưới cứ nhói lên từng đợt làm Hanbin toát hết mồ hôi. Buổi diễn thuyết kéo dài ba tiếng đồng hồ mà Hanbin cứ ngỡ như bị tra tấn tận ba ngày trời. Jaewon suốt buổi ghi ghi chép chép đến hết giờ, quay sang Hanbin liền thấy cậu đã nằm bẹp dí xuống bàn từ khi nào.

Cùng Hanbin bước đi trên con đường về nhà cậu, Jaewon mỉm cười. Lâu rồi Jaewon không được cùng cậu tản bộ nhẹ nhàng như thế này.

"Hanbin nè..." - Jaewon vui vẻ đưa tay chọt chọt cậu - "Cậu và Sunhee dạo này sao rồi?"

"À... ừm..."

"Úi trời nhìn cái mặt ngượng ngùng của cậu kìa!" - Jaewon cười cười châm chọc - "Đã làm gì nhau chưa?!"

"Cũng bình thường, chả có gì đặc biệt đâu."

...

Jaewon theo chân Hanbin đến tận nhà. Như thói quen, anh và cậu ngồi hàn thuyên một lúc cho đến chiều tối mới chịu về.

Jaewon vác balo lên vai - "Tớ về chuẩn bị tài liệu cho buổi thực tập ngày mai đây~"

"Ừm, chúc may mắn nhá!"

Vừa hay anh vừa đi đến mở toang cánh cửa nhà liền thấy Kim Jiwon ngay lúc đó tay đang cầm một giỏ đồ và bó hoa đứng đối diện cánh cửa. Jaewon không nói một lời ngay lập tức quay lưng trở lại vào trong, quẳng chiếc balo của mình lên ghế.

"Hanbinnie! Tối nay tớ ngủ lại nhà cậu!!!"

Hanbin ngơ ngác bước ra thì tự dưng thấy anh bảo bối xuất hiện nên lớ ngớ hết cả ra. Jaewon thấy Hanbin lần này không phản ứng gay gắt đuổi hắn đi như trước liền có chút tức giận.

"Nè Kim Jiwon tôi nhớ anh và Hanbin đã tuyệt giao từ lâu, cớ sao lại mặt dày đến đây sinh sự vậy?"

"Hanbin hôm nay bị đau chân nên không tiếp anh đâu, mời về cho!!"

"Yah tôi đã nói như thế mà vẫn không động đậy gì à?!" - Jaewon chống nạnh quay sang nhìn Hanbin từ nãy đến giờ cứ cúi mặt xuống kia - "Hanbin! Nói gì đi chứ!!"

"...Jaewon à, cậu về đi."

"Nghe Hanbin nói chưa?! Anh v... Ủa??" - Jaewon ngớ người - "Jiwon về hay Jaewon về??"

"Tớ nói cậu..." - Hanbin giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, đầu vẫn cúi gầm xuống đất.

"Cậu!" - Jaewon nắm chặt tay thành nắm đấm, càng tức giận hơn khi tên Jiwon bên cạnh đang nhếch môi cười thầm anh a!

"Tớ sẽ giải thích cho cậu sau." - Hanbin đưa chiếc balo cho Jaewon - "Về nhà chuẩn bị tài liệu cho tốt!"

...

Jiwon nhẹ nhàng đóng cửa, đưa bó hoa cho cậu rồi tiến thẳng vào bếp xếp đồ từ giỏ ra.

"Em đang mệt trong người nên tôi mang ăn canh xương hầm sang, ăn rất tốt cho sức khoẻ. Nằm lên giường nghỉ ngơi đi, tôi hầm canh một lát."

"Nhớ là phải nằm sấp, đừng nằm ngửa."

Hanbin đơ người nhìn anh bảo bối tay loay hoay trong bếp, miệng thì liên tục dặn dò. Hắn có vẻ rất nhiều kinh nghiệm nhỉ?

"Sao còn đứng đó?"

"Tôi... có thể phụ anh..."

"Lên giường nghỉ ngơi ngay. Hay muốn tôi bế em vào?"

"À thôi thôi! Tôi... tôi đi đây." - Hanbin lật đật đi vào trong phòng đóng sầm cửa.

Đúng là nằm sấp khiến cả người cậu có chút dễ chịu, lại còn đỡ đau lưng và hông nữa chứ. Hanbin nằm nghịch điện thoại một lúc thì nghe tiếng mở cửa, Jiwon nhẹ nhàng bước vào.

"Cầm lấy."

Hắn đưa cậu một tuýp thuốc nhỏ làm Hanbin tròn mắt nhìn.

"Đây là gì thế??"

"Thuốc chữa lành cánh cổng thiên đường."

"Gì cơ???" - Hanbin nghe hắn trả lời còn đâm ra hoang mang hơn.

"Ngốc tử. Tuýp này dùng để xoa lên vết thương ở mông em đấy."

Hanbin nghe tới đây gò má liền phớt hồng chẳng biết nói gì hơn.

"Xin lỗi đêm qua tôi hơi..." - Jiwon xuống giọng, ôn nhu ngồi xuống xoa đầu cậu - "Mọi chuyện tôi đều nghe theo em, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bin, tôi sẽ không để em đau khổ."

Ánh mắt Hanbin long lanh nhìn hắn, tâm can có chút cảm động. Jiwon luôn làm cậu bớt lo lắng về mọi thứ, có lẽ đã đến lúc cậu sống thật với lòng mình mà cho hắn một cơ hội.

"Sunhee sẽ tìm em sớm thôi. Khi đó, mọi chuyện đều do em quyết định."

Hanbin cả buổi không nói một lời, cứ nằm đó mà trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên Jiwon đưa tay xoa xoa mông cậu làm Hanbin giật bắn người.

"Còn bây giờ thì lo chăm cho em dưới đây đi. Nhìn nó đau, tôi xót."

"Yahh cái đồ ba trợn này anh xót tôi hay là xót mông của tôi vậy?!!"

"Cả hai."

"Đồ dâm dục!!" - Hanbin định bật dậy cầm chiếc gối phang vào người hắn một cái, nhưng chưa gì hết người kia đã khoá chặt hai tay cậu.

"Đừng vận động nhiều, để dành sức vào lúc khác." - Ánh mắt Jiwon ánh lên vẻ thích thú làm Hanbin ngượng đỏ cả tai.

Tay hắn từ từ đưa xuống thân dưới cậu, chốc đã chạm đến lưng quần - "Có cần anh giúp một tay không?"

"K...khỏiii!!!!" - Hanbin đá nhẹ hắn ra - "Đi nấu canh đi!!!"

Jiwon cười lớn, chồm đến hôn chụt lên môi cậu. Vừa lúc đó điện thoại Hanbin reo lớn, màn hình hiện lên tên Sunhee sáng rực. Nụ cười trên môi hắn tắt vụt, hắn rời người Hanbin, ôn nhu lên tiếng.

"Nghe máy đi."

🕹

Xin lũi mng vì sự chậm trễ này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top