Màn 3: Nhớ tôi đến vậy sao?
🕹
Đại học B...
"Haizzzz" - Hanbin nằm ườn ra bàn, thở hắt ra một cái.
Chưa được bao lâu, cậu lại xoay người thở dài thườn thượt. Jaewon nãy giờ yên lặng viết tài liệu kế bên chịu hết nổi liền lên tiếng.
"Binnie, làm sao thế?"
"Đâu có gì đâu."
"Sáng giờ cậu thở dài gần trăm cái rồi..."
Xưa giờ Hanbin được biết đến là một con người vô tư, chẳng có chuyện gì có thể làm tâm trạng cậu tệ xuống. Đó là lí do cậu luôn khiến Jaewon điên đảo. Suốt 8 năm nay anh đã nhiều lần cố tránh né, chối bỏ tình cảm của mình nhưng vẫn không thể. Và bây giờ, Jaewon cam tâm nguyện đi theo làm bạn chăm sóc và lo lắng cho cậu đời đời kiếp kiếp chỉ để ngắm nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ kia.
Nhưng hôm nay cậu bỗng trở nên phờ phạc trong rất thiếu sức sống, lại cứ thở dài thườn thượt, chẳng giống như Hanbin vui vẻ hôm nào làm Jaewon lấy làm lạ.
Anh dừng bút, nhẹ xoa đầu cậu - "Nói tớ nghe, chuyện gì làm Binnie của tớ thở dài thế?"
"Haizzz"
"Kim Hanbin!"
"Hôm qua tớ chơi game với một nam nhân có một giọng nói rất hay."
"...."
"Tớ nói chuyện khá hợp với hắn."
"Rồi sao nữa?"
"Tụi tớ chơi tới gần 3 giờ sáng... Nhưng đến tận 4 giờ tớ mới có thể chợp mắt."
"Tại sao?"
"Vì trong đầu tớ cứ mãi nghĩ đến hắn a!"
"...."
"Cho đến tận bây giờ não tớ cũng chỉ nghĩ tới cái người đó."
Hanbin vò vò mái tóc rối, mắt cậu thâm như gấu trúc, quay sang ôm cánh tay Jaewon - "Lão bàaaa, tớ có bị gay không vậy?? Hic, chẳng lẽ nam tính như tớ lại đi thích con trai?!"
"Bình tĩnh bình tĩnh" - Jaewon xoa xoa lưng cậu - "Đừng nghĩ gì hết. Cậu không có... gay đâu..."
"Hic!"
"Đi, mình đi ra ngoài giải khuây nhé?"
"Ưm."
Thế là hai người đi đến tiệm cafe nhạc sống quen thuộc nằm cạnh trung tâm thành phố. Nơi này đã gắn bó với Hanbin từ rất lâu, vì tối nào cũng có những người đam mê ca nhạc đến hát live. Bản thân cậu là thanh khống, Hanbin rất thích những người có giọng hát hay nên cậu luôn lôi Jaewon vào đây thưởng nhạc.
"Nói tớ nghe, người đó tên gì?"
"Không biết."
"Ở đâu?"
"Seoul."
"Mấy tuổi?"
"Chỉ biết lớn tuổi hơn."
Jaewon mỉm cười - "Hai người vẫn chưa biết gì về nhau mà."
"Nhưng hắn ta rất đáng yêu đó, vừa bắn giỏi, hài hước lại vừa hát hay nữa!"
"Vậy đó là lí do cậu cứ nghĩ đến hắn à?"
Hanbin phồng má - "Tớ hổng biết nữa!!"
"Tớ nghĩ cậu không phải gay đâu... vì lâu lắm mới gặp được bằng hữu nói chuyện ăn ý như thế nên đâm ra ái mộ thôi."
Cũng đúng... Đúng là mình có ái mộ hắn ta. Ừ đúng rồi, mình chỉ đang ái mộ hắn ta mà thôi!
"Với lại nhỡ đâu người đó là một tên râu xồm bụng to chỉ biết nằm nhà cày game, gặp cậu ngây thơ nên giở trò lừa gạt thì sao?!"
Jaewon xoa xoa đầu nam nhân đang tròn mắt nhìn anh kia - "Nên đừng nghĩ đến hắn nữa, tập trung học đi."
"Chính xác!!" - Hanbin cười tươi, choàng vai Jaewon lắc lắc - "Cảm ơn lão bá đã giúp lão công lấy lại bình tĩnh~"
"Tớ là trai thẳng 100%. Mà nếu có gay thì cũng nắm trên chứ nhất quyết không năm dưới!!!"
"Binnie..."
"Sao?"
"Tớ muốn chơi PUBG!" - Jaewon kiên quyết đề nghị, anh không thể để những người lạ mặt cướp đi sự chú ý của cậu dành cho anh a!
"Không, không được! Tớ không muốn Jaewon của tớ bị vấy bẩn tâm hồn đâu!"
"Nhưng mà..."
"Không. Lão công chơi được rồi, lão bà chỉ được ngồi nhìn lão công thôi!"
Hanbin chống đối kịch liệt, cậu không muốn Jaewon lâm vào cảnh nghiện game rồi đeo cặp kính ngố tàu này giống mình đâu!
_______
Tối đó, Hanbin vui vẻ về nhà với tâm trạng cực kì thoải mái. Nhưng vừa nhìn thấy bộ máy tính trong phòng kia, cậu lại vô tình nghĩ đến hắn.
"Cậu có bạn gái chưa?
À... cái đó thì chưa...
Vậy giờ có bạn trai rồi nhé! "
"Shit!!!" - Hanbin vỗ trán, tự nhiên nhớ đến cái cuộc hội thoại hôm qua làm chi bây giờ mặt cậu lại nóng ran.
Hanbin quyết định đi tắm, cậu xả nước lạnh thật nhiều lên người cho tỉnh táo. Tắm rồi cậu nấu mì vừa ăn vừa xem phim. Ăn xong cậu lại vùi đầu vào làm luận văn rồi chạy deadline cho đến khuya...
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể ngừng nghĩ đến anh bảo bối.
"Argggg, đi ngủ!!!!"
Nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi Hanbin vẫn không thể chợp mắt được mặc dù hôm qua cậu chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ. Cậu quyết định mở máy tính lên.
Màn hình game PUBG quen thuộc hiện ra, liếc mắt sang thanh bạn bè, khoé miệng Hanbin bất giác nhếch lên.
Baobei2112 đang online.
Cậu nín thở bấm mời người kia vào trận, lần này tốc độ đồng ý của hắn khá nhanh.
"Alo?"
"Bin."
Âm giọng trầm trầm kích thích thính giác kia vừa cất lên, bao nhiêu bực tức khó chịu của Hanbin đều bay sạch.
"Anh bảo bối..."
"Chưa ngủ sao?"
"Đáng lẽ là ngủ rồi, nhưng tôi rốt cuộc lại muốn cùng anh chơi game... Sau đó mới vội lên đây tìm anh nè, tôi sợ anh offline."
Đường dây bên kia im lặng một lát rồi mới lên tiếng.
"Cậu nhớ tôi đến vậy sao?"
"X... xàm ngôn!"
"Chưa gì lại lắp bắp rồi."
"Ai nói với anh tôi lắp bắp! Anh lắp bắp, cả nhà anh mới lắp bắp!!"
"Haha, Bin, cậu muốn nhảy xuống chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng được, tôi theo anh."
"Ngoan."
Hanbin đỏ mặt, định mở miệng phản bác nhưng thật sự cứng họng chẳng biết nói gì. Hai người vào màn chia nhau đi loot đồ rồi quay lại đi cùng nhau, lại một lần nữa cả hai phối hợp rất ăn ý.
"Anh bảo bối, nấp vào lẹ! Đằng kia có 1 tên kìa, thấy không?"
"Không, tôi không thấy gì cả..."
"Hướng N..."
"Trong mắt tôi chỉ có cậu thôi, không có bọn chúng."
"Yahh!!!!"
"Bộ chọc tôi anh vui lắm à?!"
"Phải, rất vui."
"Aishh!! May mà tôi không thấy anh ngoài đời. Nếu tôi mà thấy anh, tôi sẽ..."
"Sẽ làm sao?"
"Sẽ bắn tim cho anh."
"Khục!"
Người kia vừa nghe xong liền cười một tràng, làm Hanbin cũng cười theo. Thật sự tán gẫu với tên này rất vui!
"Cậu đáng yêu thật."
"Oái, bo tới bo tới! Chạy bo đi!!!"
Vài tiếng sau...
Hanbin ngáp to một cái, hiện giờ cậu cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ. Nhưng trước khi ngủ, cậu muốn một thứ...
"Anh bảo bối."
"Tôi đây."
"Hát tôi nghe đi."
"...."
"Tôi sẽ... Oáp... sẽ cho anh khẩu..."
"Khỏi, tôi hát cậu nghe. Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Tôi hát xong, cậu lập tức tắt máy đi ngủ."
"Oáp! Nhưng mà..."
"Không được ý kiến."
"Hứ, vậy thì thôi, tôi sẽ ngủ. Anh hát đi, tôi thật sự muốn nghe a."
Hanbin dời bàn phím, chộp lấy cái gối để lên bàn rồi thoải mái tựa lên. Mắt cậu từ từ nhắm lại khi tiếng nhạc du dương phía bên đầu dây kia cất lên cùng âm giọng ngọt ngào của hắn...
"Yêu là một loại quỹ đạo siêu phàm
Có suy diễn nhiều đến mấy cũng không thể lãng tránh
Giây kế tiếp phải lựa chọn bước đến hay dừng lại
Đều vì gặp được em.
Yêu là cuộc gặp gỡ kì tích
Cho dù cả vũ trụ vì anh mà say đắm
Anh chỉ nguyện bị mình em hấp dẫn
Anh tin rằng điều kì diệu nhất
Chính là em."
"...."
"Hanbin."
"...."
"Ngủ rồi à?"
"Khò..."
"Vậy cũng ngủ được, đáng yêu thật."
"...."
"Bin, em thật sự không nhận ra tôi sao?"
"...."
"Đồ ngốc."
🕹
Chẳng qua là mang tiếng viết fic liên quan tới pubg mà không chơi pubg cũng hơi kì. Ừm... nên tui mới tạo cái acc pubg :))))))
Các chị em thiện lành nào chơi add tui chơi cùng nha: SallyNguyn 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top